Chương 29-1: Hộp ký ức (Kết)

Giai đoạn nửa sau của kì hai, bọn chuyên Anh lớp 11 chúng tôi bận rộn với những chuyện chọn khối thi rồi chuẩn bị cho các phương thức xét tuyển cần chứng chỉ. Thời gian này, khi thấy Minh ở lớp hoàn thành trách nhiệm ban cán sự, thỉnh thoảng tôi lại chợt nghĩ đến lúc mà cậu sẽ chẳng còn hiện diện trong cuộc sống của mình nữa.

Hôm nay, Minh vẫn lên truy bài bình thường. Mặc dù thời lượng đã hơi lấn vào giờ toán đầu buổi sáng, nhưng thầy Thanh vẫn bảo Minh cứ chữa tiếp cho các bạn.

- Dạng bên trên có thể luyện tập bằng các bài như thế này. - Nói rồi, cậu cầm phấn viết ra vài phương trình minh họa.

Tôi nhìn lên mấy kí tự chi chít trên bảng, cảm giác buổi sáng hôm nay đầu óc mình chưa được khởi động đầy đủ nên vẫn còn hơi mơ màng. Có đứa hỏi:

- Mấy bài đó giải theo hướng gì thế?

- Truyền thống thì sẽ là các bước như này. - Minh vừa nói, vừa viết thoăn thoắt. - Còn nhanh gọn thì áp dụng bài toán chia kẹo Euler.

Một đứa hỏi thầy:

- Đấy là bài mà thầy dặn tìm hiểu thêm hôm trước ôn xác suất phải không ạ?

- Đúng rồi, Minh khái quát lại cho các bạn đi em. - Thầy Thanh quay sang bảo cậu.

- Dạ.

Minh cứ giải thích một nội dung thì lại có đứa hỏi thêm một vấn đề khác:

- Thay vì hỏi mỗi em ít nhất một cái kẹo thì hỏi mỗi em nhiều nhất có mấy cái được không?

- Được chứ, lúc đó mình sẽ làm như này.

Cứ như thế, thời lượng kéo đến hai mươi phút mới xong. Thầy Thanh có lời khen cậu, rồi bảo bạn trực nhật hôm nay lên xóa bảng.

- Các em ghi nhớ tất cả những thứ vừa rồi chưa? Lấy giấy ra kiểm tra mười lăm phút nhé!

Chúng nó kêu lên oai oái, trong khi bảng thì đã xóa sạch trơn.

- Thôi thầy ơi, buổi sau được không ạ?

- Từ đầu kì thầy đã báo trước là có một đầu điểm kiểm tra mười lăm phút bất ngờ mà. - Giọng thầy dõng dạc. - Các em còn ba mươi giây, trước khi thầy đọc đề.

Bình thường thầy Thanh rất thoáng tính và dễ chịu, nhưng riêng với lúc cần kỉ luật thì lại cực kì nghiêm nghị. Ai nấy đều nhanh tay lấy giấy, chuẩn bị máy tính rồi viết họ tên, vì biết là không thể nào năn nỉ được.

- Các em nghe kĩ vì thầy chỉ đọc đề bài một lần thôi nhé.

Chúng tôi chuẩn bị sẵn tư thế để tốc ký. Giọng thầy chậm rãi:

- Cuối học kỳ này, Minh sẽ chia tay lớp. Các em hãy viết tất cả những điều muốn nhắn gửi đến Minh nhé.

Đám học sinh trong lớp hết ngẩn ra nhìn thầy, nhìn Minh, rồi lại xì xào. Những tiếng bàn luận mỗi lúc một to dần, có đứa còn hỏi:

- Sao ban nãy thầy bảo là ghi nhớ hết mấy thứ vừa rồi ạ?

- Theo em là ghi nhớ cái gì? - Thầy Thanh hỏi ngược lại.

Có đứa nói ngay:

- Ý thầy là nhớ sự nhiệt tình của Minh đó! Mày ngố lắm!

Sau một khoảng thời gian nhao nhao lên, cả lớp chúng tôi ngồi trật tự để viết những lời nhắn nhủ đến cậu. Tôi cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Thứ duy nhất có thể lưu giữ trọn vẹn những kí ức của tôi và Minh, có lẽ chỉ là tâm trí. Vững chãi nhất, nhưng cũng mong manh, dễ mờ phai nhất.

Tôi cứ ngồi bần thần, cắn bút rồi nhìn ra ngoài khung cửa sổ, thấy màu trời chuyên Việt Ninh vẫn xanh trong như ngày đầu tôi thấy Minh trong khung cảnh khai trường náo nức. Cả màu hoàng hôn của dáng vẻ đơn côi. Cả màu mưa của lời giãi tỏ nhói lòng.

