Chu Lang Quân khóc nức nở trước mặt ta, nói rằng khi Bùi Cửu Khoảnh ngã xuống, vẫn còn hét với hắn ta rằng:
"Đừng quên báo tin đỗ đạt của ta cho Xảo Châu, đừng nói chuyện ta bị thương nhé, nàng ấy sẽ khóc mất."
Sau đó, thích khách bị bắt, thị vệ bên cạnh Hoàng Thượng đích thân tuyên bố Bùi Cửu Khoảnh đã hi sinh để bảo vệ thánh thượng.
Nhìn bóng hình quen thuộc trên thuyền hoa, ta nghĩ, ta tin vào cách nhìn người của cha, càng tin lời của Chu Lang Quân.
Ta tin rằng Bùi Cửu Khoảnh của ta trong sáng như ngọc, không phải là người cam tâm khuất phục trước công chúa.
Chắc chắn chàng đã bị ép buộc.
Mưa xuân lất phất rơi xuống, ta ngồi trên cầu, uống súp trong ống tre, ngắm nhìn thuyền hoa trên hồ.
Bà lão nấu súp rất tệ, uống vào thấy vừa đắng vừa chát.
Thế nhưng trong lòng ta không hề thấy đắng chút nào.
Bùi Cửu Khoảnh vẫn còn sống, dù thế nào thì vẫn tốt hơn việc chàng c/h/ế/t trong yến tiệc Quỳnh Lâm.
Ta không cần phải nhận t/h/i t/h/ể Bùi Cửu Khoảnh nữa, ta sẽ đưa Bùi Cửu Khoảnh còn sống về Khâm Châu.
Uống xong bát súp, ta đến khách điếm gần Phủ Công Chúa nhất thuê một phòng, sau đó, ta thay bộ y phục từ vải thô, ngày ngày đều ngồi xổm ở gần cửa sau của Phủ Công Chúa.
Ta ngồi ròng rã ba ngày, mới đợi được người môi giới đến đưa nha hoàn cho phủ.
Ta đưa hắn ba lượng bạc, sau đó số nha hoàn từ ba người tăng thành bốn người.
Bốn người chúng ta được phân công cho nữ quản sự Thanh Đào.
Thanh Đào sắp xếp chúng ta đến viện giặt giũ để giặt y phục.
Ta muốn dò la tin tức về Bùi Cửu Khoảnh, vì vậy sau khi đến viện giặt giũ, ta cố tình giả vờ ngốc nghếch, để người làm cũ ở đây đẩy việc của họ cho ta.
Họ rất thích sự ngờ nghệch của ta, vì vậy làm việc gì cũng đều dẫn ta theo.
Tốn công suốt mấy ngày, dò hỏi khắp nơi, ta mới phát hiện ra có điều gì đó không ổn.
Bên ngoài có rất nhiều lời đồn về việc Khánh Dương trưởng công chúa nuôi dưỡng nam sủng, ngay cả ở xa như Khâm Châu ta cũng từng nghe nói.
Nhưng bên trong Phủ Công Chúa, mọi người lại rất kiêng kỵ khi nhắc đến nam sủng của công chúa.
Công chúa nuôi dưỡng tổng cộng mười tám nam sủng, cho dù chuyện của Bùi Cửu Khoảnh không tiện nhắc đến, vậy còn những người khác thì sao?
Những nô bộc và nha hoàn trong viện giặt giũ chỉ biết rằng mười tám nam sủng này được công chúa nuôi dưỡng trong Thúy Các, còn những chuyện khác thì hoàn toàn chẳng hay biết gì.
Mà Thúy Các là nơi cấm địa của Phủ Công Chúa, có trọng binh canh gác, ngoài Khánh Dương và thân tín của ả thì không ai có thể vào được.
So với nam sủng, họ giống tù nhân hơn.
Ta nhận ra rằng, Bùi Cửu Khoảnh của ta, e rằng không chỉ đơn giản là trở thành nam sủng.
Mà bây giờ, đừng nói là đưa Bùi Cửu Khoảnh về Khâm Châu, ngay cả gặp chàng một lần, nói với chàng vài câu đối với ta cũng khó như lên trời.
Ta không hiểu, công chúa nuôi dưỡng nam sủng một cách công khai như vậy, tại sao lại giấu họ một cách nghiêm ngặt đến thế?
Không thể nào có chuyện mười bảy nam sủng kia đều giống như Bùi Cửu Khoảnh, đều bị bắt giữ từ triều đình được?
Trên triều, làm gì có nhiều nam nhân đẹp như vậy để bắt đây?
Không dò la được tin tức về Bùi Cửu Khoảnh, nhưng ta đào ra không ít chuyện về Thanh Đào.