Tôi tần ngần lại gần Minh, rút thêm miếng khăn mới để đưa cho cậu. Minh cầm lấy, nhìn sang tôi, cười cười:
- Anh không sao.
Tôi phàn nàn:
- Lỡ có bị gì nặng thì anh không cười nổi đâu.
Cậu vẫn thản nhiên:
- Nhưng mà em có thấy anh giỏi không?
Tôi nhìn dáng vẻ mướt mồ hôi của Minh, đành hưởng ứng:
- Cũng hay đấy, nhưng mà anh cũng sắp thi đến nơi rồi, các thầy cô mà biết thì không ưng đâu.
Nói đến đây, tôi chợt nhận ra:
- À ừ... Đằng nào thì anh cũng sắp đi khỏi trường, giờ có bị ai nghĩ gì thì cũng thế cả thôi.
Minh chẳng đáp, dường như ngầm thừa nhận kết luận của tôi. Cái tên ngốc này, chắc phải cố chơi thêm một trận cuối mới đành lòng tạm biệt trường. Tôi nói:
- Anh quyết định dứt khoát rồi chứ?
- Đúng. Và anh biết em cũng thế.
Nhìn cái cách Minh cố thi đấu đến cơ hội cuối cùng, tôi càng chắc chắn hơn với quyết định của mình:
- Ừm. Đằng nào cũng chỉ có từng đó ngày, vậy thì trân trọng nốt từng lúc bên nhau khi còn cơ hội. Những chuyện mình chẳng thể thay đổi thì bận tâm cũng không có ích gì.
Minh mỉm cười, cầm lấy tay tôi, đặt vào đó một con xúc xắc. Tôi nhướn mày:
- Gì đây?
- Thầy chủ nhiệm đưa cho anh đấy. Hôm trước anh gặp thầy lúc thầy tranh thủ ngồi chấm bài trong lớp sau khi tan học chiều.
Tôi ngồi xuống bên cạnh, nghe Minh kể:
- Lúc đó anh nhìn thấy món quà của em trong hộc tủ, thật sự tâm trạng anh rất phân vân và day dứt. Có vẻ thầy Thanh nhận ra anh đang có chuyện cần suy nghĩ nên hỏi qua một chút.
- Anh kể ra luôn hả?
- Không. Anh bảo là, bản thân đang đứng trước hai sự lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên thì anh không nỡ. Còn lựa chọn thứ hai thì anh cảm thấy mình sẽ không thể có được lần sau nếu bỏ qua.
Tôi nhẩm trong đầu, lựa chọn đầu tiên là chấp nhận rời xa tôi sau học kì này, còn lựa chọn thứ hai, hẳn là từ bỏ cơ hội du học. Tôi hỏi Minh:
- Rồi thầy ấy nói sao?
- Thầy đưa cho anh cái xúc xắc, bảo là: nếu đổ ra số lẻ thì chọn cái đầu tiên, số chẵn thì chọn cái thứ hai.
- Ủa? - Tôi bắt đầu cảm thấy hơi hoang mang.
- Ừ, anh cũng thấy hơi kì cục. - Minh tiếp lời. - Nhưng thầy bảo anh cứ làm đi. Thì anh làm theo, lúc đó mặt xúc xắc hiện ra số sáu. Có nghĩa là lựa chọn thứ hai, từ bỏ cơ hội du học. Anh cứ nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, vần vò viên xúc xắc mà chẳng biết phải nghĩ gì. Rồi em biết thầy nói gì không?
Tôi tò mò:
- Thầy bảo gì?
Minh nhớ lại:
- Thầy bảo, như vậy là thực chất trong lòng đang nghiêng về số lẻ. Nếu nghiêng về số chẵn, em đã cảm thấy nhẹ nhõm, chứ không phải băn khoăn như thế. Trong đa phần trường hợp mà con người ta cho rằng mình đang phân vân, thực ra bản thân đã có câu trả lời rồi, chỉ là muốn tìm thứ để củng cố thêm thôi.
Tôi cầm lấy viên xúc xắc trong tay, bần thần nghĩ ngợi về cả lời thầy nói lẫn lựa chọn của Minh. Mặc dù trong những ngày qua, tôi cố bình tâm và cố gắng chấp nhận, nhưng mỗi khi nghĩ đến thời gian cứ ngày một ngắn lại, trong lòng chẳng kìm được mà chênh vênh.
- Anh xin chai nước được không? - Minh cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Tôi bĩu môi:
- Anh tự đứng dậy lấy được mà!
- Thích em lấy cho cơ!
Tôi nhìn Minh làm nũng, bất chợt mỉm cười rồi đưa cậu chai nước. Minh cầm lấy từ tay tôi, uống ừng ực. Lúc này, máu đã không còn chảy nữa, nên cậu cũng không cần phải giữ lấy khăn. Trên mai tóc đen nhánh vẫn còn chút mồ hôi, Minh liền tiện tay vuốt lên, làm nổi bật từng đường nét mạnh mẽ. Tôi cứ thế bị cuốn theo đôi mắt sâu thẳm cùng với chút ươn ướt còn lại trên làn da cậu, cả bờ vai khỏe khoắn không bị che đi bởi chiếc áo thi đấu bóng rổ.
Minh thấy tôi ngẩn ra, còn sợ tôi đang băn khoăn chuyện gì:
- Sao thế? - Cậu hơi lo lắng. - Em vẫn đang nghĩ về chuyện tương lai của bọn mình à?
