Chương 11

TruyenHD TruyenHDTruyenHD

Tử Tu này, anh nói xem vô dụng có lây được không nhỉ?

Mới hôm trước Văn Kiêu còn khoe mới cầu hôn với em mà hôm sau lại đến khóc kêu là đã chia tay.

Đùa đấy à?

Anh không biết đâu, anh ấy đến tay không xong vừa đến đã gào khóc.

Khóc từ lúc nắng to đến khi mặt trời gần khuất dạng.

Một người đàn ông mà khóc như trẻ con.

Đến khi ngẩng lên, ôi trời, hai con mắt sưng húp.

Vốn dĩ mắt Văn Kiêu đã híp, giờ sưng nữa thì càng thành sợi chỉ, trông chẳng khác nào gắn mắt Lý Vinh Hạo lên cả.

Em chẳng biết anh ấy buồn cái gì nữa. Chỉ là thất tình thôi mà.

Câu này… em có tư cách nói luôn nhé. Dẫu gì em cũng là người đã nếm trải cái chết mà.