Ta đến Thịnh Kinh để nhận t/h/i t/h/ể vị hôn phu Bùi Cửu Khoảnh của mình.
Nhưng ta không ngờ, ngay ngày đầu tiên đến Thịnh Kinh thì đã gặp được chàng, một Bùi Cửu Khoảnh bằng xương bằng thịt.
Chàng đang đứng trên một chiếc thuyền hoa, tay cầm gương soi giúp một nữ nhân y phục lộng lẫy trang điểm.
Ta nhìn chằm chằm hồi lâu.
Đôi bàn tay đó từng cầm bút viết nên những áng văn dưới ánh đèn, từng vuốt ve tóc ta trong tiếng chim yến ríu rít bên mái hiên.
Giờ đây, chàng lại quỳ gối, cúi lưng, hầu hạ một nữ nhân quyền quý trước bao người.
"Đó là thuyền của ai?"
Ta hỏi bà lão bán súp trên cầu.
Bà lão nhìn chằm chằm vào nồi, như thể không nghe thấy ta nói gì.
"Bán cho ta một bát súp."
Ta nói.
Bấy giờ bà lão mới nở nụ cười, múc súp vào ống tre rồi đưa cho ta:
"Cô nương, của cô năm đồng."
Ta đưa bà lão sáu đồng.
Sau đó, bà lão nói với ta:
"Đó là thuyền hoa của Khánh Dương trưởng công chúa."
Hóa ra nữ nhân kia chính là Khánh Dương trưởng công chúa.
Ta từng nghe lời đồn về ả ta.
Khánh Dương trưởng công chúa và Đương kim Hoàng Thượng là tỷ đệ ruột, kém nhau mười ba tuổi.
Mẹ của hai người mất vì khó sinh, khi đó Trương Quý phi được sủng ái nhất trong cung, ngang ngược hống hách.
Khánh Dương trưởng công chúa lo sợ đệ đệ sẽ bị Trương Quý phi h/ã/m h/ạ/i, nên ở lại trong cung không chịu xuất giá, tự tay nuôi dưỡng đệ đệ của mình.
Ả ta phải chịu nhiều gian khổ, chờ đến khi đệ đệ lên ngôi, ả ta đã ba mươi tám tuổi rồi.
Ả không muốn thành hôn nữa, mà bắt đầu nuôi dưỡng nam sủng trong Phủ Công Chúa, ngày ngày hưởng lạc.
Hoàng Thượng thương xót tỷ tỷ, hễ gặp nam nhân trẻ tuổi tuấn tú nào thì đều đưa vào Phủ Công Chúa.
Khi còn ở Khâm Châu, ta không biết những lời đồn đó có đúng không, nhưng giờ khi đến Thịnh Kinh, ta tận mắt thấy vị hôn phu của mình hầu hạ Khánh Dương trưởng công chúa trên thuyền hoa.
Thuyền hoa rất lớn, ngoài cung nữ và thái giám hầu hạ, còn có rất nhiều thị vệ canh gác.
Bùi Cửu Khoảnh đứng ở giữa, mặc xuân sam mỏng để lộ l*иg ngực trắng trẻo.
Mắt ta rất tinh, trong làn gió xuân se lạnh, ta thậm chí có thể nhìn thấy đầu ngón tay chàng hơi ửng đỏ vì lạnh.
Không, không nên như vậy.
Ngày ta nói với cha rằng ta muốn gả cho Bùi Cửu Khoảnh, cha đã nói với ta rằng:
"Xảo Châu, con đã chọn được một lang quân tốt! Ta đọc bài văn của Bùi Cửu Khoảnh rồi, khí phách bất phàm, là một trang nam tử có cốt cách!"
Đồng môn của Bùi Cửu Khoảnh là Chu Lang Quân đã đích thân đến Khâm Châu báo tin:
"Sau khi Bùi Cửu Khoảnh đỗ đạt, ngày nào cũng nhắc đến cô, đợi triều đình phong chức thì huynh ấy sẽ xin về Khâm Châu để thành thân, để cô lên làm phu nhân trạng nguyên. Ngày diễn ra yến tiệc Quỳnh Lâm, thân là trạng nguyên, huynh ấy đứng gần Hoàng Thượng nhất, vốn định cầm ghế chặn k/i/ế/m của thích khách, nhưng Thống lĩnh cấm quân lại hiểu lầm là huynh ấy dùng ghế hành thích Hoàng Thượng nên đã đá văng ghế đi, khiến cho Bùi Cửu Khoảnh phải đỡ k/i/ế/m bằng ngực."