Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xảo Châu

Chương 15

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khánh Dương lúc này mới nhận ra, ta và Dụ Vương là một phe.

Ả ta căm hận nhìn ta, uy hϊếp:

"Ngươi là kẻ phản đồ, ngươi dám phản bội bản cung, bản cung nhất định sẽ g/i/ế/t Thanh Đào."

Vì ta diễn quá tốt, thế nên đến tận bây giờ ả ta vẫn tưởng ta vì Thanh Đào nên mới bị ả ta khống chế.

Ta cười nói:

"Khánh Dương, chẳng phải ngươi đã sắp xếp Vân Thư c/ắ/t lưỡi Thanh Đào rồi bán đi sao? Lúc này nàng ta, đại khái đã c/h/ế/t rồi. Ngươi thật đáng thương, trên thế gian này, ngoài tên Hoàng Đế đốn mạt kia thì chỉ có Thanh Đào thật lòng trung thành với ngươi."

"Ngươi biết từ khi nào..."

Trong mắt Khánh Dương hiện lên vẻ kinh hãi.

Ta nói:

"Ngươi hỏi ta biết từ khi nào về kết cục của Thanh Đào ư? Đương nhiên là ta biết từ lâu rồi. Ta vào Phủ Công Chúa từ đầu chính là để cứu Bùi Cửu Khoảnh, trạng nguyên thanh liêm nhất Đại Diễn! Nếu không phải vì ngươi, chàng đã trở về Khâm Châu cưới ta rồi."

Khánh Dương lập tức mềm nhũn cả người, ngã ngồi xuống đất, ả ta vội vàng hỏi ta:

"Vậy khuôn mặt của bản cung, ngươi nói mười hai canh giờ sau bản cung sẽ kiều diễm trở lại! Mau nói cho ta biết, ngươi không lừa ta, ta cầu xin ngươi."

Ả ta nước mắt nước mũi giàn giụa van nài:

"Ngươi muốn lấy thứ gì cũng được, ngươi muốn g/i/ế/t ta cũng được, nhưng khuôn mặt của bản cung, cầu xin ngươi đừng đối xử với ta như vậy."

"Khánh Dương, ngươi còn có cơ hội cầu xin ta, nhưng trước khi vị hôn phu của ta trở thành nhân dược, ngay cả cơ hội cầu xin cũng không có. Đáng đời ngươi!”

Ta khạc nhổ vào ả ta, trong tiếng gào khóc điên cuồng của ả, ta quay người rời đi cùng Vương thống lĩnh.

Vương thống lĩnh dẫn ta đến phủ Dụ Vương, ta gặp được Bùi Cửu Khoảnh trong hoa viên của phủ.

Sắc mặt chàng nhợt nhạt, mắt trong như lưu ly, dáng người cao ráo đứng dưới một gốc mai.

Chàng vẫn mặc bộ xuân sam như ngày đó trên thuyền hoa.

Gió lạnh thổi tới, chàng đứng im không động, như thể chẳng biết lạnh.

Ta đưa sáo trúc lên miệng thổi.

Chàng ngoan ngoãn quay người vào viện, vô cùng nghe lời.

Vương thống lĩnh mở lời:

"Dụ Vương Điện Hạ hỏi, những nhân dược này, có cơ hội khôi phục ý thức và trở lại thành người bình thường không?"

"Có."

Ta nói:

"Ta có phương thuốc, nhanh thì hai tháng, chậm thì nửa năm, nhất định có thể giúp họ tỉnh lại."

"Vậy e rằng phải cần Xảo Châu cô nương ở lại Vương phủ một thời gian."

Vương thống lĩnh nói.

"Được."

Ta đáp.

Dụ Vương vạch trần sự thật Phủ Công Chúa dưỡng nam sủng, khiến cho các đại thần trong triều đồng loạt tạo phản.

Nhưng nếu muốn những đại thần này thật sự quy phục Dụ Vương, thì Dụ Vương cần phải biến những nhân dược này trở lại bình thường.

Ta hiểu tâm tư của Dụ Vương.

Hắn ta không tin tưởng ta, cho nên muốn giữ ta lại, đích thân chứng kiến phương thuốc của ta có hiệu nghiệm hay không.

Ta cũng không tin tưởng hắn, cho nên ta không nói với hắn rằng, sau khi nữ tử Lạc tộc Vân Thư c/h/ế/t đi, những con Cổ Trùng trong cơ thể các nhân dược này cũng sẽ dần c/h/ế/t đi, chờ đến khi Cổ Trùng c/h/ế/t hết, các nhân dược sẽ trở lại bình thường.
« Chương TrướcChương Tiếp »