Chương 26: Ngăn tủ gỗ

Nhiều tuần nữa lại trôi đi, thời kì tăng cường của đội tuyển khiến Minh được cho phép tạm nghỉ một tuần học chính khóa. Việc đến lớp mà không được gặp cậu khiến tôi hơi hụt hẫng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng cần phải tập trung ôn thi học kì, hơn nữa, bản thân cũng có thể bên cạnh cậu theo cách khác.

"Từng hàng cây nơi ngõ vắng

Như vẫy tay vội vã

Mùa đi mang theo lá úa

Phủ rơi kín con đường

Người giật mình nơi cuối phố"

Giai điệu "Phố không mùa" vang lên dìu dặt, thâm trầm, kéo theo cả chút se se của ngày đông bên ngoài khung cửa. Từ ngày tôi được Minh giới thiệu bài này, khúc hát ấy cứ ngân vang trong đầu mãi. Nhẩm theo lời ca, rồi nhìn ra ngoài trời, chỉ thấy những vầng mây dềnh dàng và ảm đạm.

Tôi ngồi chuẩn bị một danh sách phát nhạc vào băng thu, rồi vừa nghe vừa cặm cụi trang trí. Trên bàn còn có hộp thủy tinh nhỏ chứa đựng "mười điều tớ thích ở cậu". Đó là hai món quà nhỏ tôi muốn tặng cho Minh, còn làm cho cậu bất ngờ bằng cách đặt vào ngăn tủ gỗ của riêng cậu. Minh chắc chắn sẽ thấy, vì cậu có thói quen để tạm sách vở đội tuyển vào đó.

Bằng chứng là chiều hôm sau, thấy trong hộc đã trống, điều này khiến tôi chắc mẩm rằng cậu đã nhận được nó. Nhưng sao giờ này vẫn chẳng thấy Minh nhắn gì cho tôi cả, ngay cả tin tôi gửi hôm trước cũng chưa trả lời. Tôi gọi thì không thấy cậu hồi đáp, trong khi rõ ràng mấy đứa bạn vẫn thấy Minh đi học đội tuyển bình thường.

Tôi thật sự không thích điều này.

Cảm giác chênh vênh và bối rối đó, đầy băn khoăn và rất đáng sợ.

Tôi lại đứng đợi cậu ở chân cầu thang gần phòng học đội tuyển, chờ mãi đến khi những bạn khác lần lượt ra về. Từng người, từng người một. Tôi trộm nghĩ, cuối tuần nên Chi và Thư đã về quê, nếu không thì chúng nó đã thi nhau "quân sư" đủ thứ rồi.

- Minh!

Tôi gọi cậu, rồi chạy đến khi thấy bước chân lững thững đằng xa. Đáy mắt cậu nhìn tôi, bình thản như đã dự đoán từ trước.

- Em không thấy anh trả lời tin nhắn...

Chẳng đợi tôi nói hết câu, Minh bảo:

- Đi với anh ra chỗ hành lang phụ hôm trước được không?

Tôi gật đầu, cố nén những băn khoăn lại trong lòng. Bước ra chỗ hành lang trở gió, cái lạnh thấm vào da thịt khiến tôi run lên. Minh ôm chặt lấy tôi, chẳng nói chẳng rằng.

- Sao... sao thế?

Cậu vẫn im lặng, đầu gục xuống vai tôi, khiến tôi còn cảm nhận được từng lọn tóc chạm vào gáy. Minh cứ siết lấy tôi, tuyệt nhiên không hé nửa lời.

- Có chuyện gì vậy?

Cậu ngoảnh sang, ghì chặt vai rồi ngậm bờ môi tôi. Minh đớp lấy từng hơi thở của tôi, như cơn sóng ào ạt dữ dội tràn bờ. Tôi càng muốn né tránh, cậu càng như dồn dập thêm. Chỉ đến khi cảm thấy sự quyết liệt ấy khiến tôi sợ hãi, Minh ngừng lại:

- Anh xin lỗi.

