Chạng vạng. Phủ đệ tử tước Bác Á.
Áng chiều tà là một mảng đỏ thẫm ảm đạm chiếu nghiêng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của đám quý tộc.
Một cái bàn dài trong đại thính phòng, ngọn đèn cầy trên bàn hắt ra ánh sáng đỏ, thịt trong đĩa thức ăn đã nguội lạnh từ sớm, chẳng có ai có khẩu vị để động nĩa.
Việc Nhan Ân vương bị Trầm Khinh Trạch bắt vào nhà giam đã khiến quý tộc toàn thành cùng hoang mang lo sợ.
Tử tước Bác Á triệu tập những quý tộc lớn nhỏ có quan hệ thân thiết với Nhan Ân vương trong thành để cùng nhau thương lượng về chuyện này. Lực lượng mà bọn họ tập hợp lại cùng nhau là cực kỳ lớn không thể nghi ngờ gì.
Không quá một đêm đã tập hợp được trên 100 quần chúng bán mạng thay bọn họ, xúi giục các thương nhân toàn khu chợ bãi chợ, khiến cho thị trường giao dịch buôn bán của thành Uyên Lưu rơi vào đình trệ, ép buộc càng nhiều những bách tính trung lập tham gia vào trận doanh của bọn họ hơn, tạo ra một trận thanh thế to lớn như vậy để tạo áp lực lên phủ thành chủ.
Thế nhưng bọn họ ngàn vạn lần cũng không ngờ rằng, hai đòn sát thủ lớn như vậy lại bị Trầm Khinh Trạch nhẹ nhàng phá hỏng đến không còn gì!
Bọn họ nghĩ ngợi đủ đường cũng không thể hiểu được, cuối cùng thì Trầm Khinh Trạch đã sử dụng ma pháp gì? Nhóm thợ mỏ mấy ngày trước vẫn còn hô đánh hô gϊếŧ với xưởng rèn thế nhưng hôm này lại có thể quay đầu bán mạng cho bọn họ.
Y lại từ đâu mà biến ra được mớ khoai tây chất đống như núi, tựa như không bao giờ hết mà bán tháo trên chợ.
Bọn họ càng không thể hiểu được, rõ ràng Nhan Ân vương đã dẫn đầu cả 200 kỵ binh võ trang đầy đủ đi bao vây tấn công xưởng rèn, chẳng qua chỉ là đối đầu với Trầm Khinh Trạch một trận, sao lại dễ dàng sụp đổ vậy?
Rốt cuộc thì nhóm kỵ sĩ quá yếu hay là do Trầm Khinh Trạch quá mạnh? Nếu như là do Trầm Khinh Trạch quá mạnh thì hình như cũng mạnh đến thái quá rồi đấy!
Đương lúc mọi người đang khe khẽ thì thầm với nhau, tin xấu mới nối đuôi theo tới ------
Sau khi hai âm mưu liên tiếp thất bại, tử tước Bác Á lại phái người giả làm dân nghèo chạy đến tiệm tạp hóa mới mở của Trầm Khinh Trạch để tranh nhau khoai tây, ý đồ muốn dùng tiền để thu mua lại toàn bộ số khoai tây giá rẻ này, chen ngang, tranh giành, gây sự, dùng bất cứ thủ đoạn nào.
Nào ngờ, Trầm Khinh Trạch đến cả cái thủ đoạn nhỏ này cũng đã có dự đoán từ sớm.
Quản sự tiệm tạp hóa phân công một vài tiểu nhị, một người thì cân kg, một người thì thu tiền, còn một người thì làm đăng ký cho khách, mỗi người có giới hạn mua hàng mỗi ngày.
Ngoài ra, còn có một nhóm công nhân nhàn rỗi không có chuyện gì làm chịu trách nhiệm duy trì trật tự. Ai dám chen ngang hay phá rối thì chạy qua đánh loạn một trận, cho dù là ai đến mua thì cũng phải xếp hàng.
