Phòng nghị sự phủ thành chủ.
Trường minh đăng trên 4 vách tường chiếu rọi đại sảnh sáng trưng.
Nhìn theo bóng dáng của Tiêu Mông biến mất sau cửa phòng nghị sự, sắc mặt Nhan Ân vương nháy mắt trầm xuống:
" Tiêu Mông này đúng là không biết phép tắc, nếu không phải thấy hắn còn có giá trị lợi dụng thì sao ta có thể nói năng tử tế với hắn chứ?!"
Chủ tế Mạc Vân cúi đầu nhìn thi thể không còn nguyên vẹn trước mặt, khẽ nhíu mày:
"Đây có thật là Nhan Túy không? Hôm nay đột nhiên nhận được tin, nói là có người phát hiện kẻ này ở ngoại ô, trên người ngoài bộ quân trang và mảnh ngọc long lân ra thì chẳng còn gì nữa."
Nhan Ân vương không vui nói
"Có ý gì? Ngươi nghi ngờ nhan túy chưa chết? Chú văn trên mặt y không thể làm giả được. Chính mắt ta nhìn thấy, tình cảnh lúc đó so với bây giờ còn khủng bố hơn."
Chủ tế Mạc Vân lắc đầu:
"Trong trận chiến đó, người bị thầy phù thủy của nô thú yếm bùa cũng không chỉ có mình Nhan Túy."
"Thế mảnh ngọc thì sao?"
Nhan Ân vương lấy miếng ngọc trụy giống y hệt từ trên cổ xuống, mất kiên nhẫn gõ gõ lên bàn, "Chỉ có 2 mảnh ngọc, còn 1 mảnh nửa ở chổ của ta. Bị trúng phải lời nguyền như vậy căn bản là không thể giải được, kéo dài đến bây giờ mới chết thì coi như y lợi hại lắm rồi!"
Chủ tế Mạc Vân chậm rãi gật đầu:
"Ngài nói đúng, chỉ mong là y đã chết thật rồi, vậy thì chúng ta không cần phải lo mối họa về sau nữa."
Nhan Ân vương sắc mặt nguôi giận:
"Cho dù y còn sống thì sao chứ? Lát nữa buổi hiến tế kết thúc, lấy những lão già vô dụng đó làm huyết thực hiến tế cho Dạ thần, bách tính toàn thành đều hận y, mặt bị hủy, thanh danh cũng không còn sót lại chút gì, y không xuất hiện thì còn được, một khi ra mặt, haha..."
Chủ tế Mạc Vân nhẹ nhàng vuốt ve pháp trượng trong tay, mặt đầy nghi ngờ:
"Ta từng dùng thuật chiêm tinh để tính toán thời gian mà màn đêm vĩnh cữu buông xuống, kết quả đạt được khi đó rõ ràng là tháng sau, nhưng không biết vì sao đột nhiên lại đến sớm, thế nên chúng ta mới không chuẩn bị kịp."
"Còn có địa chấn bất ngờ trên núi Dạ thần nữa, ta cũng không bói ra được kết quả."
"Luôn cảm thấy trong đó có biến số mà chúng ta chưa chú ý đến, chính vì thế nên mới khiến cho tất cả sự việc đều hỗn loạn. Tiếc là ta học nghệ chưa tinh tường, không thể tính ra được kẻ lợi hại có liên quan đến chuyện này..."
Nhan Ân vương không để ý chuyện này lắm, chỉ đang cười thầm trong lòng, chê đối phương nhát gan sợ bóng sợ gió:
"Không chuẩn bị kịp? Ngươi đang ám chỉ đến việc số trang bị chế tác mà đường đệ của mình hiến lên đó không đủ số lượng, có lòng nhưng vô năng đúng không? Mấy năm nay tiệm rèn dựa của hắn vào quặng mỏ chắc ngày càng giàu sụ lên rồi?"
Chủ tế Mạc Vân có chút bất mãn:
"Y đã gắng hết sức rồi."
Nhan ân hừ mũi:
"Vì hắn vô năng nên mới khiến lực lượng võ trang của chúng ta không đủ, nếu không, chúng ta đã có thể trực tiếp khống chế được phủ thành chủ rồi, còn cần phải dựa vào Tiêu Mông và lãng phí nhiều thủ hạ đến vậy ư?"
