- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Xây Dựng Sự Nghiệp Giữa Tu La Tràng
- Chương 12: Tay xé cực phẩm
Xây Dựng Sự Nghiệp Giữa Tu La Tràng
Chương 12: Tay xé cực phẩm
“A!” Thương Bảo Bảo sợ tới mức la lên hoảng hốt, chân trái vấp vào chân phải trượt ngã, cái mông dập trên mặt sàn.
Thương Hành mặc kệ thằng ngốc, lặp lại lời của mình một lần nữa:
“Tôi hỏi lại, chi phiếu đâu? Tôi còn phải đem đi trả người ta. Nợ cờ bạc của ông, ông tự trả, nhà ở xe hơi tự đi mà mua, đừng cho rằng tôi là Thương Hành ngày xưa để mặc cho mấy người chà đạp.”
“Chọc giận tôi, tôi không ngại đem ông đi ép lấy dầu đâu.”
Ba nuôi là một kẻ chỉ giỏi bắt nạt người yếu, ngày thường hết quát nguyên chủ thì lại đánh mắng, đến lúc bị người tới cửa đòi nợ bỗng hóa ninja rùa, không chút do dự đẩy nguyên chủ ra gán nợ, không ngờ trong một đêm Thương Hành như thay đổi thành người khác, cường thế đến phát sợ.
“Chi phiếu kia… đổi tiền mặt… Đã tiêu năm trăm ngàn… Dư lại để trong túi du lịch dưới giường…”
Chỉ còn 1.5 triệu?
Thương Hành cố nén xúc động trợn trắng mắt, may là chỗ còn lại chưa bị nướng vào cờ bạc.
Hắn buông tay ra, bỏ ba nuôi đầu đầy mồ hôi lạnh sang một bên, xoay người đi tìm túi du lịch, tự nhiên bị gán trên lưng món nợ 500 ngàn, hắn còn chưa biết nên làm như thế nào đâu.
“Tiểu Hành à! Sao con có thể cướp đi tiền cứu mạng của ba mẹ?!”
Mẹ nuôi nhìn toàn bộ quá trình, mới vừa rồi ba nuôi đánh người thì không lên tiếng, lúc này lao tới khóc trời gào đất, bộ dáng khóc rống thương tâm kia, không khác gì một người phụ nữ nhu nhược bị cường đạo cướp bóc.
“Con muốn lấy tiền đi, nhỡ đòi nợ tới cửa là chém chết ba mẹ và em trai của con đấy! Sao con nhẫn tâm hại chết chúng ta như thế! Con oán giận chúng ta thì thôi, nhưng em trai tuổi còn nhỏ như vậy, nó chỉ là đứa bé thôi, vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn, con không thể nhẫn tâm như vậy!”
Mẹ nuôi hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, tuy rằng bình thường bạc đãi Tiểu Hành một chút, nhưng nó là anh, nhường em một chút chắc là được, Tiểu Hành dễ xuôi tai, chỉ cần mình hơi đối tốt với nó, nó nhất định sẽ mềm lòng .
Quả nhiên, Thương Hành dừng chân trước mặt bà.
Mẹ nuôi chờ mong đầy cõi lòng mà nhìn hắn, bà ta biết đứa con nuôi này tâm địa thiện lương, chỉ cần tỏ ra yếu thế, hắn sẽ cam tâm tình nguyện nhượng bộ.
Thương Hành ngồi xổm xuống, ánh mắt từ ái, nhẹ nhàng đặt chiếc chày cán bột kia vào lòng bàn tay bà: “Ngài nói rất có đạo lý, cho nên vũ khí này tôi để lại cho mọi người, cố lên, đến lúc đó nhớ báo cảnh sát đấy.”
Mẹ nuôi: “…”
*
Rời khỏi khu nhà cũ, trời đã vào đêm.
Gió đêm phơ phất lướt qua đầu cành cây, dẫn theo hai tiếng ve sầu cao vυ"t. Ánh trăng mới lên, trên đường người đi bộ còn nhiều, đèn neon cũng rực rỡ khắp nơi.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Xây Dựng Sự Nghiệp Giữa Tu La Tràng
- Chương 12: Tay xé cực phẩm