“Đúng vậy đúng vậy.” Ôn Nhiễm Nhiễm sợ thiên hạ bất loạn: “Phương gia và nhà chúng ta cũng coi như môn đăng hộ đối, em nghe nói Phương Dương diện mạo tuy rằng không bằng anh trai hắn, nhưng mà cũng thanh tú, có tri thức hiểu lễ nghĩa, không bằng thừa dịp Cố thiếu gia chưa chấp nhận anh ta, anh chủ động tiến tới cưới anh ta về.”
Ôn Duệ Quân nhẹ nhàng đặt chén nước vào giữa đĩa lót chén, dùng khăn ấm lau lau tay, thản nhiên cài lại cổ tay áo: “Các em rất quan tâm chuyện hôn nhân của anh?”
Em trai lập tức mặt mày hớn hở: “Đương nhiên, anh chính là người đã một tay nuôi lớn hai đứa em, bọn em không quan tâm anh thì quan tâm ai?”
Cô gái nhỏ gật đầu phụ họa: “Anh nhìn anh đi, khi bọn em còn bé anh bận chăm sóc bọn em, không rảnh yêu đương, lớn lên rồi phải gánh vác công ty, càng bận muốn chết, sang năm là anh sẽ ba mươi tuổi rồi, đừng nói tới bạn trai bạn gái, mà ngay cả đối tượng mờ ám cũng không có một người! Nếu cứ như vậy, nói không chừng sẽ có người nghi ngờ có phải anh có tật xấu nào hay không đấy.”
“Thần tượng Lâm Dư Tình của em tuổi cũng xấp xỉ anh mà mỗi tháng lại có một hồng nhan, ba tháng một lam nhan, anh có nhiều tiền hơn anh ấy, bề ngoài cũng chẳng kém gì, tại sao lại chênh lệch lớn như vậy?”
Ôn Duệ Quân cười như không cười liếc qua cô bé một cái: “Anh trai cũng rất quan tâm các em —— về việc học.”
Một đôi anh em trong nháy mắt nghẹn lời, vẻ tươi cười từ từ cứng lại.
Đuôi mắt Ôn Duệ Quân cười thành một nét bút thâm thúy, giọng nói lập tức trầm xuống: “Việc học còn chưa hoàn thành, đã lười biếng đi lo việc khác, giáo viên của hai em đã gọi cho anh, gần đây hai em không chuyên tâm vào việc học nữa nhỉ, thành tích có vẻ còn đi xuống.”
“Anh cũng đã nói với các em rất nhiều lần, đừng bao giờ ỷ vào ngoại lực giúp đỡ, làm người phải như thế, làm sự nghiệp càng phải như thế.”
“Còn nữa Ôn Nhiễm Nhiễm, bàn tán chuyện sinh hoạt cá nhân của người ngoài có phải là hành vi nên xuất hiện ở một thục nữ có tu dưỡng không?”
Hai người bị răn dạy một trận, biết điều, vùi đầu không nói lời nào.
Ôn Duệ Quân im lặng nhìn bọn họ một lúc lâu, cho đến khi vẻ trách cứ ở đáy mắt rút xuống mới khoát tay ý bảo bọn họ rời đi.
Thư kí Ngô lặng yên không một tiếng động đi vào phía sau y, mang tới một tập văn kiện: “Ôn tổng, ghi chép ở hội nghị hôm nay.”
Ôn Duệ Quân nhanh chóng xem qua một lần hàng chữ in nho nhỏ, ánh mắt trầm lắng như nước, đầu ngón tay thon dài dừng lại bên cạnh trang giấy: “Là tôi rất nghiêm khắc sao?”