Chương 31

“Đúng vậy, Thích Uyên còn trẻ sau tận thế trực tiếp tiến hóa, rồi không biết vì sao lại thức tỉnh dị năng, không những dị năng thăng cấp nhanh, bên cạnh còn có một mỹ nhân dị năng hệ mộc trong mười ngàn người mới có một, cuộc đời đúng là vô cùng may mắn.” Anh béo bán thực vật biến dị bên cạnh chỗ của Dương Địa Hải nói xong trong mắt đều là hâm mộ, mười ngàn dị năng giả mới có một người có dị năng hệ mộc, lại còn là một cô gái vô cùng xinh đẹp, làm gì có ai không hâm mộ cho được.

“Đúng là rất giỏi.” Biên Duyên nói thì nói vậy nhưng trong lòng lại âm thầm thêm một câu nhân vật chính trong truyện, con ruột của tác giả, anh ta không may mắn thì còn ai may mắn được nữa.

Nhưng mà nói lại thì lúc này bọn họ không phải nên ở thành đông sao, sao Chấp Băng lại đột nhiên đến thành tây.

Với lại Thích Uyên và Vân Tô của bây giờ đều không phải là người không suy nghĩ thấu đáo, đối diện với hỏa lang cấp năm bọn họ chắc sẽ không thực sự đánh nhau, dù sao bọn họ sẽ không mang mạng sống của đội viên của mình ra đùa, vì vậy rốt cuộc xảy ra chuyện gì trong đó chỉ có đương sự mới biết, tin đồn đã lan truyền khắp nơi, cũng có hơi tam sao thất bản.

“Vì vậy bây giờ hai đoàn lính đánh thuê giỏi đều đã đến thành tây sao?” Nói đến đây Biên Duyên đè cảm giác khó hiểu trong lòng xuống, ánh mắt nhìn bọn họ còn cố ý thêm chút nhiệt tình, giống như mình rất hứng thú.

“Việc này không thể không cảm thán vận may của thành nhóc thành tây chúng ta, nghe nói đội viên Chấp Băng bị thương nguy hiểm sắp chết thì một thằng nhóc dũng cảm gan dạ của thành tây chúng ta nhìn hai đội đang giao chiến với hỏa lang, lấy hết sự dũng cảm tiến lên nhét thuốc trị thương mình mang theo vào miệng đội viên Chấp Băng. Mặc dù hiệu quả không phải vô cùng tốt nhưng ít nhất giúp người ta kéo lại hơi tàn, cuối cùng bông hoa của đội Liệt Hỏa Cố Hàm Ngọc thoát được khỏi hiện trường chiến đấu ra tay mới thực sự giữ được mạng. Sau đó đội trưởng đội Chấp Băng vì thể hiện sự biết ơn trực tiếp phá vỡ nguyên tắc nhận thằng nhóc đó vào đội Chấp Băng.” Nói đến đây trên mặt Dương Địa Hải lộ rõ tự hào.

“Thằng nhóc dũng cảm may mắn này chẳng nhẽ anh Dương vừa hay quen biết?” Biên Duyên nhìn nụ cười của anh Dương, trêu chọc hỏi một câu, dù sao vẻ mặt của anh Dương quá rõ ràng.