TruyenHD TruyenHDTruyenHDTử Tu, sắc Thu ưng ý, lá rụng đẹp đến nao lòng.
Nhìn màu vàng của lá rụng, có người thấy sắc vàng sang trọng, cũng có người (ví dụ như em) thấy sắc màu khô héo.
Đây thuộc về cái nhìn của tâm trạng và vị thế.
Người ta chẳng hay bảo “tâm trạng và vị thế của bạn quyết định phong cảnh bạn trông thấy” đấy à?
Thế nên với tâm trạng và vị trí của em lúc này có thể khiến em nhìn ra màu vàng kim lấp lánh của lá rụng ư?
Nghĩ bằng ngón chân cũng biết là chẳng thể nào.
Thế nên lá rụng là biểu tượng của sự khô héo, chẳng ai cãi được sất.
Tuy nó héo khô nhưng em thấy nó không xấu.
Anh nói xem tệp màu bùn đất cũng đẹp đúng không?
Dẫu gì qua hai đợt mưa Thu nữa, chúng sẽ rữa ra và hoà làm một với đất mẹ thôi.
Con người chết đi cũng không khác mấy những chiếc lá này.
Bụi về với bụi, cát về với cát, cát bụi rồi lại về với bụi cát mà thôi.
Tất cả chúng hoà trộn vào nhau thành sự sống mới.
Sự sống mới của cát bụi.
Anh nói xem, thứ con người sợ hãi là cái chết hả?
Phải, nhưng cũng không phải.
Vì sao lại sợ? Vì không biết mà thôi.
Chúng ta không biết rốt cuộc thế giới sau khi nhắm mắt ở nơi đâu và nó có thực sự tồn tại không.
Thật ra chẳng có gì phải suy nghĩ cả, cũng chẳng có gì là ẩn số.
Tất cả mọi thứ đều là sự đã hay.