Người mà được nhóm quý tộc phái qua vừa nhìn thấy hàng người xếp hàng từ đầu đông đến đầu tây thì chớp mắt trước mắt đã toàn một màu đen.
Kế hoạch tranh mua khoai tây lại thất bại lần nữa!
Nhóm quý tộc lớn nhỏ ngồi quay quanh trước bàn dài, không hẹn mà cùng nhau lâm vào một trận mê man và trầm mặc.
Tựa như từ lúc lựa chọn đối đầu với Trầm Khinh Trạch đó thì mỗi lần như thế bọn họ đều ghi thêm một kỷ lục thất bại mới.
Lúc các loại thủ đoạn của các quý tộc đều mất tác dụng thì chỉ còn lại một thứ duy nhất, chỉ có đoàn kết tư binh các nhà lại, mua chuộc một bộ phận quan quân vệ đội, nội ứng ngoại hợp khởi binh tiến công vào phủ thành chủ.
Thế nhưng cái ý nghĩ này chỉ vừa chạy một vòng qua não thì ngay tức khắc đã bị vứt mất ra sau đầu.
Chưa tính đến chuyện có thể mua chuộc thành công vệ đội được hay không, chỉ dựa vào một thân thực lực cường đại dị thường khó lường của Trầm Khinh Trạch, trước mặt y, kỵ sĩ giáp sắt của Nhan Ân vương không có chút lực phản kháng nào. Chính mình chạy lên thì e là cũng quá sức.
Thủ đoạn âm thầm tạo áp lực không được, vũ lực cưỡng ép tấn công cũng không được, hay là...chỉ còn một con đường là đầu hàng thôi?
Có người thử thăm dò lên tiếng:
"Chẳng bằng... Chúng ta mỗi người nhường một bước, sáng sớm ngày mai phái người đi đàm phán với chủ tế? Thử thăm dò xem điểm mấu chốt của hắn đang ở đâu. Nhiều nhất là chúng ta không nhịn được cục tức này thì coi như bị hắn nắm thóp một lần, dùng tiền để trừ bỏ tai họa."
Lời này vừa nói ra, trên bàn ăn trở nên tĩnh lặng. Mọi người anh nhìn tôi tôi nhìn anh, ai cũng ngại là người đầu tiên đồng ý, tựa như đang e sợ đối phương, vội vã cúi đầu giống như nhận thua vậy.
Vừa nhớ đến việc lúc đầu bị Trầm Khinh Trạch sỉ nhục trước cửa, cưỡng ép "dùng tiền trừ bỏ tai họa", tử tước Bác Á nén một bụng tức.
Nói là đàm phán, nhưng cái này có gì khác với cầu xin tha thứ chứ?
Thế nhưng bọn họ có cách nào khác nữa chứ? Ngay cả Nhan Ân vương cũng đã bị tống vào ngục rồi.
Tử tước Bác Á suy sụp tinh thần ngồi trên ghế, mệt mỏi gật gật đầu.
※ ※ ※
Vốn bọn họ cho rằng Trầm Khinh Trạch thế yếu, đã giữ cho y đầy đủ mặt mũi, nhiều nhất chỉ là lừa gạt một khoản tiền và lương thực vô thưởng vô phạt, chuyện này coi như bỏ qua.
Trăm nghìn lần không ngờ tới là Trầm Khinh Trạch không chỉ muốn chặn chết đường tài lộc của bọn họ, mà còn muốn bọn họ phải lỗ đến tán gia bại sản!
Đây chẳng phải là đang ép người khác đến con đường chết sao?
"Chủ tế đại nhân, có phải ngài có hơi quá phận không?"
"Giao khoáng sản ra thì thôi đi, cấp bậc của ta là quý tộc, sau khi được công huân thì vốn đã có được quyền lợi miễn thuế rồi!"
"Nếu như giống với đám dân nghèo đó, mất đi phú quý, thể diện cùng với đặc quyền thì ai sẽ vì được phong hầu mà sống chết bảo vệ thành Uyên Lưu?!"
"Những điều kiện này quá hà khắc, chúng ta tuyệt đối không thể đồng ý được!"