Tôi không thể diễn tả được cảm giác khi trông thấy ánh mắt Minh. Lao xao. Trơ trọi.

- Nhưng chuyện gì mới được?

Minh ngồi xuống, vẫn ở vị trí mà lần đó tôi và cậu ngồi nói chuyện lúc định lên thư viện, nhưng khoảng tối trước mặt như mịt mờ hơn, lạnh lẽo và quạnh vắng hơn.

- Anh thực sự không biết phải nói ra như thế nào.

Tôi ngồi xuống bên cạnh. Lúc này đây, nhìn thấy Minh vần vò vạt áo, tôi cảm thấy mình cần bình tĩnh thay phần cậu.

- Em nghe đây.

Lời Minh chậm rãi:

- Cuối năm lớp 11...

Tôi ngồi lặng im, nuốt lấy từng chữ.

- Bố anh đã sắp xếp hồ sơ du học, chỉ còn chờ nốt việc thi quốc gia. Thời điểm đó đã được tính toán rất hợp lí, và cũng khó có thể chờ thêm để có được cơ hội tốt hơn. Anh vẫn đang suy nghĩ...

Cuối năm lớp 11, nghĩa là còn khoảng một học kì nữa.

Tôi nghe đến đâu, cả người tê tái đến đấy. Gió lạnh lại thốc vào, cái se buốt khiến tôi rùng mình. Trong sự im ắng giữa tôi và Minh, chỉ còn tiếng thở hắt ra đầy ngột ngạt.

Vẻ do dự của cậu khiến tôi hiểu rằng, nếu đã không phản đối, thì có lẽ cậu đang nghĩ đến chuyện đi thật. Kể cả khi bị bố mẹ áp đặt thì Minh vẫn là một người cầu tiến, luôn tỏa sáng mỗi khi có thể chớp lấy cơ hội, dù cho có cảm thấy áp lực tới mức nào thì mặt khác cậu cũng luôn muốn phát huy hết tiềm năng vốn có. Và, nếu đã ngập ngừng như thế, thì dường như chính Minh cũng đang nghiêng về sự lựa chọn mà có thể khiến tôi cảm thấy buồn lòng.

Tôi không biết phải nói gì. Không biết phải hỏi gì nữa. Chỉ biết để sự thinh lặng ấy nói thay tôi tất cả những xáo động cồn cào.

- Cũng muộn rồi, chắc em phải về đây.

Cố nén cho giọng mình không vỡ ra từng chữ, tôi đứng dậy và cất bước. Minh giữ tay tôi lại, nhưng tôi cứ thế giằng ra, cố tình né tránh ánh mắt khó xử của cậu. Giây phút đó, màn mưa năm ngoái bất chợt hiện về trong tâm trí. Bên nhau, để rồi sẽ lại chia biệt như thời điểm mà mọi thứ bắt đầu ư?

Đêm ấy, tôi khóc đến mê man, tê dại.

"Mùa lá rớt trên vai, mùa se lạnh

Mùa nắng tắt rất nhanh

Mùa hoàng hôn đầy gió"

Từng câu hát ấy lại âm ỉ trong tôi, khiến ruột gan cứ thế đìu hiu quặn thắt.

"Thời gian này anh cứ tập trung học đội tuyển đi, mình ít gặp nhau một chút cũng được."

Hôm sau, tôi trả lời tin nhắn của Minh rồi cứ thế tắt máy.

- Mày với Minh lại có chuyện gì rồi phải không? Mấy bữa nay chẳng thấy nói với nhau câu nào.

Tôi ngồi thừ ra, chẳng buồn đáp nữa.

- Mày không nói thì chốc tao cạy miệng Khánh xem có ra không!

- Ừ thì...

Tôi ngập ngừng, rồi cũng kể nó nghe. Dù sao Chi cũng là lớp trưởng, nói cho nó cũng là chuyện nên làm. Nghe xong, dường như thấy tôi đang không ổn lắm, nó cố tỏ ra không sững sờ để còn an ủi tôi trước tin tức đột ngột ấy. Tôi bảo nó:

- Cứ để tao một mình.

