Chương 13: Món Quà Của Ma Nữ

Ánh sáng đột nhiên tắt ngấm, toàn thân Thuý Quỳnh toả ra khói đen, cô lại trở về hình dạng ma nữ tóc dài lúc trước thậm chí khuôn mặt còn đanh ác hơn lúc trước, ngay cả Cao Phong vốn bình tĩnh cũng cảm thấy sởn gai ốc.

Khán giả lại nháo nhào cả lên, bọn họ còn chưa kịp mừng vì Thuý Quỳnh siêu thoát thì ác mộng đã trở lại. Mũi nhọn của sự chỉ trích bây giờ lại hướng về Cao Phong, mấy chục người ở đây bắt đầu mắng nhiếc anh:

“Tại sao anh nói chúng tôi giả vờ chia tay thì hồn ma sẽ biến mất? Bây giờ nó vẫn còn sờ sờ kia kìa!”

“Lúc đầu tao đã thấy ngờ ngợ rồi, mày dám nói láo bọn tao? Mày nghĩ mày là thầy trừ tà thật? Cút ra ngoài đó mà làm cái trò giả mạo thầy mo của mày đi!”

“Đúng! Đúng! Vất nó ra ngoài cho con ma ăn thịt đi!”

Phương Vy định lên tiếng bảo vệ Cao Phong thì bị anh ngăn lại, hiệu ứng đám đông là một thứ vô cùng đáng sợ, bây giờ có nói gì thì bọn họ cũng không nghe thậm chí còn phản tác dụng.

Cao Phong nhìn xuống dưới sàn, lá bùa “Đinh” đã tan biến gần hết, có lẽ chỉ duy trì được khoảng ba phút nữa. Anh lại nhìn lên Thuý Quỳnh đang điên cuồng đập phá kết giới, nhìn vào làn khói đen càng lúc càng dày đặc quanh cô anh biết cô sắp sửa hoá thành ác linh.

“Đúng vậy nhỉ?” Cao Phong như đang nói với Thuý Quỳnh lại như độc thoại chính mình. Anh đã hy vọng ước nguyện của cô là các cặp đôi chia tay nhưng anh cũng biết điều đó chỉ khiến cho Thuý Quỳnh vui vẻ trong chốc lát mà thôi, có lẽ ước nguyện của cô chính là gϊếŧ chết Thành Đạt, tuy nhiên nếu cô gϊếŧ chết Thành Đạt thì cô cũng sẽ không được đầu thai. Thực ra những ai tự tử thì khi chết sẽ bị đưa đến Uổng Tử địa ngục, mà đã đến đó thì không thể đầu thai làm người.

Trong thoáng chốc đầu anh thoáng lên một suy nghĩ: “Hay là mình cứ để mặc cô ấy sát hại Thành Đạt? Dù sao anh ta cũng xứng đáng bị như thế.” Cao Phong muốn tát bản thân mình một cái, tại sao trong lúc dầu sôi lửa bỏng lại có ý nghĩa ác nhân thất đức như vậy? Đây là tâm ma mà người ta hay nói đến sao?

Ông nội à, đây là lúc con phải lựa chọn đúng không?

“Xem ra chỉ có thế như vậy thôi đúng không?” Cao Phong nói một câu khó hiểu rồi khẽ mỉm cười, anh hô nhỏ một tiếng:

“Giải!”

Kết giới xanh lam biến mất, đáng lẽ nó còn có thể tồn tại thêm hai phút nữa nhưng hiện tại không cần nữa rồi, việc kết giới biến mất không chỉ khiến Thuý Quỳnh bất ngờ mà còn giúp anh giành thế chủ động.

Thuý Quỳnh còn chưa kịp phản ứng thì Cao Phong đã phóng một lá bùa vẽ bằng mực đỏ lên mặt cô, lá bùa anh vừa sử dụng là “Dậu”.

Người xưa gọi thiên can là gốc, địa chi là ngọn. Nếu thiên can lấy số lẻ của Hà Đồ thì địa chi lại lấy số chẵn là hai, ba, bốn, sáu, tám, mười, sau đó lại lấy số ở giữa là số sáu gấp đôi tạo thành mười hai địa chi.

Dậu là địa chi thứ mười trong mười hai địa chi. Gà lên chuồng từ 5 - 7 giờ tối nên người xưa gọi đây là giờ Dậu, tháng tám là tháng Dậu ngoài ra Dậu còn chỉ hướng chính tây.

Dậu là gà trong mười hai con giáp, gà là con vật phổ biến trong đời sống của người Việt, gà trống hội tụ đầy đủ năm đức tính của một người quân tử: văn- võ - dũng - nhân- tín. Gà xuất hiện ở nhiều mặt như trong nhiều truyền thuyết có tích An Dương Vương gϊếŧ gà trắng thành tinh ở núi Thất Diệu để xây thành Cổ Loa hay xuất hiện trong sính lễ oái ăm của vua Hùng, voi chín ngà, gà chín ngựa, ngựa chín hồng mao, hoặc gà trời trong cổ tích cóc kiện trời. Gà còn xuất hiện trên mặt trống đồng, trong tranh dân gian hay các câu thành ngữ, ca dao như: “Gà trống nuôi con”, “Bút sa gà chết”, “Khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”.

