Sáng hôm sau, nó lại rủ tôi ra quán cà phê Nâu như thường lệ. Tôi không biết viện cớ gì để nó chọn quán khác, nhưng lại thấy có mỗi chỗ này gần trường, giá cả hợp lí và dù sao, nó muốn giải tỏa tâm trạng thì làm theo ý nó cũng được. Trên đường đi, tôi đã cầu trời là đừng phải nhìn mặt Khánh vì tôi sợ mình không thể che đi vẻ sượng sùng của mình. Tại sao tôi lại lỡ nghe thấy cơ chứ, để giờ này cái sự tội lỗi đeo đẳng không rời.
- Xin chào hai bạn. - Giọng Khánh vang lên y như hôm nọ.
Lúc chúng tôi đứng chọn đồ uống, cậu ta nhìn Chi, nói:
- Phân vân ghê ta...
- Phân vân gì? - Chi hỏi.
- Cái kẹp hôm nọ với cái dây buộc hôm nay, chẳng biết cái nào đẹp hơn. Chắc do người đeo gì cũng hợp ấy.
Chi bật cười, sự chuẩn bị phụ kiện kĩ càng của nó lại gặp trúng người để ý những chi tiết này thì quả là không thể không vui. Nó bảo:
- Tớ không thấy cậu được cái vẻ gì để làm phục vụ hết, nhưng chắc là được tiêu chí lẻo mép đấy.
- Ừ thực ra hồi trước tớ cứ hỏi anh chủ quán là, giữa những yếu tố như đẹp trai, chăm chỉ, thông minh, nói chuyện có duyên và đáng yêu ra thì yếu tố nào mới là quyết định việc tớ được tuyển vào đây. Bạn Chi cho ý kiến được không?
- Chắc người ta thương xót sự tự luyến giai đoạn cuối của cậu.
Chi đáp, rồi hai đứa cứ chí chóe qua lại. Tôi thấy mặt Chi giãn ra thì nhẹ lòng hơn chút ít. Mà Khánh cũng giỏi thật, cậu ta cứ tỉnh bơ như thể chưa biết gì về chuyện đằng sau mối quan hệ giữa Minh và Chi. Hay là năng lực của người làm trong ngành dịch vụ?
Tôi và Chi lại nói chuyện về đề tài tình yêu giữa nó và Minh như lần trước ngồi ở đây. Sau khi độc thoại và thi thoảng là nghe thêm mấy câu chêm đệm của tôi, Chi kết luận:
- Tao nghĩ trong vài ngày tới, tao phải hẹn hẳn một buổi để tạo cơ hội cho Minh chịu tâm sự. Tao cảm thấy mối quan hệ này có gì đó bất ổn và tao phải giải quyết nó.
- Ừ, nên như vậy.
Tôi gật gù đồng tình, trong lòng ngập tràn giông bão. Đúng là hai người nên ngồi lại nói chuyện, nhưng nói đến gốc rễ của vấn đề thì tôi không chắc Chi có thể bình tĩnh tiếp nhận.
*
Tôi không biết thời điểm mà Chi "hẹn hẳn một buổi" diễn ra vào lúc nào. Nhưng có vẻ nó chưa làm ngay, vì dù sao trong thời gian này Minh vẫn cần tập trung cho trận tranh hạng ba của giải bóng rổ. Anh 2 không gặp khó khăn gì và nhẹ nhàng giành được vị trí quý quân của mùa. Mọi sự chú ý giờ đây nhường lại cho trận chung kết được mong chờ giữa khối Anh 1 và Lý.
Chung kết và trao giải diễn ra vào một ngày chủ nhật, khi hai đứa bạn cùng phòng của tôi có việc và phải về huyện hết. Tôi cũng không rủ được ai đi xem, nên đành mua chai nước rồi ngồi cổ vũ bên khán đài Anh 1, giữa không ít những gương mặt xa lạ. Ở vị trí này, tôi có thể nhìn thấy những lá cờ khối tung bay, các băng rôn rực rỡ bên phía đội cổ vũ của Anh 1, mà đứng đầu là Quỳnh Mai. Cả đám đang tích cực hô khẩu hiệu:
"Anh 1 - tất nhiên là số 1!"- Ủa nói thế khác gì Anh 2 là số 2? Có hơi ngạo mạn đấy.