Nói tới nói lui vẫn là vì mất mặt trước mặt Tiêu Mông.
Chủ tế Mạc Vân lau mồ hôi trên trán:
“Ân vương yên tâm, mọi việc đều được chuẩn bị xong cả rồi, đội vệ binh xung quanh đàn tế đều đã được thay thành người của chúng ta, cho dù có xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, cho dù bách tính phía dưới có bạo động thì cũng có thể bảo đảm an toàn."
Đợi đến khi hạt cát cuối cùng trong cái đồng hồ cực lớn đặt trên lò sưởi rơi xuống, 2 người mới từ ghế mà đứng lên.
"đã đến giờ, chuẩn bị bắt đầu buổi hiến tế đi."
※ ※ ※
Bầu trời hệt như 1 cái bát màu đen cực to ụp xuống đất, không trăng không sao, mây không màu, vẫn 1 màu đen không thấy 1 tia hy vọng.
Tế đàn cao cao giữa quãng trường, 4 phía xung quanh, cứ khoảng cách 10 bước chân là 1 người 1 đuốc cao cực lớn, ngọn lửa cháy hừng hực hệt như lối dẫn đến địa ngục không có đường về.
Hàng ghế xem lễ cách tế đài gần nhất đã ngồi đầy các đại quý tộc và quan viên của thành Uyên Lưu, đám bọn họ sắc mặt ngưng trọng, châu đầu ghé tai, nói qua nói lại tin tức lén được truyền ra.
Vệ binh đội vệ binh ngăn đám người bi thương cách xa điển tế, võ sĩ do Mạc Vân nuôi dưỡng mặc 1 bộ áo giáp màu bạc mới tinh, tay cầm trường kiếm, bảo vệ nghiêm ngặt tế đài.
Chủ tế Mạc Vân đổi 1 bộ bào tế màu trắng trang trọng, vạt áo theo từng bước chân trên đất của hắn mà kéo dài trên mặt đất.
Có hạ nhân khiên ra hơn 10 con đại bàng màu đen to bằng nửa người, chúng được nuôi dưỡng trong thành, lông vũ đen bóng gần như hòa làm 1 với bóng đêm. Trên mắt cá chân của chúng treo 1 cái giỏ đan bằng cây mây được xích lại bằng xích đặc chế, dùng để đựng tế phẩm đưa lên núi Dạ thần.
Tiếp theo đó, lại có người đưa 4 cái vại lớn lên tế đài, bước chân nặng trịch khiến cho bậc thang bằng gỗ kêu vang kẽo kẹt.
Hạ nhân đổ 4 cái vại lớn đó vào giỏ trên tế đàn, có hơn 10 con đại xà to bằng cánh tay rơi ra, rớt xuống giỏ, mở to đôi con ngươi rắn màu đỏ, miệng kêu xì xì.
"Rắn chính là biểu tượng của Dạ thần, là hóa thân của thần linh."
chủ tế Mạc Vân cao giọng nói.
"Tế phẩm sẽ do chúng hộ tống thẳng đến cung điện của Dạ thần."
Đám rắn lúc nhúc trong giỏ đan vào nhau, thỉnh thoảng lại ló đầu ra, nhe ra răng nanh sắc lạnh với mấy người già đang run cầm cập.
Đừng nói là mấy người già cả yếu nhược này, ngay cả mấy quý tộc và quan viên đang xem lễ trên đài cũng không nhịn được mà run hết cả da đầu.
Bố lý run rẩy đứng giữa nhóm người già, duy chỉ có ông là không quan tâm đến đại bàng và lũ rắn mà yên lặng nhìn về phía đám người, vừa hy vọng nhìn thấy gì đó, lại hy vọng bản thân không thấy được.
Nhan Ân vương và phu nhân của hắn ngồi ở vị trí trung tâm của hàng ghế đầu tiên tại đài xem lễ, ân phu nhân xòe cái quạt nhỏ đặt trước môi, dáng vẻ từ bi không nhẫn tân:
"Có nhất thiết phải dùng đến mấy con rắn này không?"
Nhan Ân vương lãnh đạm nói:
"Dạ thần chỉ ăn người sống, mấy con rắn này không cắn chết người được, chỉ có độc tố làm tê liệt, rất ít, sẽ cuốn lấy tế phẩm, phòng hờ nửa đường chạy trốn hoặc là có người đến cứu."
