Chương 15

Mặc dù thời gian xử lý để nấu cơm lâu hơn ở kiếp trước nhưng các bước thi vẫn như cũ, vì vậy sau khi Biên Duyên cho cơm vào hấp trong nồi thì bắt đầu dùng một cái nồi khác nấu món chính của ngày hôm nay gà kho nấm.

Đun nóng dầu trong chảo, sau đó cho gà đã được ướp hương liệu thơm ngon vào, khi miếng gà đang bốc khói nghi ngút một mùi thơm lạ thoảng qua cửa sổ, vì xe được trang bị hệ thống lọc khói nên mùi thơm tỏa ra không lan xa mà còn khiến vài gia đình xung quanh xôn xao bàn tán.

Có người nói mùi này khiến người ta ứa nước miếng ba mét, cũng có người nói đây là mùi thơm bề ngoài chứ thành phần chính bên trong vẫn vậy.

Dù những người này có nói gì cũng không ảnh hưởng đến Biên Duyên, ba tiếng sau đến giờ ăn trưa, cô đặt thực đơn đã chuẩn bị sẵn trước cửa xe đồ ăn đúng giờ. Bữa trưa hôm nay, một phần cơm gà kho, hai tinh hạch một suất, số lượng giới hạn một trăm phần muốn mua thì nhanh tay.

Trên tấm biển ghi chú rõ ràng, người qua đường lui tới liếc mắt bỏ đi, đối với họ một ngày mười lăm tinh hạch thì một phần cơm gà kho là hai tinh hạch cũng không hề rẻ.

Có người trong lòng còn thầm mắng chủ xe đồ ăn, nói cô ấy tham tiền đến điên rồi, dù sao gà lôi biến dị thú mỗi cân chỉ có hai tinh hạch, một phần ăn của cô chỉ có mấy miếng thịt, bán như vậy rất là đắt.

Đợi một hồi không có người hỏi Biên Duyên cũng không vội, cô nói với An An một tiếng, sau đó từ trên tủ cơm gọn gàng cô lấy ra hai hộp cơm đi về phía quầy bán thịt động vật.

‘’Đại ca, cơm gà kho nấm hôm nay hi vọng anh sẽ thích.’’ Biên Duyên cười đem hai hộp nóng hổi đặt trước mặt ông chủ.

‘’Thật sự đem tới cho tôi à, bao nhiêu tiền tôi đưa lại cho cô.’’ Ông chủ cũng không nghĩ tới, vừa rồi cho rằng chỉ là một câu khách sáo mà thôi, không nghĩ là người ta đem qua thật. Mặc kệ mùi vị thế nào, cái cảm giác bất ngờ này cũng thật là thích.

‘’Không cần đâu, lúc này vừa đồng ý mời anh, huống hồ lúc nãy anh còn cho tôi đổi một ít tiền lẻ, anh mau nếm thử xem nếu thích thì về sau đến cửa hàng ủng hộ tôi, hiện tại chỉ là mới bắt đầu về sau sẽ có kinh ngạc hơn.’’ Biên Duyên cười nói xong thì rời đi. Về phần kinh ngạc mà cô ấy nói tới, không phải nhằm vào người bán thịt, mà là người tiến hóa phía sau anh ta.