Nhìn sang bộ dạng lòng đầy căm phẫn của mấy người họ, Trầm Khinh Trạch nói thầm trong lòng, chí ít thì y chưa yêu cầu họ phải giao mấy mảnh đất thuộc quyền sở hữu đâu.
Tử tước Bác Á đứng phắt dậy, hai hàng lông mày dựng thẳng, lạnh lùng hỏi:
"Chủ tế đại nhân, ngài đang muốn đắc tội với toàn bộ quý tộc trong thành sao?"
Trầm Khinh Trạch chơi đùa với ánh nến trên bàn, đôi con ngươi đen thẳm, giọng nói trầm thấp:
"Song phương so cờ với nhau thì không thể không xem xét đến quyền lực, vũ lực và tài nguyên được."
"Cho dù là phương diện nào cũng vậy, tôi đều mạnh hơn các ngài, cấp bậc của các ngài căn bản không thể chống lại tôi, không phải là tôi đắc tội với các ngài, mà chính các ngài mới là đang đắc tội với tôi.
Phòng nghị sự có một sự lặng im trong nháy mắt.
Cơ mặt của đám quý tộc co rút, sắc mặt xanh trắng giao nhau, không biết rằng có nên phẫn nộ trước sự kiêu căng của Trầm Khinh Trạch hay không, hay là nên cảm thấy bi ai cho hoàn cảnh của chính mình.
Miệng của tử tước Bác Á mở ra rồi lại đóng lại, nghệch mặt ra một lát, cả khuôn mặt chậm rãi đỏ rần lên:
"Ngươi đừng có tự đại! Bọn ta đồng ý bỏ ra một số tiền, thế nhưng chủ tế đại nhân không đáng để đuổi tận gϊếŧ tuyệt như thế chứ?"
Trầm Khinh Trạch ngưng mắt nhìn hắn:
"Tôi không phải là muốn tận cùng gϊếŧ tuyệt, mà là có sự tồn tại của một số người đang chặn con đường tiến lên trước của thành phố này. Nếu muốn tiến lên thì nhất định phải quyết chí tiến lên nghiền nát quá khứ!"
"Tôi chẳng nhằm vào ai cả, mà là toàn bộ những chướng ngại vật dưới chân, tôi đều phải nghiền nát hết!"
Lúc nói ra câu nói này, ngữ khí của Trầm Khinh Trạch rất bình tĩnh, tựa như các thảm họa thiên nhiên đối xử bình đẳng với vạn vật trên thế giới.
Ánh lửa nhẹ nhàng của cây nến nhảy múa trong mắt y, ánh mắt ẩn chứa sự thương xót mà không ai hiểu được, tựa như vượt qua cả thời quang chậm chạp, nhìn thấy được bờ bên kia của lịch sử.
Vừa nhân từ, nhưng cũng cực kỳ tàn nhẫn.
Trong phút chốc, mọi người trong phòng tựa như bị một bàn tay vô hình bóp cổ, đoạt mất sự hô hấp, bên tai vang lên tiếng ù ù, khắp mặt đều là biểu tình không thể tin được.
Nhóm quý tộc đồng loạt đứng dậy, sợ hãi đan xen, không lời đối đáp.
Bên phải của Trầm Khinh Trạch, ngón tay cầm lấy chén trà của Phạm Di Châu siết chặt lại mấy bận. Hắn kinh ngạc nhìn vào bên sườn mặt của đối phương, hàng vạn cảm xúc ngổn ngang trong lòng.
Nhớ lại lúc đầu, hắn còn từng kết luận rằng Trầm Khinh Trạch không thể đấu lại đám quý tộc ăn cánh thông đồng với nhau, khuyên bảo hết lòng với ý muốn khuyên giải y cẩn trọng, đừng chọc vào tổ ong vò vẽ.
Thế nhưng hiện tại nghĩ lại, kẻ khờ dại có lẽ chính là bản thân mình, còn có nhóm quý tộc cũ đang trầm mê trong ánh hào quang của quá hứ, không thể nhìn rõ được tình hình hiện tại.