Trên tế đài, chủ tế Mạc Vân đang cao giọng ngâm tụng lời cần khấn.
Toàn bộ kế hoạch đêm nay đều được soát qua hết 1 lần trong đầu, Nhan Ân vương trên mặt bình tĩnh nhàn nhã nhưng mí mắt trái lại giật không ngừng, hay tay nắm chặt lấy nhau, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
"Thành chủ có lệnh!"
chủ tế Mạc Vân hai tay mở ra 1 tấm da dê dài nửa mét, âm thanh truyền đi 4 phương 8 hướng rất rõ ràng, chắn chắn rằng mọi người xung quanh ai cũng nghe rõ.
"Dạ thần giáng tội màn đêm vĩnh cữu buông xuống, là đại tai kiếp của thành Uyên Lưu ta, kiểm tra sự sinh tồn của mỗi 1 bách tính trong thành Uyên Lưu...lão giả trên 60 trong thành Uyên Lưu trở thành vật tế sống, cung phụng cho Dạ thần để bảo tồn cho hậu thế bình yên vô sự...sự hy sinh của mọi người sẽ mãi đọng lại trong lòng dân chúng, vĩnh viễn lưu truyền!"
Dân chúng dưới tế đài lâm râm truyền đến âm thanh đè nén tiếng khóc, theo tuyên bố tế sống của chủ tế Mạc Vân mà bắt đầu, tiếng khóc như vỡ bờ gần như nuốt luôn cả tiếng của hắn.
"Tại sao chuyện lớn như thế này mà lại không thấy thành chủ đại nhân đâu cả?"
"Chúng tôi muốn gặp thành chủ đại nhân!"
"Tại sao lại đưa người thân của chúng tôi đi chết chứ!"
Trong đám người đột nhiên có người lớn tiếng chất vấn, nháy mắt khiến cho dân chúng cùng nhau hô hào lên, những câu chất vất nghi hoặc liên tiếp tuôn lên tế đài cao, ngay cả quý tộc và quan viên ngồi trên đài xem lễ cũng bắt đầu không vừa ý.
"Chủ tế Mạc Vân, tại sao sắc lệnh của thành chủ lại do người tuyên bố? Nhan thành chủ đến giờ vẫn không lộ diện?"
Mạc Vân sớm đoán được sẽ có những chất vấn này, phân phó hạ nhân nâng 1 cỗ quan tài nặng trịch tới trước mặt mọi người.
Đám quý tộc ngồi trên đài xem lễ ồn ào nghị luận, Mạc Vân nhìn qua 1 vòng, vẻ mặt vô cùng đau đớn:
"Nhan thành chủ đang ở trong này!"
Nắp hòm vừa mở, bên trong phủ kín hoa tươi đi cùng với vật bồi táng, 1 thi thể nam nhân với khuôn mặt hung ác yên tĩnh nằm đó, mặc 1 bộ phục sức của thành chủ màu đen vàng quý giá, 1 mảnh ngọc long lân treo trước ngực.
Đám quý tộc cùng quan viên yên lặng 1 lát, tức khắc bùng nổ, thậm chí có người còn nôn luôn tại chỗ. Trên mặt mọi người là khϊếp sợ, bối rối, hoài nghi đủ loại, trăm sắc thái không ai giống ai.
Duy chỉ có Nhan Ân vương là siết chặt hàm, không nói 1 lời.
"Đây là Nhan thành chủ sao? Sao y lại chết rồi?"
"Mặt của thành chủ sao lại biến thành như thế này?"
Có người trầm mặt, trong đám đông mà chất vấn:
"Chủ tế Mạc Vân, đùa thế này không vui đâu! Ngài phải giải thích cho mọi người rõ ràng!"
Chủ tế Mạc Vân ai thán:
"Nghe nói, Dạ thần thức tỉnh là vì bị chọc giận bởi ác ma trốn trong chúng ta, thế nên ngài mới giáng màn đêm vĩnh cữu xuống để trừng phạt. Không may là ác ma lại ẩn náu trong cơ thể của nhan thành chủ!"
