Chương 14

Mẹ ta từng nhắc nhở ta như vậy.

Khánh Dương đã uống m/á/u của ta, ả ta có thể mang thai Thiên châu giống như Dựng Châu nữ.

Theo gia phả của tổ tiên ta ghi chép lại, ả ta đã hạ sinh viên Thiên châu đầu tiên trong vòng năm trăm năm nay.

Từ nay về sau, ả ta vừa già vừa xấu, đối với kẻ coi trọng vẻ ngoài như ả ta, đây hẳn là chuyện thống khổ nhất.

Trong lòng ta cảm thấy cực kì vui sướиɠ.

Khánh Dương chờ đợi, ta cũng chờ đợi.

Ả ta chờ dung nhan khôi phục, ta chờ phía Dụ Vương hành động.

Sẩm tối, thị vệ kinh hoàng chạy đến bẩm báo:

"Điện Hạ, Dụ Vương tạo phản rồi."

Trong lòng ta mừng rỡ, đứng bật dậy.

Nhưng Khánh Dương lại tưởng ta sợ hãi, cười nói:

"Dụ Vương chẳng qua chỉ là đứa con hoang lưu lạc của tiên đế mà thôi, hắn ta lấy đâu ra can đảm tạo phản? Tỷ đệ ta là hoàng thất chính tông duy nhất, văn có Nội các thủ phụ Trương Văn Chính, võ có Trấn quốc đại tướng quân Hoắc Khởi, đều là thế gia trung lương đời đời, Dụ Vương tạo phản chính là tự tìm ch/ết."

Khuôn mặt của Khánh Dương bấy giờ cười lên càng thêm đáng sợ, thị vệ không dám nhìn, cúi đầu nói:

"Trương đại nhân và Hoắc đại nhân cũng phản rồi! Họ đích thân hạ lệnh phòng thủ kinh thành, đối với binh lính riêng của Dụ Vương thì ngoảnh mặt làm ngơ. Dụ Vương dẫn theo một đội quân tiến cung rồi, tâm phúc của Dụ Vương là Vương Duy Đức cũng dẫn theo một đội quân đến Phủ Công Chúa."

Nụ cười trên mặt Khánh Dương cứng đờ, ả ta đứng bật dậy, quát:

"Không thể nào, ngươi dám lừa gạt bản cung, bệ hạ là do Trương đại nhân và Hoắc đại nhân đích thân nghênh đón lên long ỷ, sao họ có thể quay sang ủng hộ một tên con hoang không chính tông kia được!"

"Điện Hạ, trưa nay, các công tử của phủ Thúy Các đột nhiên ra khỏi phủ."

Thị vệ sắc mặt khó coi nói.

Khánh Dương nghe xong, cả người loạng choạng.

Ả ta rút k/i/ế/m của thị vệ, đ/â/m thẳng vào ngực hắn ta.

Một dòng m/á/u nóng hổi bắn lên mặt ả, khiến ả trông như ác quỷ bò lên từ địa ngục.

"Vô dụng, rặt một đám vô dụng."

Ả ta c/h/é/m loạn xạ trong phòng.

Ta cẩn thận trốn sau bình phong, lạnh lùng nhìn ả ta phát điên.

Khoảng một khắc sau, Vương Duy Đức xuất hiện ở Phủ Công Chúa, binh lính hắn ta mang theo vây kín Phủ.

Đám thị vệ của Phủ Công Chúa căn bản không phải đối thủ của bọn họ.

Bấy giờ Khánh Dương mới tin những gì thị vệ nói là thật, ả và đệ đệ của ả ta thật sự không thể cứu vãn nữa.

Vương thống lĩnh ra lệnh:

"Lão yêu nữ này hại người không ít, thế gia và thanh lưu đều chờ lột da ả ta, canh chừng cho kỹ, đừng để ả ta chạy thoát."

Sau đó hắn nhìn về phía ta, cười nói:

"Xảo Châu cô nương, Dụ Vương đã làm theo giao ước, an bài ổn thỏa cho những người cô nương dặn dò. Mời cô nương đi theo ta.”

"Được."

Trong lòng ta mừng rỡ.

Cuối cùng ta cũng được gặp Bùi lang quân của ta rồi.