“Em Duyên, An An nói em định vào thành phố đúng không?” Thu Ca đi vào ngồi xuống hỏi thẳng, qua một khoảng thời gian tiếp xúc, quan hệ của cô ấy và Biên Duyên càng ngày càng tốt.
“Vâng, em định đi đổi tinh hạch.” Biên Duyên nghe xong gật đầu.
“Chị đoán là như vậy mà, bao giờ em đi chị đi cùng em, trong thành phố tổng cộng có năm điểm đổi tinh hạch, trong đó có mấy cái không phải rất an toàn, gần đó có người không có ý tốt đi lại.” Bởi vì lo lắng nên lúc Thu Ca nghe thấy An An nói với đám Dương Húc, cô ấy liền đi qua, sự vất vả gần đây của Biên Duyên cô ấy cũng thấy nên cô ấy không muốn cô bị người khác nhìn trúng lúc đi vào khu đổi.
“Cảm ơn chị Thu Ca, có chị thật tốt, em định sáng ngày kia đi.” Biên Duyên nghe xong trong mắt đều là ý cười.
“Vậy thì sáng ngày kia cùng đi, hôm đó mẹ chị nghỉ, buổi sáng có thể nhờ mẹ chị trông quán.” Thu Ca nghĩ rồi gật đầu đồng ý.
“Vậy phiền dì rồi.” Biên Duyên cười ngượng, dì mãi mới có thời gian nghỉ lại làm phiền bà ấy giúp Thu Ca trông sạp bán hàng.
“Mẹ chị cũng không ngồi chơi được.” Nhắc đến mẹ mình, trong mắt Thu Ca đều là sự dịu dàng và ý cười, nhà bọn họ cũng coi như là may mắn, sau khi bắt đầu tận thế, thành viên trong gia đình vẫn còn sống.
“Đúng rồi, hiếm khi ra ngoài, ngày kia vừa hay đưa đám trẻ ra ngoài đi dạo, bọn chúng cũng đã lâu lắm rồi chưa ra ngoài.” Thu Ca nghĩ đến đám trẻ lần trước nhìn thấy các loại đồ khác nhau đều thấy rất bất ngờ, trong lòng phức tạp, dù sao rất nhiều đồ với người đã sống ở thế giới trước tận thế như cô ấy đều là đồ chơi quá đỗi bình thường, nhưng đối với đám trẻ lại là đồ thật tuyệt vời.
“Vâng.” Nhắc đến con hai người cũng bắt đầu nói chuyện, đến cả địa điểm vui chơi ngày kia đều được hai người vạch ra.
Đèn trong xe từ sáng thành tối rồi lại từ tối thành sáng, cuộc đi chơi vào thành phố đám trẻ chờ mong đã đến.
Sáng sớm ngày hôm nay, Biên Duyên nhét tinh hạch đã đếm đủ số vào trong túi đeo vai Thu Ca tặng cô, mặc dù tinh hạch cấp hai không lớn nhưng cho vào trong túi vẫn nặng chình cᏂị©Ꮒ.
Ăn xong bữa sáng, Biên Duyên nhìn thịt thú đã ướp xong từ tối qua và nguyên liệu đã chuẩn bị từ trước rồi mới ôm con lên xuống xe.
“Chào dì Biên, chào An An.” Vừa xuống xe, Biên Duyên đã nghe thấy tiếng chào hỏi đầy sức sống của hai nhóc con.