“Anh ơi tại sao trong phim xe bị tai nạn thường nổ bùm bùm vậy anh?”
Anh trai của Phương Vy tên Nguyễn Hoài An là một kỹ sư ô tô, anh có niềm say mê to lớn với ô tô và các loại xe từ nhỏ, sau khi tốt nghiệp đại học anh tự mở một ga ra sửa xe riêng. Phương Vy suốt ngày nghe anh lảm nhảm về xe cộ nên thỉnh thoảng cũng có vài thắc mắc muốn hỏi anh.
Hoài An vỗ vào thanh cản trước của một chiếc xe ô tô rồi nói:
“Đa phần các vụ nổ xe đều bắt nguồn từ việc rò rỉ nhiên liệu từ động cơ, ắc quy hay bình xăng. Bình thường những bộ phận này được các thanh cản trước hoặc cản sau bảo vệ nhưng nếu bị một cú tông mạnh thì xăng dầu rất dễ rò rỉ hơn nữa hơi nóng và khói cũng khiến xe dễ cháy nổ hơn. Tóm lại là nếu bị tai nạn em phải rời khỏi đó ngay lập tức, nhớ rõ chưa?”
Những chiếc xe ở bãi phế liệu mặc dù không sử dụng đã một thời gian nhưng xăng hoặc dầu vẫn còn. Dù không có hơi nóng hay khói gì đi chăng nữa thì lửa của ngọn đuốc cũng đủ để khiến xe cháy.
Xe ô tô ở Việt Nam có hai loại, chạy xăng hoặc dầu. Phương Vy có chút kinh nghiệm nên nhìn ra được xe ô tô ở hàng thứ ba đều là loại chạy dầu. Loại dầu thường được sử dụng ở Việt Nam là dầu đi ê den hay còn gọi là dầu DO. Phương Vy vẫn còn nhớ Hoài An từng nói dầu đi ê den bốc hơi chậm hơn xăng và cũng khó bắt lửa hơn xăng tuy nhiên nó vẫn cháy được, chỉ cần một ngọn lửa cũng khiến nó bốc cháy.
Khi Yển Nguyệt biến mất, Phương Vy vội vàng nhìn xung quanh để tìm đối sách ứng phó xe bus 66. Cô vô tình nhìn xuống đôi giày trắng tinh dính dầu của Khánh Linh, cô nhớ lại vũng dầu mà Khánh Linh hai lần dẫm phải, những kiến thức mà Hoài An từng dạy cho cô ùa về, cô nhanh chóng suy nghĩ ra biện pháp.
Phương Vy có đem hai thanh gỗ trong ba lô sau lưng để phòng thân, cô cũng biết hai thanh gỗ này chẳng là gì với xe bus 66 nhưng có vẫn còn hơn không. Hai thanh chưa đủ, cô nhặt thêm hai thanh sắt ở trên đất rồi quay đầu dắt Khánh Linh bỏ chạy.
Trong lúc chạy cô xé áo của mình quấn quanh đầu gỗ và sắt, Cao Phong trước khi đến đây có nói sẽ dùng xăng để đốt xác xe bus 66 nên cô cũng mua thêm hai lít xăng để phòng hờ, sau khi quấn vải cô tẩm xăng lên rồi cho vào ba lô. Kì lạ là tuy tính mạng bị uy hϊếp nhưng đầu óc cô lại vô cùng sáng suốt, không hề bị phân tâm mà có thể làm các bước chuẩn bị rất trơn tru.
Phương Vy ban đầu chỉ định dùng vũng dầu cầu may nhưng không ngờ trùng hợp xe bus 66 lại phá hỏng các xe ô tô và xe tải nên càng khiến cô có thêm cơ hội chiến thắng.
Trở lại hiện tại, toàn bộ cơ thể xe bus đang bùng cháy dữ dội, ngọn lửa bốc lên cao mười mấy mét, soi sáng cả bãi phế liệu rộng lớn.
Phương Vy và Khánh Linh nấp sau hàng xe thứ hai để tránh cái nóng hầm hập cũng như đề phòng xe bus 66 còn có thể phản kháng gây hại cho họ.
Khoảng năm phút sau khói lửa dần tắt, tiếng gào thét của xe bus 66 cũng không còn nữa, Khánh Linh và Phương Vy ló đầu lên nhìn thì thấy đứa trẻ sáu tay đã biến mất chỉ còn lại chiếc xe bus đen thui vẫn còn bốc khói.
Phương Vy và Khánh Linh vui mừng nhảy cẫng lên, bọn họ chưa kịp reo hò vì đã thành công tiêu diệt xe bus ma thì một tiếng rầm vang lên, tiếng động vang lên từ bên trong xe, cả hai mặt mày tái mét, không lẽ xe bus 66 chưa chết?
Một bàn chân từ trong cửa lớn xe bus bước ra, trong màng khói có thể thấy được lờ mờ một khuôn mặt quen thuộc.
Khánh Linh hai tay ôm mặt nức nở.
Phương Vy nước nước lưng tròng, cô oà khóc lao về phía người kia.
Người vừa bước ra từ xác xe bus 66 chính là Cao Phong, anh vẫn còn sống.
Phương Vy lao tới ôm chầm lấy Cao Phong, niềm hạnh phúc vỡ oà cô chỉ biết khóc, lúc nãy mạnh mẽ gan dạ là thế nhưng khi vừa thả lỏng cô liền trở về vẻ dịu dàng mềm yếu như ban đầu.
Cao Phong nhìn xung quanh rồi lại nhìn Phương Vy và Khánh Linh, anh mỉm cười:
“Xin lỗi do anh đã khiến hai em vất vả. Làm tốt lắm, em vừa cứu mạng anh rồi. Sao thế...”
Cao Phong chưa nói hết câu thì hai bàn tay của Phương Vy đã luồn ra sau cổ anh vào ghì xuống, cô rướn người đón lấy môi của anh hai môi chạm nhau, cả hai chìm trong thế giới chỉ có hai người.
Một lúc lâu sau cả hai mới tách ra, Phương Vy mỉm cười dụi đầu đầu vào ngực Cao Phong:
“Anh không cần phải xin lỗi. Cám ơn anh, cám ơn anh vì vẫn còn sống...”
Khánh Linh tức giận đến trán nổi gân xanh, cô nhào đến ôm chầm cả hai người họ, gào lớn:
“Hai người bón cơm chó đủ chưa hả? Tôi vẫn còn sống nhăn răng đây này! Tôi chưa có chết!”
“Anh Phong à chúc mừng anh nhé, qua màn thể hiện vừa rồi của cái Vy thì em thấy nóc nhà của anh hơi bị to đấy!”
“Chúng ta đã tiêu diệt được trùm cuối rồi, mở tiệc ăn mừng thôi nào! Dà hú! Đêm nay không say không về!”
“Được! Được!”
Từ đó về sau họ sống hạnh phúc với nhau mãi mãi.