Chương 2: Xuyên vào Tu La Tràng

Thương Hành chớp chớp lông mi dính nước mưa, chậm chạp thu hồi ánh mắt, trong tiếng mưa rơi đầm đìa, hắn bình tĩnh mà ngẫm nghĩ tình cảnh của mình.

Hắn vừa không muốn bán mình, cũng không muốn cầm theo món nợ thuộc về mình một cách vô lý.

Lại càng không muốn một lòng tương tư đơn phương hèn mọn.

Phải làm như thế nào đây?

*

Mười năm phút sau, cửa lớn câu lạc bộ rốt cuộc cũng mở lòng từ bi, một người phục vụ nho nhã tiến tới chỗ hắn, cúi người mời hắn lên lầu.

Thương Hành ôm lấy hộp đựng bánh, đi theo người phục vụ bước vào đại sảnh của câu lạc bộ tư nhân xa hoa này.

Bên trong đại sảnh, đá cẩm thạch vàng nhạt được phối hợp với gỗ san hô đỏ thẫm, khắp nơi treo những bức họa cổ văn kết hợp với đèn chùm pha lê hình hoa sen tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp, dưới ánh sáng dịu êm, xung quanh hiện lên cảm giác trang nhã thanh lịch rất rõ ràng.

Khách khứa qua lại không nhiều lắm, nhưng đều là những nhân sĩ thượng lưu trang phục chỉnh tề, tiếng chuyện trò của bọn họ lại càng ưu nhã duyên dáng nhờ khúc dương cầm thư thái.

Vì thế, Thương Hành mặc áo sơ mi và quần bò giá rẻ giống như một kẻ không hợp thời tự tiện xông vào, có vẻ quá mức đột ngột.

Ống quần và giầy ở trong mưa uống no nước bùn, mỗi bước đi đều để lại một dấu chân đen xì trên nền đá cẩm thạch trơn bóng, rước lấy ánh nhìn khó hiểu chán ghét của khách khứa trong phòng.

Thương Hành làm ngơ với chuyện này, bắp chân vẫn còn đau âm ỉ, hắn bước đi chậm chạp nặng nề, không coi tầm mắt của ai ra gì, đi theo người phục vụ bước lên tầng hai.

Cuối hành lang là một sảnh tiệc nhỏ, có khả năng cách âm hoàn mỹ ngăn cách âm thanh tiệc rượu ồn ào náo động dưới ánh đèn pha lê sang trọng.

Trên bàn rượu bày đầy La Romanee-Conti, Château Latour và các loại rượu vô giá khác, tốp năm tốp ba những đôi nam nữ xinh đẹp đang ôm nhau khiêu vũ trong tiếng Saxophone.

Bên cạnh cửa kính cao từ sàn tới trần nhà là một chiếc sô pha dài màu đen, có mấy thanh niên mặc Âu phục ngồi trên ghế, tay cầm ly đế cao trò chuyện nhỏ, thoáng nhìn thấy Thương Hành đến, ánh mắt nghiền ngẫm lập tức hướng đến hắn, không kiêng nể gì soi kĩ từ đầu đến chân.

“Chính là hắn sao? Tình mới của Cố thiếu, tên là Thương cái gì hả?” Thanh niên nói chuyện tên là Phàn Dũng, đang mân mê một cặp xúc xắc bạch kim trong tay, tung tung hứng hứng, cố ý nhấn thật mạnh hai chữ “tình mới”.

Một cô gái tóc quăn mặc lễ phục màu hồng ngồi dựa bên cạnh anh ta, khinh bỉ liếc nhìn Thương Hành, cô là con gái út của Hạ thị.

Hạ Lê nhíu mày: “Cái gì mà tình mới, cùng lắm là đồ chơi rách nát ven đường được Cố thiếu nhặt về, bẩn chết, còn không bằng cái thảm trải sàn này.”

Đối với lời lẽ độc ác không thèm che giấu kia, Thương Hành chỉ mỉm cười.

Hắn giương mắt nhìn, đứng trước cửa sổ sát trần là một dáng người cao ngất cân xứng, mặc tây trang giản dị, cho dù đứng trong nhóm thượng lưu tinh anh nhất cũng khiến cho người khác phải đặc biệt chú ý.

Cố Lẫm một tay đút túi, một tay khác hơi hơi xoay tròn chén rượu đỏ, ánh mắt thâm thúy, nhìn thẳng ra phong cảnh không biết tên ngoài cửa sổ.

Từ lúc Thương Hành tiến vào, Cố Lẫm vẫn chưa liếc sang hắn một cái, cũng không quan tâm đến những lời của nhóm thiếu gia thiên kim kia.

Anh ta giống như một người ngoài cuộc tự do tự tại, thờ ơ lạnh nhạt với chốn vàng son này.

Thương Hành chậm rãi rời mắt khỏi “Cao sơn sóc tuyết” đứng trước mặt, đặt hộp bánh kem lên bàn, mỉm cười: “Mấy vị mời ăn từ từ.”

Cố Lẫm tựa như lúc này mới nhận ra hắn đã đến, hơi hơi nghiêng mặt, lãnh đạm nhìn qua.

Thương Hành toàn thân chật vật, nước mưa rỏ xuống từ tóc, áo sơ mi trắng bị ướt dính trên người, vết nước càng lúc càng loang, gần như có thế phác họa ra hình dáng đường viền bả vai và xương quai xanh.