Chương 6: Tỷ tỷ rất quan tâm đến ta a!
Thượng Quan Lâm Vân không chần chừ,lập tức sai người đến Thái y viện trong Thượng Quan gia chuẩn bị cho tứ tiểu thư một bát thuốc bổ huyết rồi cho Khượng mama nhân lúc Thái y viện không để ý rắc độc vào bát. Khương mama làm theo,xong xuôi rồi cho một nha hoàn mới vào bưng đến cho Lam Nguyệt.
Tại Vị Ương hiện,Trương Lam Nguyệt đang luyện kiếm trong mật đạo ngầm thì Huyên Huyên mang chăn gối đã được giặt và phơi khô ở Thanh Khâu Phục trở lại phòng. nàng vội vàng trở lại phòng,nhảy lên từ mật đạo làm Huyên Huyên giật thót tim. Huyên Huyên mấy ngày hôm nay đã được nghe Trương lam Nguyệt nói về việc có mật đạo ngầm hay việc mình đang tập luyện kiếm pháp ở đó,nàng đã vô cùng vui mừng khi nghe tiểu thư mình nói vậy. Cuối cùng tiểu thư yếu đuối của nàng cũng đã trở nên mạnh mẽ. Bản thân Trương Lam Nguyệt cũng có ý muốn dạy cho Huyên Huyên nhưng Huyên Huyên ngày ngày bân việc ở Thanh Khâu Phục-nơi được coi là khắc nghiệt nhất trong Thượng Quan gia nên chẳng còn thời gian cùng nàng học kiếm pháp. Đúng lúc đó,nha hoàn được Khương mama sai màng bát thuốc "bổ" đến cho Lam Nguyệt xin cầu khiến. Nha hoàn này dù mới vào làm việc chưa lâu nhưng lại biết rõ tiếng tăm của Lam Nguyệt từ trước đến giờ nên trong suy nghĩ vô cùng khinh thường nàng. "Thưa tứ tiểu thư,đại tiểu thư sai nô tỳ dâng thuốc bổ lên cho người. Đại tiểu thư hay tin hôm qua người đột nhiên lên cơn ho,lòng đau đớn vô cùng,vội nhờ người truyền Thái y viện nấu thuốc. Kính mời tứ tiểu thư"-Nô tì đó nhìn nàng khuôn mặt đầy sẹo thì hoảng sợ nhưng vẫn theo kịch bản cũ của Khương mama,cố ra giọng bình thản nói.
Trương Lam Nguyệt vừa nghe đại tiêu thư thì nhíu mày. Đại tiểu thư a,Thượng Quan Lâm Vân,kẻ chuyên gia gây rắc rối cùng bày trò hãm hại Thượng Quan Lam Nguyệt trước kia đây mà,ngay cả những vết sẹo trên mặt của Lam Nguyệt cũng đều là "thành tích" của nàng ta,sao hôm nay lại đổi tính muốn giúp đỡ nàng? Khẳng định thuốc này có vấn đề.
Trương Lam Nguyệt gạp đầu,giả vờ cảm kích cùng ho khan nói:"Ngươi thay ta,cảm ơn đại tiểu." Nha hoàn kia vừa nghe nói,trong đầu không khỏi sung sướиɠ vì hoàn thành nhiệm vụ,vội cúi đầu rồi lui đi. Trương Lam Nguyệt để nàng đi khỏi,khuôn mặt đầy cảm kích lập tức đanh lại,tay rút ra một cây trâm bạc,chỉ tay vào bát thuốc nói:"Huyên Huyên,em thử dùng trâm này kiểm tra bát thuốc đó xem". Huyên Huyên nhìn bát thuốc lại nhớ đến lời nha hoàn vừa nãy,trong đầu liền hiểu nàng muốn làm gì,vội lấy cây trâm để xuống bát thuốc,một lúc sau thì kêu lên:"Tiểu thư,thuốc này quả nhiên có độc". Trương Lam Nguyệt cũng đoán được việc này,tay cầm lấy cây trâm đã chuyển đen,bẻ gãy,lại cầm bát thuốc lên,môi cười lạnh. "Tiểu thư,người muốn uống? Nhưng nó"-Huyên Huyên định nói thì bị Trương Lam Nguyệt chặn lại,nàng mỉn cười hiền hậu nhưng nụ cười làm Huyên Huyên lạnh sống lưng,nói:"Đừng nói vậy,Huyên Huyên,như vậy sẽ phụ lòng tốt của đại tỷ mất. Tỷ tỷ đúng là rất quan tâm đến ta a!". Nàng nói xong,vận dụng công lực đẩy chất độc ra khổ thuốc rồi uống cạn,đưa chén bảo Huyên Huyên mang đi còn mình thì vào mật đạo ngầm tu luyện công lực.
