Thư ký Ngô theo lời anh chuyển qua chương trình , màn hình TV trình chiếu cảnh Thương Hành đang khuấy động không khí bằng trò chơi tương tác.
Giữa tiếng quần chúng cười nhạo đợi chờ màn xấu mặt của Thương Hành khi trò chơi được những người hóng chuyện bàn tán sôi nổi Weibo, lượt xem tại phòng phát sóng trực tiếp của Thương Hành thế mà bắt đầu tăng trở lại!
Hắn dùng tài khoản chính thức do công ty cấp cho nghệ sĩ để đăng công khai từng dự đoán đã được soạn đàng hoàng lên Weibo. Tổng cộng ba bài viết, mỗi bài còn chẳng biết xấu hổ là gì mà gắn hash tag mang tên hắn vào.
Là ma mới chính hiệu, mấy chục ngàn người hâm mộ ảo theo dõi tài khoản Weibo nghệ sĩ Thương Hành đều do công ty mua. Sau ba bài viết được đăng tải, số liệu về mức độ quan tâm của công chúng và chia sẻ nháy mắt nhảy vọt, nhanh chóng đột phá sáu chữ số. Tuy chưa bằng số lẻ khi so sánh với các nghệ sĩ nổi danh khác, nhưng đối với hắn mà nói, đây là bước tiến lớn cho khởi đầu từ con số không.
Lưu lượng khán giả ở phía ba vị khách mời khác vốn sở hữu độ nổi tiếng ổn định hơn lại từ từ dời đi. Cho dù là người qua đường chẳng mấy chú ý đến người mới khó hiểu này, cũng kiềm lòng không đặng hòa theo đám đông hóng chuyện.
Mỗi cú nhấp chuột đều làm tăng giá trị thanh toán ở cửa của Thương Hành. Bất luận là người qua đường hay cũng là người căm ghét, mỗi lượt chia sẻ và bình luận đều góp phần tạo thêm nhiệt độ cho hắn.
Đủ loại “Đề xuất trừng phạt” kỳ quái cũng trở thành tràng cảnh lạ lùng khó gặp, thậm chí có người căn bản chẳng xem phát sóng trực tiếp, đơn thuần vì tìm vui mà nhấn vào đọc bình luận.
Đương nhiên, hai điều đầu chỉ là món khai vị, mỗi điều thứ ba về việc Lâm Dư Tình có xuất hiện tại phòng phát sóng trực tiếp hay không mới là vấn đề khán giả chờ mong nhất.
Mặc khán giả cho rằng đây có chín mươi phần trăm là cố ý dựa hơi lăng xê, thì chỉ mười phần trăm khả năng còn lại cũng đã đủ khơi dậy cơn sóng thảo luận dữ dội.
Sau bàn làm việc, Ôn Duệ Quân nhìn chăm chú vào hình ảnh Thương Hành, tay phải bưng ly cà phê, đuôi lông mày nhướng lên: “Hóa ra là cậu trai này.”
Thư ký Ngô sửng sốt: “Anh biết cậu ấy sao?”
Ôn Duệ Quân chậm rãi lắc đầu: “Anh thấy sao, cậu Thương Hành này ngày mai là thắng hay thua?”
Thư ký Ngô suy nghĩ: “Số liệu vẫn như cũ, chênh lệch khá nhiều, đại khái là không thắng được đâu. Khoản phát sóng trực tiếp của Giải Trí Hoài Mộng không ăn khách, tài chính bị giới hạn, không thể nào có chuyện mạnh tay bỏ tiền ra mời Lâm Dư Tình.”
Đuôi mắt hẹp dài của Ôn Duệ Quân cong cong thành nếp nhăn nhạt khi cười: “Không, cho dù kết quả ngày mai ra sao, cũng là cậu ta thắng. Đối với chương trình này mà nói, càng có lợi hơn. Có điều, tôi thế mà chưa nghe nói bọn họ thay đổi kế hoạch?”
Thư ký Ngô mỉm cười tiếp lời: “Ôn tổng hiếm khi đánh giá cao người trẻ nào đó, cậu ấy hẳn là người mới được Hoài Mộng ký hợp đồng gần đây. Có cần mở họp không ạ?”
Ôn Duệ Quân không tỏ thái độ: “Giao cho bên dưới đánh giá đi. Đúng rồi, lần trước tôi kêu anh tra chuyện con trai thứ nhà họ Phương, tới đâu rồi?
Thư ký Ngô báo cáo đơn giản kết quả điều tra cho anh: “Tiên sinh Phương Dương có đời sống cá nhân đơn giản, không có đối tượng kết giao, thân thể khỏe mạnh, không có sở thích bất lương, khá tốt đối với chúng ta. Nhà họ Phương không hứa hẹn cho chúng ta xem mắt, cũng không từ chối. Tôi nghĩ rằng, phía họ Phương đang
chờ giá.”