Chương 8

Họ nhỏ giọng bàn tán:

"Thanh Đào gan lớn quá, dám lừa cả Điện Hạ."

"Nếu Dựng Châu nữ này không giúp Điện Hạ khôi phục dung nhan, thì Thanh Đào sẽ bị đ/á/n/h c/h/ế/t."

"Nhưng ngươi xem nàng ta thế này, có vẻ sắp c/h/ế/t rồi, lấy đâu ra sức mà giúp Điện Hạ nữa.”

"Thanh Đào chỉ sợ là c/h/ế/t chắc rồi."

Không lâu sau, ta bị khiêng đến một nơi, cách đó không xa vọng đến tiếng gậy gộc đ/á/n/h vào người và tiếng kêu thảm thiết của Thanh Đào, bên tai ta nghe thấy tiếng quát the thé của Khánh Dương:

"Trương thái y, mau đến xem nàng ta c/h/ế/t chưa? Mau giữ mạng nàng ta lại."

Sau đó, ta cảm thấy cổ tay bị lấy m/á/u của mình được đắp thuốc và băng bó, tiếp theo là một bát canh sâm đắng ngắt được đổ vào miệng ta.

Ta nhắm mắt nằm im.

Thanh Đào vẫn đang kêu thảm thiết bên ngoài.

Đến khi nghe thấy tiếng thở hắt của Thanh Đào nhiều hơn tiếng hít vào, ta mới từ từ mở mắt tỉnh lại.

Khánh Dương che mặt bằng khăn trắng, thấy ta tỉnh lại thì lao tới, hỏi ta:

"Nói mau, nói cho bản cung biết, mặt bản cung còn cứu được không?"

Ta giả vờ ngơ ngác, hỏi nàng:

"Ngươi là ai? Ngươi đã ăn ngọc bản mệnh của ta ư?”

"Chẳng phải ngươi nói với Thanh Đào rằng mang thai thiên châu sẽ trở nên trẻ trung xinh đẹp hay sao, sao mặt bản cung lại thành thế này?"

Khánh Dương gào lên chất vấn.

Ánh mắt ta trở nên lạnh lùng:

"Các ngươi cấu kết với Thanh Đào để lừa ta, ta tuyệt đối sẽ không nói cho các ngươi biết cách chữa trị khuôn mặt của ngươi."

Khánh Dương vui mừng.

Lời nói của ta đã tiết lộ cho ả ta một thông tin, là khuôn mặt của ả ta có thể chữa khỏi.

Ả ta vẫy tay, ra lệnh cho người kéo Thanh Đào, người đã bị đ/á/n/h đến mức m/á/u me đầm đìa vào, nói:

"Xảo Châu phải không? Chỉ cần ngươi chữa khỏi khuôn mặt cho bản cung, bản cung sẽ g/i/ế/t Thanh Đào để trả thù cho ngươi."

Ta vẫn im lặng.

Ả ta lập tức ra lệnh cho thị vệ:

"G/i/ế/t đi."

Thanh Đào nhìn ta cầu xin:

"Xảo Châu... Cầu xin ngươi..."

Thị vệ rút k/i/ế/m trong tay ra, đ/â/m về phía Thanh Đào.

"Đừng!"

Ta tỏ ra không đành lòng:

"Ta chữa cho ngươi, ngươi tha cho Thanh Đào đi.”

"Được thôi!"

Khánh Dương hài lòng cười.

Ta thở phào nhẹ nhõm, thân thể đột nhiên mềm nhũn.

Con người chính là như vậy, nếu ngay từ đầu ta thẳng thắn nói rằng ta là Dựng Châu nữ, có thể giúp Khánh Dương trẻ trung xinh đẹp thì họ sẽ không tin ta một chữ nào, nhưng nếu ta diễn vai ngốc nghếch, dễ bị lợi dụng và bị ả ta uy hϊếp ép buộc, thì ả ta sẽ tin rằng ta thực sự có bản lĩnh này, có thể giúp đỡ ả ta.

Ta không hề quan tâm đến sống c/h/ế/t của Thanh Đào, ta chỉ cần lợi dụng nàng ta để diễn một vở kịch trước mặt Khánh Dương thôi.

Ta nói với Khánh Dương, ba ngày sau, ta có thể chữa khỏi khuôn mặt của ả ta, với điều kiện là ả ta phải thả Thanh Đào đi.