Nàng ngồi khoanh chân,tay đặt trên đầu gối,bắt đầu vận công đẩy hết những độc tố từ trước đến giờ trong cơ thể này ra ngoài. Phải nói,Thượng Quan Lam Nguyệt trước kia quả thật sống quá chật vật! Sinh ra thân thể đã gầy yếu,di nương còn chết ngay sau khi sinh,chắc chắn khi mang thai bạch di nương đã trúng độc,không chỉ là độc mà còn là cổ độc-Huyết Nguyệt cổ.
Huyết Nguyệt cổ,nghe cái tên vừa hay lại vừa đáng sợ,chỉ cần nghe cũng biết nói như thế nào. Kiếp trước,khi còn ở trong tổ chức,nàng đã có một lần được Boss giao nhiệm vụ tìm hiểu loại cổ nagy. Nó là một loại cổ từ rất lâu trước đây đã xuất hiện,Huyết Nguyệt cổ không màu,không vị,không cả hương,lan truyền rất nhanh trong không khí. Người trúng cổ,vào những đêm trăng tròn sẽ lên cơn đau nhức toàn thân,chịu nỗi thống khổ hệt như bị hàng ngàn con dao xuyên vào da thịt suốt cả đêm,đáng sợ hơn là khi cổ phát tác mà nhìn thấy ánh trăng,sẽ trở nên tẩu hoả nhập ma,chết người đến chết. Bạch di nương bị trúng cổ khi mang thai nàng,người hạ duy nhất chỉ có Triệu thị,nàng ta muốn di nương nàng thống khổ đến chết trước hi sinh nàng nhưng đáng tiếc,Bạch di nương đã gắng gượng đến lúc nàng ra đời mới an tâm nhắm mắt. Nghĩ đến Huyết Nguyệt cổ,lại nghĩ Bạch di nương cư nhiên là một nữ tử mềm yếu mà lại phải chịu đau đớn hơn 9 tháng,Trương Lam Nguyệt cảm thấy tự hào về Bạch di nương bao nhiêu thì càng căm hận Triệu thị bấy nhiêu.
Người đó là nương nàng,vừa mạnh mẽ vừa thương yêu nữ nhi của mình,nàng rất thích. Ngược lại,ả Triệu thị Triệu Diệp Dương kia,nàng phải khiến nàng ta chịu sự đau đớn còn gấp trăm gấp ngàn lầm Bạch di nương năm xưa,để nàng ta chết trong cái cảm giác năm xưa của di nương mới thôi.
Hiện tại,không chỉ thân thể này,mà nàng còn quá yếu,nàng phải mạnh mẽ,bằng mọi cách phải trở nên mạnh mẽ. Nàng sờ ống tay áo,lấy ra chiếc lệnh bài của Thanh Hoa phái mà Triệu Nhược Phong lần trước cho nàng,trong lòng hạ một quyết định
Giao nhập Thanh Hoa phái,học võ Trung Hoa cổ,nghiên cứu Huyết Nguyệt cổ,trở nên mạnh mẽ,diệt trừ Thượng Quan gia,Triệu thị cùng Triệu gia của nàng ta để bọn chúng phải hối hận khi đã phạm vào tổ kiến lửa. Những việc đó,bằng mọi giá nàng phải làm được,bằng mọi giá.