Cao Phong lại lầm rầm niệm chú, anh cố gắng đọc thật nhanh nếu không Thuý Quỳnh xé rách lá bùa coi như công cốc:

“Cha trời mẹ đất, thần linh ba tấc, chân thật và cần cù, bình minh và hoàng hôn, nhân danh sứ giả nhà trời ta ra lệnh cho gà trời, thanh tẩy!”

“Ò ó o” Từ trong lá bùa phát ra tiếng gà gáy, theo tiếng gà gáy là mực đỏ từ lá bùa phóng ra, mực đỏ vẽ thành một con gà dũng mãnh đang đứng bằng một chân.

Gà đỏ há miệng tiếp tục gáy lên một tràng dài, tiếng gáy vang như tiếng chuông đồng, trầm bổng nhưng vang rền, nhiều người chịu không nổi phải bịt hai tai lại. Nếu “Tuất” tấn công kẻ địch bằng hàm răng và bộ móng vuốt sắc bén của mình thì “Dậu” lại dùng tiếng gáy để thanh tẩy hồn ma.

Người ngã xuống đầu tiên chính là anh soát vé, quả nhiên đúng như Cao Phong suy đoán, anh ta không phải bị ma nhập mà bị Thuý Quỳnh điều khiển. Thông thường hồn ma muốn điều khiển ai thì phải nhập vào ngươi đó, chiếm lấy cơ thể. Thuý Quỳnh không cần nhập vào vẫn có thể điều khiển anh soát vẻ chứng tỏ linh lực của cô rất mạnh, có lẽ vì vậy mà chỉ trong sáu tháng cô có thể trở thành ác linh trong khi các hồn ma khác cần ít nhất từ năm đến mười năm.

Thuý Quỳnh cũng từ trên cao rơi xuống, khói đen và vệt máu trên mặt đã biến mất, bề ngoài của cô trở lại như lúc sắp siêu thoát, lần này cô bị thanh tẩy thật rồi. Bị thanh tẩy nhưng cô vẫn chưa biến mất ngay, khi cô còn cách mặt đất khoảng một mét đột nhiên dừng lại rồi lao về phía trước.

Cao Phong khá bất ngờ, cô bị thanh tẩy rồi sao vẫn có thể hoạt động? Không lẽ cô vẫn còn chưa bị thanh tẩy hoàn toàn? Anh cần phải dùng thêm một lá bùa nữa nếu không...

Thuý Quỳnh lướt qua Cao Phong, nói đúng là cô “xuyên qua” anh, ngay lúc đó anh nhận ra cô đã hoàn toàn được thanh tẩy, chỉ là cô vẫn còn một chuyện muốn làm, cô lướt về phía Thành Đạt và Phương Uyên.

Việc cô muốn làm là gì? Lúc này đây người nhìn thấy được Thuý Quỳnh chỉ có mình Cao Phong.

Thuý Quỳnh biến mất, đèn đuốc lại sáng lên bình thường, màn hình chiếu tiếp đoạn phim còn dang dở, mọi người đều ngơ ngác, những chuyện vừa rồi giống như một giấc mộng, ác mộng.

Mọi người ngẩn ra một chút rồi như ong vỡ tổ lao về phía cửa ra vào, chẳng ai điên mà muốn ở lại nơi vừa xuất hiện một con ma tóc dài muốn gϊếŧ người cả. Họ lúc này chẳng còn quan tâm đến Cao Phong hay bất cứ thứ gì, họ chỉ muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Không ai hay biết người vừa cứu mạng họ chính là người mà họ không tiếc lời mắng nhiếc cách đây không lâu.

Cao Phong cũng không quan tâm, anh nắm tay dắt Phương Vy đi theo đám đông đang chen lấn ra ngoài.

***

Đường Nguyễn Trãi.

Ánh đèn đường cùng vài ánh đèn từ các biển hiệu hắt lên hai bóng người đang bước trên lề đường, lúc này đã 11 giờ tối nên trên đường không đông người lắm.

Thành Đạt lầm lũi bước đi, Phương Uyên đi bên cạnh liên tục cằn nhằn nhưng anh ta không hề để tâm đến, cứ thế hai người đã đi bộ được gần mười phút.

“Xin lỗi nhưng chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?”

Thành Đạt và Phương Uyên cùng dừng bước, họ quay người lại, người vừa lên tiếng là Cao Phong, đứng bên cạnh anh là Phương Vy.

Thành Đạt và Phương Uyên đều nhận ra Cao Phong, Phương Uyên đang bực bội Thành Đạt nên lần nữa giận cá chém thớt trút lên người Cao Phong:

“Cái tên bám dai như đỉa này! Mày còn muốn tra khảo bọn tao cái gì nữa? Mày tin tao vả vỡ cái a lô nhà mày không?”

Cao Phong vẫn tươi cười trước mấy lời độc mồm của Phương Uyên, anh là người rất giỏi giữ bình tĩnh và kiềm nén cảm xúc. Anh thản nhiên nói:

“Tối nay tôi đành làm sipper bất đất dĩ, cô Trương Thuý Quỳnh có một món quà muốn gửi cho anh chị, mời anh chị nhận cho!”

“Hả?”

Ngay cả Phương Vy cũng bất ngờ vì lời nói của Cao Phong, Thuý Quỳnh đã chết thực sự có quà gửi tặng cho Thành Đạt và Phương Uyên?