Chương 11

Khánh Dương nói.

Ả ta cũng từng nói vậy với Vân Thư.

Ta quỳ xuống bái lạy:

"Điện Hạ, nô tỳ không mong cầu gì cả. Người giữ lời hứa thả Thanh Đào tỷ tỷ đi, nô tỳ đương nhiên sẽ giữ lời hứa giúp người mang thai thiên châu."

Qua hơn nửa tháng sau, Khánh Dương càng ngày càng kiều diễm.

Cách thời gian ả ta hạ sinh thiên châu chỉ còn nửa tháng nữa.

Bụng ả ta lớn như thể mang thai bảy tám tháng vậy.

Đáng lẽ, ả ta nên ngoan ngoãn ở trong phủ, chờ ngày hạ sinh thiên châu.

Nhưng ả ta thực sự rất vui mừng với dung mạo hiện tại của mình, nóng lòng muốn cho cả thiên hạ chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy.

Vì thế, ả ta mặc dù bụng lớn, nhưng vẫn thản nhiên ra khỏi phủ dạo chơi.

Có lời đồn nuôi nam sủng, lại được Hoàng Đế cưng chiều, không ai dám chỉ trích bụng của Khánh Dương cả.

Ngược lại, vì ả ta quá đẹp, nên các tài tử trong kinh thành đều đua nhau làm thơ để ca ngợi ả ta.

Khánh Dương càng vui hơn.

Ả ta hỏi ta muốn được ban thưởng gì.

Ta do dự hồi lâu, sau đó mới mở lời với Khánh Dương:

"Điện Hạ, nô tỳ muốn Vân Thư... Thanh Đào tỷ tỷ là do Vân Thư đưa đi, nô tỳ muốn hỏi nàng ta, Thanh Đào tỷ tỷ đã đi đâu, sắp đến mùa đông rồi, nô tỳ muốn tặng Thanh Đào tỷ tỷ một ít y phục mùa đông."

Khánh Dương lúc này mới nhớ ra, ả ta còn nhốt Vân Thư trong ngục tối.

Ả ta cũng nhớ ra, lúc trước ả ta đã dặn Vân Thư c/ắ/t lưỡi Thanh Đào rồi đưa đến nha hành.

Khánh Dương biết Thanh Đào "quan trọng" với ta, nhưng sắp hạ sinh thiên châu, ả ta lại không muốn ta có khúc mắc, vậy nên chỉ đành nói:

"Ngươi về chờ đi, bản cung sẽ cho người đưa Vân Thư đến viện của ngươi."

Một canh giờ sau, ta được gặp Vân Thư.

Nàng ta bị nhét vào trong chum, lưỡi bị c/ắ/t, tay chân bị c/h/ặ/t đ/ứ/t.

Thị vệ đưa nàng ta đến nói:

"Nàng ta là nội gián do kẻ thù của Điện Hạ phái đến, khi thẩm vấn, nàng ta không chịu khai báo nên đã bị trừng phạt nặng. Đến khi Điện Hạ cho người truyền lời đưa nàng ta đến chỗ Xảo Châu cô nương thì đã muộn, nàng ta đã thành ra như vậy rồi."

"Tiếc quá.”

Ta tỏ vẻ không đành lòng, đầy vẻ hối hận:

"Biết vậy ta đã xin Điện Hạ sớm hơn."

Thị vệ phụ họa:

"Đúng vậy, thật đáng tiếc."

Vỏ k/i/ế/m của hắn ta hẵng còn dính m/á/u tươi, từ màu m/á/u có thể thấy, Vân Thư biến thành như vậy chỉ mới nửa canh giờ.

Có thể giữ bí mật, ngoài người c/h/ế/t ra thì còn kẻ tật nguyền.

Khánh Dương quả nhiên rất tàn nhẫn.

Ta nói với thị vệ, ta muốn nói vài lời cuối cùng với Vân Thư.

Thị vệ vui vẻ đồng ý, ra ngoài hành lang đợi.

Ta đến gần Vân Thư, vừa hỏi tung tích của Thanh Đào, vừa lục soát trên người nàng ta.

Ta nhớ mẹ từng nói, người Lạc tộc khống chế nhân dược bằng một chiếc còi rất nhỏ.

Khánh Dương bị vẻ đẹp trẻ trung do thiên châu mang lại làm cho mê muội đầu óc, trong thời gian ngắn, ả ta thể nghĩ đến cách xử lý những nam sủng đó.

Chiếc còi nhỏ để khống chế nhân dược, chắc hẳn vẫn còn trên người Vân Thư.

Quả nhiên, rất nhanh sau đó là ta đã tìm thấy.

Còi ở trong một chiếc khuy áo trên y phục của nàng ta, dính m/á/u, rửa sạch là có thể dùng được.

Vân Thư vốn đã thoi thóp, khi thấy ta lấy chiếc còi nhỏ trong khuy áo, đồng tử đột nhiên mở to, kêu gào nhưng không hề phát ra một âm tiết nào.