Bên cạnh tôi, một bạn nữ ngồi cầm máy ảnh, vừa căn chỉnh ống kính vừa bình phẩm, rồi quay sang hỏi tôi:
- Em có thấy thế không?
Thấy tôi chỉ ngại ngần gật đầu, người kia liền giới thiệu:
- Chị là Trâm, 12 Sử.
- Dạ chào chị. Em là Lam, 10 Anh 2. - Tôi cũng đáp theo.
- Chà, Anh 2 đi cổ vũ Anh 1, nghe vô lí nhưng cũng lại hợp lí. - Chị Trâm lại bình luận tiếp. - Chị nghĩ trận này Anh 1 sẽ thắng thôi.
Quả đúng như dự đoán của chị, Anh 1 chơi lấn lướt và cực kì khí thế, chẳng thua gì đội cổ vũ nhộn nhịp phía gần sân.
"Thế trận áp đảo! Kết thúc hiệp ba, tỉ số: Anh 1 - 62, Lý - 41."Xen lẫn với muôn vàn âm thanh reo hò, tiếng máy ảnh bên tai tôi vẫn kêu "tách tách".
- Đúng là người đẹp, thở thôi cũng ra mấy tấm đẹp. - Chị Trâm xuýt xoa. - Em có công nhận không, trai khối Anh thật là bá cháy!
Tôi cười trừ, gật gù qua loa.
- Á! Khánh đang đi về phía này nè!
Chị Trâm cuống quýt, lại nháy tanh tách thêm vài pô. Quả thực là Khánh đang bước về phía tôi ngồi. Cậu ta lau mồ hôi trên mặt, bắt lấy chai nước được ném xuống cho mình, rồi nói:
- Cảm ơn mày nhá, Minh!
Minh?
Tôi giật mình, nhìn ra đằng sau mới phát hiện rằng, thì ra nãy giờ cậu ấy đang ngồi ngay đây.
- Mày có gì cần nói không Minh? - Khánh hất mặt lên, nhướn cặp lông mày.
- Chúc mừng. - Minh đáp gọn ghẽ.
- Có thế chứ!
Tôi thấy rùng mình, không hiểu tình bạn giữa hai tên con trai này đang diễn biến theo chiều hướng nào. Mới hôm nọ còn giáng cho người kia một cú đấm, hôm nay đã cười nói như chưa từng có sự vụ gì xảy ra.
Trong khi Khánh quay lại sân với đồng đội và chị Trâm cũng xuống khỏi khu khán đài để "tác nghiệp", thì tôi chợt bắt gặp ánh mắt Minh đang nhìn mình. Tôi cố trưng ra một vẻ mặt bình thản, rồi nặn một câu chào gượng gạo. Chẳng hiểu sao, tôi lại nhìn thấy trong ánh mắt cậu một vẻ băn khoăn. Sau vài giây im lặng đầy bối rối, Minh hỏi tôi:
- Tớ... thực sự đã làm điều gì khiến cậu sợ hả?
Tôi cứng họng, nghĩ về những lần thất thố trước đó của mình. Đối diện với gương mặt băn khoăn của Minh, tôi lại càng ấp úng.
- Không... tớ...
- Có chuyện gì sao?
- Không...
Tôi đâu thể cứ thế nói rằng mình thích cậu?
Đúng lúc mà sự im ắng đã đạt đến đỉnh điểm ngượng ngùng, tiếng còi tiếp tục trận đấu vang lên, trở thành một cái cớ hoàn hảo để tôi ngoảnh đầu ra vị trí cũ, né tránh tia nhìn ưu tư trong mắt Minh.
Kết thúc trận, rồi lễ trao giải diễn ra. Trước khi Quý quân, Á quân hay Quán quân lần lượt trải qua những khoảnh khắc vinh danh đầy trịnh trọng và nồng nhiệt, thì người dẫn chương trình thông báo một nội dung cũng vô cùng được chờ đón, đó là các giải phụ.
