Thanh Đào không phải là một nữ quản sự bình thường.
Nàng ta là cô nhi mà công chúa nhặt được khi xuất cung hướng Phật năm xưa, công chúa đối xử với nàng ta khác hẳn những nô tỳ khác.
Công chúa không có con cái, trên dưới phủ đều coi Thanh Đào như một vị tiểu thư.
Chỉ là vào hai năm trước, trong phủ có thêm một nữ nhân.
Nàng ta tên là Vân Thư, đến cả tiếng quan thoại cũng không nói được.
Thanh Đào đối xử với nàng ta rất tốt.
Sau đó, không biết xảy ra chuyện gì, công chúa đuổi Thanh Đào ra ngoại viện làm quản sự, sau đó phong Vân Thư làm tỳ nữ nhất đẳng.
Thanh Đào làm ầm ĩ một thời gian, nhưng công chúa không để ý đến nàng ta nữa, để mặc cho Vân Thư trách phạt nàng ta.
Sau đó, Thanh Đào an phận làm một nữ quản sự bình thường ở ngoại viện, chỉ là tính tình đối với bề dưới ngày càng tệ hơn.
Ta nghĩ, nếu muốn gặp Bùi Cửu Khoảnh, e rằng phải dùng đến Thanh Đào này.
Ta bắt đầu ra sức lấy lòng Thanh Đào.
Ta lớn đến chừng này, trước nay chưa từng hạ mình trước mặt người khác như vậy, càng chưa từng bị người khác chỉ thẳng mặt mắng cho te tua.
Đôi hài mà Thanh Đào thích nhất vô tình giẫm phải phân chó, ta bịt mũi đ/á/n/h rửa năm lần, giặt sạch sẽ cho nàng ta.
Mỗi khi không chịu nổi, ta lại nghĩ đến Bùi Cửu Khoảnh.
Nghĩ đến khi Bùi Cửu Khoảnh vì hái hoa lan cho ta mà ngã gãy chân trên núi, miệng vẫn cười bảo ta đừng khóc.
Nghĩ đến năm đó vào tết Đoan ngọ, ta thích giải thưởng của cuộc đua thuyền rồng.
Tuy Bùi Cửu Khoảnh là một thư sinh, nhưng chàng vẫn vì ta mà đi đấu với võ sĩ của võ quán, rơi xuống sông rồi uống no một bụng nước.
Nghĩ đến dáng vẻ dịu dàng khi chàng gọi ta là "heo con" là ta lập tức trở nên kiên trì.
Ta tự nhủ, chờ gặp được Bùi Cửu Khoảnh rồi, ta sẽ kể cho chàng nghe những nỗi khổ mà ta đã chịu vì chàng, sau đó bắt chàng đền bù cho ta thật tốt.
Cuối cùng, Thanh Đào cũng cảm nhận được "lòng thành" của ta.
Một buổi trưa nọ, nàng ta gọi ta đến một góc không người, lạnh lùng nói:
"Ngươi vào phủ bốn tháng rồi, hẳn cũng phải nghe người khác nói chứ. Bây giờ ta không còn được công chúa coi trọng nữa, ngươi ra sức lấy lòng ta như vậy đều phí công thôi.”
"Thanh Đào tỷ tỷ, tỷ hiểu lầm muội rồi, muội không hề có mưu đồ gì với tỷ cả."
Ta ngập ngừng giải thích với nàng ta:
"Muội chỉ thấy, tỷ giống tỷ tỷ của muội."
"Tỷ tỷ của ngươi?"
Nàng ta hơi kinh ngạc.
Ta nói:
"Muội có một tỷ tỷ tên là Xảo Đào, trên người tỷ ấy có một nốt ruồi đỏ nhỏ ở trí giống hệt với Thanh Đào tỷ tỷ. Muội nhìn thấy tỷ như thấy tỷ tỷ của muội vậy, cảm thấy cực kì thân thiết."
Thanh Đào vội hỏi:
"Tỷ tỷ của ngươi đâu?"
"Tỷ ấy đã mất rồi."
Giọng ta nghẹn ngào:
"Ba năm trước, tỷ ấy vì bảo vệ muội, bị kế mẫu và tình nhân của bà ta treo lên đ/á/n/h c/h/ế/t."
Mẹ ta từng nói, ta nói dối còn dễ hơn làm nũng.
Thanh Đào sững sờ một lát, sau đó nàng ta nói:
"Ngươi là một cô nương tốt, sau này nhớ tỷ tỷ thì cứ đến tìm ta trò chuyện."