- Không...
Tôi đáp, rồi tiến lại gần, đặt lên vầng trán cậu một nụ hôn. Minh kéo tôi ngồi vào lòng mình, dịu dàng đáp lại tôi bằng đôi môi của cậu.
Thôi thì chuyện tương lai, cứ từ từ đã.
*
Chẳng mấy chốc, từng dấu mốc quan trọng của kì học cũng đã đi qua, ngày Minh và đội tuyển đi thi cũng là ngày Anh 1 nâng cúp vô địch của giải bóng rổ sau khoảng thời gian cống hiến đầy nhiệt huyết. Khỏi phải nói Khánh vui đến mức nào, hết đi ăn mừng cùng với các bạn trong đội rồi lại rủ Chi, tôi và Minh đi tán dóc trong lúc ít bài vở.
- Quán này đẹp đấy. - Tôi vừa khen, vừa ngước nhìn từng chi tiết trang trí tỉ mẩn.
- Chứ sao, tớ chọn mà lại! - Khánh cười cười.
Khoảng thời gian này, Minh cứ dính lấy tôi, tôi đi đâu thì cậu cũng muốn theo đó, còn nói "giờ anh là của em, tùy ý sử dụng."
- Mày làm cái gì mà cứ cắm mặt vào điện thoại thế Minh?
- À... tin nhắn của một bạn trong ban tổ chức "Hoa trạng nguyên". - Cậu vừa nhắn, vừa trả lời thằng bạn ngồi đối diện.
- Vãi. - Khánh sửng sốt. - Xong "combo" cuối kì và học sinh giỏi quốc gia chán quá nên mày "tráng miệng" thêm một cuộc thi nữa hả? Thằng này nó bị nghiện học giai đoạn cuối, hết cứu rồi.
Minh phân trần:
- Không, bạn ấy gửi lời mời làm MC. Nếu tao đồng ý thì hẹn lịch bàn bạc chi tiết.
- Wow. - Chi trầm trồ.
- Ủa, sao không mời tao mà lại đi mời mày nhỉ?
- Mày yên tâm, tao từ chối xong thì chắc họ sẽ nghĩ đến mày thôi. - Minh thản nhiên trêu lại.
Khánh quay sang "méc" tôi:
- Đấy Lam thấy chưa, bản chất nó láo nháo thế đấy.
Tôi cười:
- Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy thôi.
Minh quay sang, chúng tôi đập tay nhau ăn ý, làm Chi lại được dịp chọc quê Khánh. Chúng tôi chí chóe một hồi, lại quay về chuyện lời mời vừa rồi. Khi Minh bảo sẽ không làm MC, Khánh hỏi:
- Nhưng sao mày lại từ chối?
- À, hôm đấy tao muốn đi chơi với Lam. - Nói rồi, Minh quay sang tôi. - Nhỉ?
- Nếu cậu bị ép, hãy ra tín hiệu "ét-ô-ét". - Khánh trêu tôi.
Chi thì nhìn chúng tôi rồi xuýt xoa:
- Ái chà. Hèn chi cứ đến đoạn phân công làm hậu cần gian hàng là hai anh chị lại né, không cả muốn nhận điểm cộng sinh hoạt cơ mà.
Nhưng quả thực, khi nghĩ đến việc vui chơi tự do với Minh trong ngày hội xuân, tôi thấy hào hứng lắm. Năm nay thời tiết đẹp hơn năm ngoái, trời hửng nắng cả ngày, các gian hàng ngoài trời cũng cực kì hoành tráng. So với lần trước thì các có nhiều trò mới mẻ, không khí ngày hội hiện diện trong từng mảng màu rực rỡ và những giai điệu vui tươi, chẳng trách học sinh cũng hưởng ứng nhiều hơn.
Tôi và Minh nắm tay nhau, đi ngang qua một gian hàng treo đầy những mẫu móc khóa dễ thương của 11 Địa. Bạn bán hàng nhiệt tình mời chào:
- Ở đây chúng mình còn có thể tự in móc khóa theo yêu cầu luôn ạ, chỉ cần quét mã rồi gửi ảnh là được.
Nói rồi, bạn vừa chỉ cho chúng tôi chiếc máy in hiện đại và các khổ in kèm bảng giá. Trong lúc tôi ngắm nhìn từng mẫu hình đáng yêu, Minh đã nhanh tay gửi hình cho người đứng bán.
- Anh định in gì đó? - Tôi hỏi.
- Bí mật! Em cứ đợi rồi biết.
Thấy vẻ mặt hào hứng của Minh, bạn bán hàng cũng rất "hợp tác", bảo tôi nhắm mắt lại.
- Mở ra được rồi ạ!
Trước mắt là bản thu nhỏ hơn của bức tranh mà Minh vẽ tôi ngày ấy. Vẫn là mái tóc cột nhẹ với vài lọn xõa về phía trước, vẫn là những khóm hoa nhài nhỏ xinh xung quanh phần chân dung nhã nhặn. Tôi cầm chiếc móc khóa được ép gọn trong tay, nhớ đến cái ngày mà mình thẳng thừng đem trả bức tranh cho Minh, nén chặt tất thảy những xáo trộn trong lòng.
- Lần này thì... - Minh gập bàn tay tôi lại, cầm cho thật chặt bức tranh nhỏ. - Đừng trả cho anh nữa nhé!