Chương 3: Gặp Mãng Cửu

“Ăn đi.”

Thấy anh cứ đơ người nhìn chằm chằm miếng thịt, Mãng Cửu lại đưa tay ra, nhấn mạnh, “Cho ngươi ăn.”

Mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi khiến Trương Thự Quang lập tức muốn nôn ra. Cố nhịn, một tay ôm lấy dạ dày, tay kia xua xua, “Cảm ơn, nhưng ta không ăn đâu.”

Tấm da thú che tạm trên người trượt xuống, để lộ một thân hình gầy yếu, càng khiến anh thêm phần ngượng ngùng. Trương Thự Quang lúng túng kéo tấm da lại, cười gượng gạo: “Ta không đói, thật ”

Nhưng ngay sau câu nói ấy, bụng anh lại sôi lên, phát ra tiếng ọc ọc, vô cùng mất mặt.

Vừa dứt lời, bụng lại réo lên một tiếng. Đúng là muốn “vả” cậu một cái ngay tại trận, đến nỗi Trương Thự Quang đỏ mặt, lúng túng đến độ lông tơ dựng cả lên.

Mãng Cửu nhìn chằm chằm miếng thịt trên tay mình, nghiêng đầu hỏi, “Ngươi đói mà, sao lại không ăn?”

Trương Thự Quang hít sâu, nhấn mạnh, “Ta muốn ăn chín, ý là… nướng lên ấy.” Nhận ra lời mình nói có phần không hợp lý, vì trong hang chẳng có củi lửa, Trương Thự Quang ngượng ngùng bồi thêm: “Ngươi ăn trước đi, một chút nữa ta tự mình ăn cũng được"

“À, ngươi thích ăn thịt nướng.” Mãng Cửu gật đầu hiểu ra rồi xoay người đi.

Mãng Cửu “À” một tiếng, hỏi: “Vậy anh thích ăn thịt nướng đúng không?”

“Đúng, đúng rồi!” Trương Thự Quang liên tục gật đầu, nghĩ thầm anh chàng này đúng là hiểu ý.

Mãng Cửu gật đầu, không nói gì thêm, cầm miếng thịt rồi quay đi.

Trương Thự Quang thấy ta ra khỏi hang mà cũng chẳng biết anh ta đi đâu. Nhân lúc này, anh lấy điện thoại từ tấm da lót dưới người ra, nhấn nút khởi động. Điều bất ngờ là nó thực sự mở lên!

Nhìn màn hình sáng rực, anh thầm cảm ơn trời đất vì điện thoại vẫn hoạt động, tưởng như vừa gặp một phép màu trong thế giới lạ lùng này.

Điện thoại khởi động mất khoảng mười giây, mọi thứ trông vẫn bình thường, chỉ là không có tín hiệu mạng. Trương Thự Quang mở thử ứng dụng đọc tiểu thuyết, phát hiện không có kết nối nên không thể xem được, đành thở dài quay ra.

Vốn dĩ anh định tranh thủ xem tiếp chương mới của cuốn truyện đang đọc dở, nhưng không có gì hiện lên cả.

Anh chuyển sang mở album, xem lại ảnh của gia đình. Một cảm giác nhớ nhung dâng lên trong lòng. Trương Thự Quang bỗng nhiên ngẩn người, nghĩ đến thân thể ở thế giới thật liệu bây giờ thế nào, tai nạn xe ấy có nghiêm trọng lắm không...

Ngắm nhìn từng tấm ảnh, từng đoạn video, hốc mắt anh dần cay xè. Anh khẽ lau mặt, nhìn lên màn hình điện thoại phản chiếu gương mặt mờ mờ của mình, rồi nhanh chóng mở camera trước để soi kĩ hơn.

Đây là gương mặt của anh, không hề có chút thay đổi. Thậm chí, đến nốt ruồi màu đỏ giữa xương quai xanh cũng y hệt. Trương Thự Quang cúi đầu sờ quanh người, phát hiện cả vết sẹo nhỏ ở eo từ lúc bé cũng còn nguyên đó.

Cả người anh chấn động, không thể tin nổi vào mắt mình.

“Sao lại thế này? Sao thân thể này lại giống hệt thân thể mình ở hiện đại như vậy?”

Dù mọi thứ rất giống, nhưng cơ thể này rõ ràng gầy hơn rất nhiều, chỉ còn da bọc xương, không chút sức sống, không hề giống kiểu “mặc đồ thì nhìn gầy nhưng cởi ra thì có cơ bắp” như cơ thể anh ở hiện đại.

Trong lòng còn đang rối bời, đột nhiên điện thoại vang lên tiếng thông báo tải xuống thành công.

Trương Thự Quang ngơ ngác, không biết có phải mình đang ảo giác không. Anh mở album rồi vuốt qua lại trên màn hình, đến phần cuối thì thấy một ứng dụng lạ với tên gọi “Thực Phẩm Thần Bí” và biểu tượng hình một chồi cây nhỏ xinh màu xanh nhạt.

Tên ứng dụng thì đơn giản, nhưng biểu tượng lại khá dễ thương.

Nhưng điều khiến anh hoang mang là ở chỗ này - một thế giới xa lạ không có tín hiệu mạng, vậy mà điện thoại của anh lại tải xuống một ứng dụng mới?

Anh nhìn chằm chằm vào biểu tượng nhỏ đó, chần chừ mãi không dám chạm vào.

Bất ngờ, biểu tượng hiện lên một khung thoại nhỏ với dòng chữ: “Bấm vào ta !”

Lời nhắc đơn giản mà rõ ràng.

Trương Thự Quang bật cười, nhưng ngón tay vẫn chưa dám bấm vào.

Lại một tiếng “Đinh” vang lên, lần này là lời nhắc: “Còn thừa lượng điện 39%.”

Trương Thự Quang nhìn dung lượng pin còn lại, hít sâu một hơi, cuối cùng đưa ngón tay run rẩy chạm vào biểu tượng ứng dụng.

Màn hình chuyển sang giao diện ứng dụng “Thực Phẩm Thần Bí,” xuất hiện lời nhắc ngắn gọn: “Ứng dụng sẵn sàng phục vụ ngài, xin duy trì lượng điện đủ để hoạt động. Sau đây là giới thiệu cơ bản về chức năng của chúng tôi.”

Một cửa sổ nhận diện khuôn mặt xuất hiện, Trương Thự Quang đưa điện thoại lên quét qua mặt mình, và ứng dụng hiện lên thông báo đăng nhập thành công.

Giao diện hiện ra với ba mục đơn giản: “Hạt Giống,” “Nhiệm Vụ,” và “Tích Phân Đổi.”