“Đúng là đã bị ác ma nguyền rủa nên thành chủ đại nhân mới bị thối rửa da thịt, toàn bộ dung mạo đều bị hủy hoại, qua đời trong tra tấn đau đớn. Ngài không hy vọng mọi người thấy được dáng vẻ thảm thương này của mình, vì thế nên bất đắc dĩ mới giấu diếm đến nay."
Đám quý tộc và quan viên sợ hãi đến biến sắc, sự trùng hợp này không thể tưởng tượng nổi, bọn họ đồng loạt quay đầu, hướng mọi ánh mắt cầu cứu và hoài nghi về phía đội trưởng đội vệ binh là Tiêu Mông đang đứng lặng đi bên cạnh đàn tế.
Mọi người đều biết, mấy đời nhà Tiêu Mông đều là hộ vệ thành Uyên Lưu, nắm giữ đội vệ binh, nhận được sự tin tưởng của thành chủ, hắn đứng tại đó, trong thời khắc nguy cơ rối loạn thì thân phận của hắn lại càng đặc biệt quan trọng!
Ánh mắt mọi người ở đây đều hướng về phía của Tiêu Mông, chủ tế Mạc Vân chậm rãi đến bên cạnh hắn, ẩn ý liếc nhìn.
"Đội trưởng Tiêu Mông, nói với mọi người chuyện ngày hôm qua đi."
Lúc 2 người lướt qua nhau, Mạc Vân dùng âm thanh chỉ có 2 người nghe được mà nói:
“Vệ sĩ của ta đã bao vây tế đài, Nhan Túy đã chết, vì để cho người dân thành Uyên Lưu có thể bình yên trải qua kiếp nạn này, các hạ ngàn lần đừng có nói sai lời nào đấy."
Tiêu Mông thần sắc bình tĩnh, thoáng khom người trước chủ tế Mạc Vân, thấy Tiêu Mông phục tùng mình như thế, hắn không khỏi mà nhẹ nhàng thở ra, cười mỉm.
Cuối cùng cũng đến thời khắc mấu chốt!
Nhan Ân vương trên đài xem lễ cũng ngồi không yên, nghĩ rồi lại nghĩ, cảm thấy lúc này mình là thúc thúc thì cũng nên lên tế đài khóc lóc mới nên, hắn vừa nhổm dậy lại bị phu nhân bên cạnh kéo lại.
Ân vương phu nhân thần sắc căng thẳng, đè thấp âm thanh nói:
"Vừa mới nhận được mật báo nói là đội vệ binh trực thuộc của tường thành gần đây đột nhiên đổi quân, thường ngày không phải là thời gian này, thϊếp sợ là có chuyện rồi, chàng tạm thời đừng lên đài, để cho Mạc Vân hứng gió là được rồi."
"Đi nhanh, phát tín hiệu, điều quân mà chúng ta cho để lại trong phủ thành chủ đến để phòng ngừa!"
Trên tế đàn----------
Tiêu Mông 1 tay đè lên thập tự kiếm bên hông, lưng thẳng tắp, trường kiếm chợt rút ra khỏi vỏ, trước ánh mắt không ngờ của mọi người, hàn quang của mũi kiếm trực tiếp xé tan bóng đêm, chỉa thẳng vào chủ tế Mạc Vân!
"Kẻ này không phải là thành chủ! Thành chủ đại nhân vốn chưa chết!"
Giọng nói trầm thấp khí phách của hắn khiến cho mọi người có mặt trên tế đàn đều biến sắc, Nhan Ân vương nhảy phắt lên, không thể tin được mà nhìn đăm đăm vào bóng lưng của Tiêu Mông.
Hoảng sợ tột cùng, nhóm người già cả dưới đài cùng với đám dân chúng không rõ thực hư đều không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy lũ võ sĩ của Mạc Vân tức khắc rút kiếm vung lên, bao vây lấy Tiêu Mông đột nhiên phản kích.
Đám vệ binh cách ly dân chúng thấy đội trưởng của nhà mình bị bao vây thì vừa sợ vừa giận, người ngựa 2 bên giương kiếm, 1 trận nội chiến tranh xem thành chủ đã chết hay chưa vô cùng căng thẳng!
"Lộc cộc lộc cộc lộc cộc---" tiếng vó ngựa đều đặn từ xa truyền đến thu hút sự chú ý của mọi người, 2 hàng đuốc giơ cao trong bóng đêm tựa như 2 luồng sáng vàng đong đưa dẫn dắt, nhanh chóng tràn về hướng tế điển.