Bầu trời của thành Uyên Lưu đã thay đổi từ sớm rồi!
Tử tước Bác Á đập mạnh lên bàn, tức đến bật cười:
" Trầm Khinh Trạch, ngươi thật sự cho rằng cấp bậc của ta mà lại để cho ngươi tùy ý vò nắn mà không có bất cứ phản kháng nào ư? Lẽ nào ngươi không sợ chúng ta cá chết lưới rách sao?"
"Cùng lắm thì bọn ta chết cùng với ngươi! Thương khố của thành Uyên Lưu đã chẳng còn lương thực dư nữa, ta không tin ngươi chỉ dựa vào mỗi việc bán khoai tây mà lại có thể duy trì được qua cái mùa đông này!"
"Chẳng qua bao lâu nữa, lão bách tính không mua được lương thực sẽ có thể lật tung cả trên trời dưới đất của phủ thành chủ!"
"Đến lúc đó, ngươi còn phải quay lại cầu xin bọn ta mở kho phát thóc!"
Nụ cười tự tin lần nữa trở lại trên khuôn mặt của tử tước Bác Á. Hắn ngồi phịch xuống ghế, hất cằm, khinh miệt nhìn vào mặt của Trầm Khinh Trạch, ý đồ muốn tìm ra được một xíu sắc thái hoảng loạn từ trên mặt của y.
Thế nhưng hắn lại phải thất vọng rồi.
Chẳng những đến lông mày mà Trầm Khinh Trạch cũng không thèm cử động mà ngược lại, trong ánh mắt còn lộ ra một chút thương hại.
Tử tước Bác Á bị ánh mắt của đối phương nhìn đến không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đột nhiên, trong đám quý tộc có người kinh ngạc hô lên một tiếng:
"Mọi người xem kìa, bên ngoài có rất nhiều hàng hóa được đưa đến...hình như là lương thực!"
Tử tước Bác Á bỗng dưng cả kinh, lập tức rướn cổ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trước cửa lớn của phủ thành chủ, không biết một đội ngựa xe đã dừng tại đó từ bao giờ, gần như là nhìn không thể thấy được điểm kết thúc.
Đám người hầu đang tiếp sức dỡ hàng, từng rương lớn đựng đầy lương thực được người ta đưa vào trong thương khố. Trên đường đi, có người không cẩn thận làm rơi hỏng một góc của chiếc rương, hạt lúa màu vàng kim tràn ra khắp mặt đất.
Tử tước Bác Á trợn mắt há mồm không nói nên lời, chỉ lầm bầm:
"Sao lại có thể...lương thực nhiều đến vậy từ đâu tới?!"
Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền vào một tiếng cười dài thu hút mọi người đồng loạt quay đầu, nhìn về hướng cửa -----------
Chỉ thấy Nhan Túy với một thân quân trang màu đen kim, chậm rãi bước vào đại sảnh. Trong lúc đi, thắt lưng màu vàng nhạt vang lên âm thanh rào rào theo tiết tấu, thuận theo cước bộ trầm ổn của cậu, từng bước từng bước mà đạp thẳng vào tim của mọi người.
Áo choàng được vắt lên khuỷu tay, mái tóc đen sau đầu hệt như gấm vóc được xõa xuống. Dung mạo của cậu tựa như thấm đẫm sự lạnh lẽo của mưa tuyết, hiện rõ sự phong trần mệt mỏi.
"Chư vị, đã nhiều ngày không gặp, có nhớ bổn thành chủ không?"
Nhan Túy đi đến bên cạnh Trầm Khinh Trạch, cúi đầu, cười mỉm với hắn, dáng vẻ mạnh mẽ hệt như ngày hôm qua.
Mái tóc dài của cậu buông xõa xuống lưng bị tay của Trầm Khinh Trạch bắt lấy. Cảm giác mềm mại tràn ra trên ngón tay, y nhấc mắt nhìn vào hai mắt của Nhan Túy:
"Hoan nghênh về nhà, thành chủ đại nhân."