Chết, tựa như ngủ ấy mà.
Nó là thứ cảm giác tự dưng ta thấy mình từ có biến thành không, hệt như chưa từng hiển hiện ở cõi đời.
Nghe được những lời này, nếu là em của ngày xưa chắc chắn sẽ đớn đau như bị ai bóp nghẹt trái tim.
Nhưng nay thì…
Em thấy rất bình thường.
Anh còn nhớ hồi ở La Mã, có một anh đẹp trai cho em hai đồng tiền xu không?
Anh bảo em có thể ném chúng xuống hồ ước nguyện, nhưng em đã giữ lại làm kỷ niệm vì mê nhan sắc anh đẹp trai.
Em nghĩ đó hẳn là tiền vé để em đi thuyền sang sông.
Nếu Thần Chết đẹp như như anh tiền xu thì em chẳng ngại sang sông gặp mặt anh ấy.
Anh xem em này, đã vậy rồi mà vẫn còn mê trai.
Tử Tu, em nhớ hai đồng xu ấy còn ở trong ví em, cái ví mà anh tặng em ấy.
Anh mở ngăn khoá ở giữa ra là thấy.
Rồi anh tìm giúp em con sông hay đài phun nước ném nó đi, dù sao em cũng cầu nguyện rồi.
Nếu lời nguyện cầu ấy thành sự thật, em sẽ không trách anh tiền xu nữa.
Còn mà chẳng được thì em cũng biết anh ấy là Thần Chất đến đưa em đi rồi.
Anh xem, đến em cũng bắt dầu mê tín rồi này.