Hai hashtag nóng hổi leo thẳng lên top trending Weibo đêm khuya, đẩy làn sóng chỉ trích của antifan lên một tầm cao mới.
#Sốc! Nam minh tinh họ Giản bị tố làm trai bao cho đại gia nọ!#
#Giản Chó Dại lại giở trò lố, ném bùa giấy vào phóng viên!#
[Giản Chó Dại đúng là chó má! Muốn nổi tiếng đến mức bán thân à? Dám cặp kè với lão già sáu mươi tuổi, còn mặt mũi nào mà lên báo]
[Giản Chó Dại vì hot search mà bất chấp thủ đoạn, ném bùa giấy vào đầu phóng viên, nghĩ ra được cái trò quỷ quái ấy, xui xẻo chết được!]
[Giở trò nhiều thế mà vẫn flop sml. Nghe nói sắp ký hợp đồng show truyền hình mới, không biết nam thần nào lại bị dính phải cái của nợ này, chị em mình đoàn kết lại, tẩy chay nó đi! Xem đạo diễn nào dám mời hắn ta!]
[Chuẩn rồi chị em! Giương bàn phím lên, đến lúc hành động rồi]
[...]
Vừa click vào tấm ảnh chụp Giản Nhiên mặt nghiêm túc như đang làm đại sự, tay cầm xấp bùa vàng chóe lọi giữa vòng vây phóng viên, Từ Húc Đạt đã suýt ngất lịm. Anh ta vồ lấy điện thoại, gọi thẳng cho Giản Nhiên, rống lên như sấm: “Cậu bị dở hơi à?! Bỏ bao nhiêu tiền của ra mới được đi thảm đỏ, vậy mà cậu lại ném… ném giấy tiền vào mặt đám phóng viên?! Cậu muốn cả đời này nằm bẹp dí dưới đáy xã hội hả?!”
Đầu dây bên kia, người đàn ông kẹp điện thoại giữa vai và cằm, xương quai xanh quyến rũ hiện ra lấp ló. Hàng mi dày khẽ rung, ánh mắt long lanh nhìn xuống bàn, ngón tay thon dài cầm bút lông chấm mực, tỉ mỉ vẽ vời trên tờ giấy vàng. Nhìn từ bên cạnh, gương mặt đẹp trai toát lên vẻ lười biếng pha chút lạnh lùng. Giọng nói của cậu cũng hờ hững không kém: “Anh Từ à, em làm vậy là để cứu người.”
“Cứu cái đầu cậu ấy! Cậu tự cứu lấy mình trước đi!” Từ Húc Đạt nghiến răng nghiến lợi. “Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, nếu lần này tham gia show mà còn phá hoại, thì cậu cứ chuẩn bị tiền bồi thường hợp đồng đi!”
Nói xong, anh ta dập máy cái rụp.
Căn hộ nhỏ lại trở về với sự yên tĩnh. Giản Nhiên vẫn bình thản tiếp tục “công việc”. Mười phút sau, chuông cửa reo lên.
Là shipper giao hàng.
Cửa vừa mở, anh chàng shipper theo thói quen ngẩng mặt lên nhìn, định cất tiếng. Nhưng ngay lập tức, khuôn mặt trẻ con của anh shipper hiện lên vẻ kinh ngạc, lắp bắp: “A… Anh… Anh là Giản Nhiên?”
Giản Nhiên, cái tên bị réo lên mắng chửi trên hotsearch mỗi ngày?!
Người đàn ông gật đầu nhẹ, đưa bàn tay thon dài ra: “Phong bì.”
“Đây… Đây ạ.” Mặt anh chàng shipper đỏ bừng.
Đây là lần đầu tiên anh ta gặp được người nổi tiếng.
Dù tai tiếng đầy mình, nhưng nhan sắc của Giản Nhiên thì khỏi bàn, đẹp hơn mấy anh chàng mặt búng ra sữa, trát đầy filter trên tivi nhiều lắm.
Không hiểu sao lại bị anti rầm rộ như vậy.
Hình như là do… tác phong không đứng đắn?
Hay là chuyên bám lấy mấy đại gia, kim chủ?
Khiến fan các nhà khác nổi trận lôi đình?
Showbiz phức tạp thật, không biết tin đồn nào là thật…
Đang miên man suy nghĩ, chàng shipper bỗng nghe thấy giọng nói trong trẻo, nghiêm nghị của Giản Nhiên: “Phải giao trước 11 giờ đêm nay, không được chậm trễ dù chỉ một giây.”
Shipper vội vàng gật đầu: “Yên tâm, công ty chúng tôi uy tín lắm!”
Anh ta còn định nói thêm vài câu, nhưng cánh cửa đã “rầm” một tiếng đóng sập lại trước mặt.
Bất ngờ, phũ phàng.
Không hề có ý định giữ hình tượng, càng không quan tâm đến việc lấy lòng công chúng.