Có lẽ, ngoài tâm trí tôi ra, chỉ còn góc trời xanh xanh ấy mới có thể gửi gắm trọn vẹn những kỉ niệm của hai đứa. Vài cái chớp mắt nữa, tôi và Minh sẽ mỗi người một ngả, chỉ còn mảnh trời chuyên Việt Ninh là ở đó mà thôi...

"Từng hàng cây nơi ngõ vắng

Như vẫy tay vội vã

Mùa đi mang theo lá úa

Phủ rơi kín con đường

Người giật mình nơi cuối phố

Gạt nước mắt rơi nơi

Mùa đi ngang phố năm nào

Rồi xa rất xa

Như lá bay không về"

Đoạn bài hát ấy lại ngân nga trong đầu óc, khiến lòng tôi nghẹn lại. Tiết trời hôm nay, đâu còn những se se của ngày đông rét mướt?

Tôi đặt bút, cố cho từng dòng chữ không bị ướt nhòe...

"Sau này, dù em có gặp ai, quen ai, thì đều không phải là anh nữa. Không phải Vũ Đăng Minh. Không phải chàng trai tuổi mười bảy bước vào cuộc sống em trong chiều thu hôm nào."

- Các em viết xong thì mang đến cho Minh luôn nhé.

- Thưa thầy... - Chi đứng dậy. - Nếu bạn nào muốn thì có thể đọc thư mình viết ra không ạ?

- Được chứ!

- Vậy thì em xin được đọc phần của mình.

Lập tức có một tràng vỗ tay hưởng ứng. Chi mạnh dạn bước đến chỗ bục giảng, nhìn xuống cầm tờ giấy mình viết rồi đọc:

"Gửi Minh - lớp phó học tập đáng mến và người yêu cũ đáng ghét"

Bọn bạn trong lớp không nén nổi xì xào, nhưng rồi vẫn cố giữ trật tự để nghe Chi nói.

"...cũng như người đã mang đến hạnh phúc cho đứa bạn thân của tớ."

"Có thể nói rằng, không chỉ tớ, mà rất nhiều người trong số này cũng cảm thấy cậu là một trong những dấu ấn nổi trội của tập thể Anh 2 trong thời gian vừa qua. Và với tư cách là một lớp trưởng, tớ muốn dành cơ hội này để ghi nhận điều đó, ghi nhận tất cả những gì mà Minh đã cống hiến cho lớp: nào là chuyện thêm bài ôn cho các bạn, chuyện tập san, chuyện gian hàng, chuyện thi đấu bóng rổ, rồi muôn vàn phong trào có sự góp mặt của cậu nữa."

Tiếng vỗ tay vang lên ào ạt.

"Mặc dù có những lúc cậu chữa bài nhìn muốn đấm lắm. Nhưng vì bài khó thật nên chúng tớ cũng đành bỏ qua cho cậu."

Đám trong lớp cười sằng sặc.

"Còn với tư cách cá nhân, tớ cũng ghi nhận những gì cậu mang đến cho cuộc sống cấp ba của mình, dù là vui hay buồn đi chăng nữa. Thế nên, tớ xin khẳng định lại, trong lòng mình lúc này chỉ muốn chúc cậu đạt được ước mơ và thực hiện thật suôn sẻ những dự định của mình."

"Vì cậu biết sao không?"

"Cậu là niềm tự hào của Anh 2, của chuyên Việt Ninh, và của tất cả những người luôn dõi theo và quan tâm cậu."

Sau khi đọc lá thư ấy, tràng vỗ tay lại còn ào ạt hơn. Đúng, Anh 2 chúng tôi thực sự tự hào khi có cậu, thật sự coi đó là niềm vui trong những tháng năm ngắn ngủi.

Lúc Chi trở lại chỗ ngồi, tôi thấy nó cố hít sâu để nén xuống sự xúc động, khiến cho khóe mắt tôi chẳng kìm được mà cay cay theo. Bần thần một lúc, nó đưa cho tôi một tờ giấy:

- Gì đây?

- Nhớ hôm lớp mình đi cắm trại xong viết cái tờ gửi bản thân lúc tốt nghiệp không? Đây là thứ mà Minh đã bỏ vào trong hộp kín.

Tôi từ từ mở ra xem...

"Chúc Hoàng Châu Lam có được tất cả mọi thứ mà cậu hằng mong. Tương lai trước mắt cậu, dù xanh tươi hay giông bão, đều vượt qua và thật hạnh phúc!"

Ánh nắng lung linh chiếu rọi từng con chữ của cậu.

Chiếu rọi cả những khoảnh khắc của từng ngày chia xa...

*

"Anh hiểu là, khi nói ra điều này, biết đâu rồi sẽ có ngày mình cảm thấy hối hận. Nhưng vì không thể đo được giữa hai sự hối hận thì bên nào nặng nề hơn, thế nên...

Chúng mình yêu xa được không?"