Sắc mặt chủ tế Mạc Vân xanh mét, lại có ai đến đây!
Nhan Ân vương căng thẳng nhíu chặt mày:
"Là chi viện của chúng ta đến phải không?"
2 đoàn kỵ sĩ lướt qua quần chúng nhân dân, đi thẳng đến dưới tế đàn, theo sát sau họ là 1 con ngựa màu đỏ sẫm, ngưởng cổ hí dài trong đêm tối.
Trong đám đông có người kinh hô:
"Con ngựa đó...hình như là liệt hỏa của thành chủ đại nhân!"
Trên lưng ngựa là 1 bóng hình cao gầy, dưới ánh lửa, từng chút một mà hiện ra trước mắt mọi người.
Liệt hỏa chạy băng băng đến trước tế đài, tốc độ không hề giảm, mang theo chủ nhảy lên trên!
Người nọ cầm theo 1 thanh trường thương hàn quang tỏa ra tứ phía, mũi thương sắc bén quét qua ngọn đuốc trên cao, liên tục hất văng tàn lửa nổ đôm đốp ra, văng lên khắp bọn võ sĩ xung quanh đang nỗ lực xông lên ngăn cản mình.
Trong khoảnh khắc, người ngã ngựa đổ, chẳng ai còn có thể đứng lên chống lại!
Người nọ thúc ngựa, từng bước từng bước lên tế đài, bóng đêm trùm lên người y được chầm chậm cởi ra, lộ ra phục bào màu đen vàng tượng trưng cho thân phận của thành chủ.
Bên dưới tấm áo choàng rộng và trang nghiêm đó hiện ra 1 bộ quân trang hiên ngang, lão luyện, cắt gọt thành 1 đường cong tao nhã, nam nhân tay cầm trường thương, trên lưng ngựa nhìn xuống mọi người, ánh mắt chậm rãi quét qua từng gương mặt hoặc là kinh hoàng, hoặc là sợ sệt phía dưới.
Ánh mắt bình tĩnh, là sự ngạo nghễ không tiếng động nhất.
Mọi người bị phong thái lóa mắt của nam nhân thu hút, nhất thời không ai dám đối diện với hắn.
Nhan Túy nở 1 nụ cười mang đầy sự lạnh lùng, trong ánh lửa phấp phới tự mình có được thần thái phong lưu tùy tiện:
"Các ngươi ở đây gấp đưa tang cho bổn thành chủ lắm sao?"
※ ※ ※
Phía bên kia, lúc đồng hồ báo giờ hiển thị còn lại 50 tiếng đồng hồ, Trầm Khinh Trạch cuối cùng cũng lững thững đến kịp.
Y dốc hết sức từ bên ngoài đám người vây quanh chen vào trong, vừa nhìn đã thấy được đám người già đang bị binh lính vây lấy, bố lý đang đứng trong đó!
3 huynh đệ kim đại chạy theo phía sau y, mệt đến thở không ra hơi, cơ hồ đến giày cũng muốn rơi mất, còn chưa kịp hít thở cho thông thì Trầm Khinh Trạch đã chộp lấy áo, chỉ vào đám người trên tế đài, thấp giọng quát hỏi:
"Thành chủ thành Uyên Lưu là người nào?"
Kim đại khó khăn hít vào 1 hơi, cố hết sức nhìn qua 1 lát, chỉ chỉ con liệt mã đỏ thẫm đặc biệt bắt mắt và bóng lưng cực kỳ có cảm giác giàu có trên lưng ngựa kia:
"Đó! Người cưỡi con ngựa đỏ chính là thành chủ đại nhân!"
Trầm Khinh Trạch híp mắt, không nói 2 lời, trèo lên cái cửa hàng 2 tầng lầu gần đó, từ trên cao, dùng nỏ bắn 1 mũi tên đã cột sẵn dây thừng ghim vào thân cột, bám theo dây mà trượt thẳng xuống đàn tế!
Trầm Khinh Trạch vung 1 cánh tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thành chủ Uyên Lưu đang ngồi trên lưng ngựa, đưa lưng về phía y, dưới ánh mắt kinh hoàng không kịp trở tay của mọi người, từ phía sau ôm lấy thắt lưng hắn!