Ta nói:
"Thanh Đào tỷ yên tâm, thứ này không phải muội trộm, là người ái mộ tỷ tỷ của muội đưa, sau khi nghe tin tỷ tỷ muội mất thì huynh ấy giao cho muội. Huynh ấy bảo muội tự xử lý... Đối với muội, tỷ cũng giống như tỷ tỷ muội vậy, nên muội muốn tặng nó cho tỷ."
Thanh Đào có hơi do dự.
Ta nói:
"Nếu dùng bột ngọc trai đắp mặt, mỗi sáng thức dậy da sẽ trắng mịn như trứng gà bóc vỏ vậy.”
Không có nữ nhân nào có thể chống lại cám dỗ nhường này, đến cả Thanh Đào cũng không ngoại lệ.
Ta vừa dứt lời, nàng ta lập tức nhận lấy, vui mừng nói:
"Vậy để ta thử xem."
Ta tận mắt nhìn nàng ta đắp bột ngọc trai rồi mới rời đi.
Sáng sớm hôm sau, ta vừa rửa mặt xong đã nghe thấy các nha hoàn bàn tán về khuôn mặt của Thanh Đào.
"Không biết nàng ta làm gì mà chỉ sau một đêm da dẻ đã trở nên trắng trẻo mịn màng như vậy nhỉ? Nếu ta mà có được làn da đẹp như thế, thì bây giờ đâu đến nỗi khổ sở thế này!"
"Ngươi đi hỏi nàng ta bí quyết đi, lấy cho nữ nhi ngươi dùng, biết đâu nữ nhi ngươi sẽ có được một mối nhân duyên tốt."
"Sao ngươi không đi hỏi đi, cứ xúi ta làm gì."
Đến trưa, trong phủ sôi nổi đồn về chuyện Thanh Đào được công chúa trọng dụng trở lại, được điều từ ngoại viện về nội viện.
Nghe nói khi Vân Thư và Thanh Đào đấu khẩu, công chúa còn trách mắng Vân Thư.
Ta vừa giặt y phục, vừa nhẩm tính thời gian trong lòng.
Chưa giặt xong một chậu y phục, Thanh Đào đã mặt mày hớn hở xuất hiện ở viện giặt giũ.
Nàng ta sai những người còn lại chia ra giặt đống y phục bẩn trước mặt ta, sau đó kéo ta về chỗ ở của mình.
Một vài tiểu nha hoàn khác đang giúp nàng ta thu dọn đồ đạc.
Nàng ta nói với ta:
"Xảo Châu, bột ngọc trai ngươi đưa cho ta hôm qua đã giúp ta rất nhiều, ngươi còn nữa không?"
"Không còn nữa, Thanh Đào tỷ."
Ta cúi đầu nói.
Nàng ta sốt ruột, hỏi:
"Sao lại không còn nữa? Nam nhân đưa bột ngọc trai cho ngươi đâu? Hắn ta có thể lấy được một phần, thì cũng có thể lấy được nhiều hơn chứ?"
"Vô dụng thôi."
Ta lắc đầu nói:
"Thanh Đào tỷ, thứ hắn đưa cho ta không phải là bột ngọc trai, mà chính là ngọc trai. Thực ra, ta là Dựng Châu nữ, chỉ có loại ngọc trai do Dựng Châu nữ mang theo bên mình ba năm, nghiền thành bột, mới có tác dụng dưỡng nhan."
Thanh Đào lập tức ngồi phịch xuống ghế, thất vọng nói:
"Chỉ có một viên thôi sao? Nếu người sớm nói cho ta biết nó tốt đến vậy thì ta đã không tự dùng rồi. Giờ đây Điện Hạ khó khăn lắm mới trọng dụng ta trở lại, ta lại... Bây giờ phải làm sao đây?"
Ta ngơ ngác nhìn nàng ta.
Nàng ta đột ngột ngẩng đầu cầu xin ta:
"Xảo Châu, thật sự không còn cách nào sao? Ta vất vả lắm mới có hy vọng áp đảo Vân Thư..."
"Không... Không có cách nào."
Ta lắp bắp nói:
"Khi còn nhỏ, mẹ ta nói... Thôi bỏ đi, Thanh Đào tỷ, dù có làm quản sự ở ngoại viện thì cũng tốt mà? Giờ tỷ đã xinh đẹp như vậy, biết đâu sẽ có nhà nào đến cầu hôn, đợi sau khi rời khỏi Phủ Công Chúa, Vân Thư còn là cái gì..."