Chi cũng đành vậy chứ chẳng thể làm gì khác. Mấy hôm sau, thấy tôi có vẻ phấn chấn hơn chút, nó rủ rê:

- Nay là trận bóng rổ đầu tiên của Anh 2 vòng bảng đấy, đi xem không?

Tôi lưỡng lự, chỉ muốn cuộn tròn trong chăn một mình.

- Đi đi, không di chuyển là người mốc ra đấy! Nay Khánh cũng đi cổ vũ, mày đến xem nó làm hề mua vui cũng được!

Tôi lật đật ngồi dậy, cảm thấy dù sao cũng không thể cứ nằm ườn ra mãi được. Khoác tấm áo, chải qua tóc tai, tôi theo nó xuống nhà thi đấu.

"Chia tay với cúp vô địch ở mùa giải năm ngoái, liệu rằng Anh 2 sẽ mang đến những gì trong trận đấu mở màn năm nay với chuyên Hóa? Trên màn hình là năm cầu thủ trong đội hình xuất phát."

"Số 51 - Nguyễn Trọng Khoa"

"Số 3 - Vũ Đăng Minh"

Tôi giật mình, nhìn đằng xa đã thấy cậu chuẩn bị vào vị trí. Trước những tiếng xì xào ngạc nhiên của những đứa bên cạnh, tôi cứ ngẩn người ra. Ai cũng nghĩ cậu đang vùi đầu vào học đội tuyển quốc gia chứ làm gì có thời gian thi bóng rổ. Tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên, lùng bùng trong tai tôi cùng muôn vàn thanh âm dội lại.

"Tình huống ba điểm hoàn hảo! Cú ném xa mở trận đầy gọn gàng của Vũ Đăng Minh!"

"Cắt bóng chuẩn chỉ như sách giáo khoa!"

Suốt hai hiệp, Minh thi đấu xuất thần, "trả lời" rất nhiều pha ghi điểm của đội bạn. Đội Hóa tỏ ra lép vế hơn, nhưng cũng không thiếu những cú ném ấn tượng.

"Xoay người đột phá! Dứt điểm!"

"Chuyên Hóa đang triển khai phương án phòng ngự 1:1"

"Bứt đà chắc chắn!"

"Lên rổ thất bại! Chưa có điểm cho đội Hóa!"

Sau pha hụt đó, tưởng chừng như trận đấu vẫn tiếp diễn, nhưng...

"Có vẻ như không phải lỗi cố ý, tuy nhiên Hà Thanh Hưng bên phía đội Hóa cũng đã vô tình đập khuỷu tay vào mặt Vũ Đăng Minh."

"Đã xảy ra tình trạng chảy máu mũi!"

Sau câu đó, cả khán phòng dồn ánh nhìn về phía tư thế loạng choạng của Minh.

"Trận đấu tạm dừng, cầu thủ số 3 di chuyển về phía phòng chờ để xử lý, mong rằng không có tình huống chấn thương nguy hiểm."

Tôi chạy vội ra khỏi chỗ ngồi để vòng ra cửa phụ của phòng chờ, theo sau là Khánh cũng sốt ruột chẳng kém. Bên y tế đã kịp thời đưa khăn cho Minh và kết luận không có gì đáng lo ngại. Nghe thế, một vài thành viên trong đội cũng tản dần khỏi chỗ cậu. Thấy tôi đứng đó không biết phải làm sao, Khánh xua tay bảo mấy đứa khác ra ngoài:

- Ở đây có người lo được rồi, cứ trở lại sân đi!

Nói xong, Khánh chỉ ném lại cho Minh một câu phàn nàn:

- Bảo yên phận ôn thi thì không chịu cơ!

- Nhẹ thôi mà, có làm sao đâu. - Minh nói, tay vẫn giữ lấy tấm khăn thấm máu chảy.

Khánh "chẹp" miệng, lắc đầu chằng buồn nói nữa. Cậu ta nhìn về phía tôi:

- Gửi lại cái thằng cứng đầu cứng cổ này lại cho cậu đấy!