Chương 8

Chu Bạch nhìn cảnh này, khóe miệng cô vô thức cong lên

Cô rất may mắn, may mắn vì sở hữu một lãnh địa như vậy, có thể che chở cả nhà bọn họ.

Cũng vào ngay lúc này, trên màn hình điều khiển của Chu Bạch cũng bắn ra lời nhắc nhở đầu tiên.

【 Lĩnh chủ của thôn Hi Vọng, đã có lưu dân bước vào phạm vi lãnh địa của thôn Hi Vọng, xin hãy nhanh chóng chuẩn bị. 】

Trong lúc thông báo, đồng thời trên bản đồ của Chu Bạch cũng bắt đầu xuất hiện những điểm nhỏ màu xanh lá và màu đỏ nằm rải rác.

Điểm nhỏ màu xanh lá là người sống sót, còn điểm nhỏ màu đỏ là ma thú ư?

Ngẫm nghĩ, Chu Bạch vội vàng nói với hai người: “Người sống sót mau sắp đây rồi! Có lẽ cũng có ma thú đến cùng nữa.”

Hai người lập tức rút lại sự chú ý, “Để bố mẹ đến xem.”

Cả nhà ba người chạy thẳng đến hướng cửa thôn, trên đường mỗi người đều mua thêm một chiếc rìu thiết.

Cùng lúc đó, một đội người lần lượt đến ngoài thôn Hi Vọng, khoảnh khắc họ trông thấy tấm bia đá kia, ánh mắt đều lóe lên ánh sáng của hy.

( tấu chương xong )

Chương 4 người sống sót tới

【 Các lưu dân thân mến, chào mừng mọi người tiến vào thôi Hi Vọng! Hiện giờ có các lựa chọn thân phận như sau: Du khách ( 10 tiền đồng/ ngày ), cư dân ( 10 đồng bạc/ vĩnh viễn ) 】

“Cư dân.”

Cảnh này phát sinh trên người rất nhiều người, lúc này, bọn họ căn bản không kịp suy nghĩ đã lập tức lựa chọn gia nhập vào lãnh địa.

Mới tiến vào lãnh địa, bọn họ lập tức quay đầu quan sát tình hình phía sau.

Chỉ thấy đằng sau đội ngũ cuối cùng ở cách đó không xa có một đám thỏ cao cỡ nửa người bám theo, đám thỏ kia có đôi mắt màu đỏ, hai cái răng cửa nhọn hoắt, đôi hai chân nhảy nhót, móng tay từng cái vươn, lóe lên ánh sáng.

Ai có thể ngờ, trước tận thế, loài thỏ vốn mềm mại đáng yêu thế mà lại trở thành dáng vẻ đáng sợ như thế.

Với họ, đối phó với một con là đã quá sức lắm rồi, huống chi là một đám.

Lúc nãy có không ít người trong đám bọn họ đã chết dưới răng nanh và móng vuốt của bọn nó, sau đó biến thành ánh sáng trắng rồi biến mất.

Nhớ lại một hồi, sắc mặt người nào người nấy đều trắng bệch.

Cuối cùng, cuối cùng một người bước vào trong lãnh địa.

Nhưng đàn thỏ thao sát đằng sau lại không bỏ cuộc, nhìn bọn họ với ánh mắt tham lam, đạp chân xuống đất rồi bay vọt lên không trung, nhào về hướng bọn họ.

Trái tim mọi người không khỏi lỡ mất một nhịp.

Cái hàng rào rách nát này của lãnh địa rách liệu có thể ngăn cản được nó chăng?

Rất nhanh, những tiếng “Đùng đùng đùng……” vang lên ở tại hiện trường, một đám thỏ trực tiếp đập vào trước một lá chắn bảo vệ vô hình, sau đó bị bắn ngược bay thẳng ra ngoài.