"Giải cầu thủ xuất sắc nhất mùa, xin được gọi tên: Phí Ngọc Long, 11 Anh 1."Tiếng hú hét vang lên chói tai, và không có dấu hiệu giảm nhiệt cho những giải phụ tiếp đó:
"Giải tân binh xuất sắc nhất mùa, xin được gọi tên: Đặng Duy Khánh, 10 Anh 1.""Giải cầu thủ được yêu thích nhất, xin được gọi tên: Vũ Đăng Minh, 10 Anh 2."Tôi vô thức mỉm cười, nhìn Minh từ tốn lên bục nhận giải trước những sự khích lệ của đồng đội. Chỉ là không hiểu vì sao, vẻ ưu tư ở cậu vẫn chất đầy trong từng cử chỉ. Là tiếc nuối vì chưa thể cùng đội mình vô địch, hay vì điều gì khác?
Chẳng biết nữa. Chỉ biết là, nỗi buồn phảng phất ấy nơi cậu vẫn âm thầm ở lại trong sự dõi theo của tôi.
*
Cái ngày mà Chi nói là "hẹn Minh để nói chuyện cho rõ", tôi càng băn khoăn và bứt rứt. Ngồi trong phòng, tôi không thể "dùi mài kinh sử" được.
- Mày làm sao mà cứ ngẩn ra thế? Dạo này trông mày hơi bị bất ổn đấy nhá? - Thư lay người tôi.
- À không có gì đâu.
Đúng lúc đó, Chi mở cửa, đi vào phòng sau cuộc đi chơi với Minh.
- Chơi vui không? - Thư hỏi, làm tôi càng chột dạ tợn.
- Bọn tao chia tay rồi.
- Gì cơ? - Thư há hốc mồm.
- Tao và Minh chia tay rồi. - Chi thông báo lại, trên mặt chẳng rõ là biểu cảm gì.
Tôi hơi thảng thốt, định bảo Chi ngồi cạnh nói chuyện thì nó đã vội rào trước:
- Tao buồn ngủ rồi, lên giường trước đây. Chúng mày cứ học đi nhé.
Thư nhìn tôi, trao đổi một ánh mắt ái ngại. Còn tôi thì nhìn trân trân vào mặt sách, cắn môi không nói được câu gì.
Đêm đó, khi đang nằm thao thức thì Chi mò vào giường tôi, ôm chặt tôi từ sau lưng mà chẳng nói gì. Tôi quay mặt lại, ôm nó vào lòng. Nó cũng chẳng nói, chỉ khóc rấm rứt, ướt cả một mảng ga giường. Một lúc sau, nó mới nấc lên được vài chữ:
- Thằng chó!
Tôi hơi giật mình. Nhưng định thần lại, tôi vỗ lưng rồi lau nước mắt cho nó:
- Cứ khóc ra đi.
Nó lại được phen khóc ác hơn, đôi vai run rẩy khiến tôi cũng không kìm được mà rưng rưng theo. Một lúc sau, khi nín rồi, nó mới nhỏ giọng kể lể sự tình. Thì ra Minh đã nói thật mọi chuyện. Chi trách móc:
- Đồ khốn!
- Ừ, cậu ta sai thật. - Tôi hùa theo, nhưng câu này cũng là cảm nhận của tôi.
- Thằng tồi! Xin lỗi rồi vẫn không hết tồi! Tưởng xin lỗi là xong chắc? Bà mày không cần!
Tôi để mặc cho nó phun ra mọi sự ấm ức. Một lúc sau, dường như suy nghĩ gì đó, Chi bảo:
- Nhưng mà, dù sao thì, tao cũng sẽ phải ổn định tâm trạng, không làm ảnh hưởng tới lớp.
- Mày lựa chọn ra sao cũng được, nhưng phải ưu tiên bản thân mình làm đầu, đừng cố dồn nén. Có gì cứ nói hết với tao.
- Ừ.
Nó kết lại một câu, rồi chẳng nói thêm gì nữa. Chúng tôi cứ im lặng để mê mải theo dòng suy nghĩ, rồi ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.