Trước khi trở thành lớp trưởng, rồi thì là người dẫn dắt khối Anh 2 trong hoạt động ngoại khóa của chuyên Việt Ninh, ít ai biết được tôi từng là một đứa khá ngổ ngáo hồi cấp hai.
Khi đó, rất nhiều đứa trong lớp hay đặt cho tôi cái tên là "Vi", "Vi" trong "Chênh Vi" tức là "Chi Vênh" vì cái nết tôi khó ưa quá. Ngày ấy tôi rất hợm hĩnh, nhất là sau khi đem về cho trường giải học sinh giỏi tỉnh. Tôi thấy mình vừa thông minh vừa xinh xắn, nhiều bạn nam theo đuổi, môn nào cũng không làm khó được mình. Tôi thậm chí còn không cảm thấy mình cần phải chú tâm nghe giảng vì cái gì mình cũng biết mang máng rồi.
- Trong lịch sử phong kiến Việt Nam, triều đại nào tồn tại lâu nhất?
Giờ ôn tập, vì cô giáo muốn lớp có một cái nhìn tổng quan hơn về giai đoạn vừa học nên đưa ra các câu hỏi kiến thức chung để dễ định vị nội dung. Khi tôi đang ngồi mơ màng quay bút thì cô gọi đến tên mình:
- Chi, em trả lời được câu này không?
Tôi ngước lên, không biết phải chọn đáp án nào cả. Giờ hỏi tôi là rồng thời Lý có đặc điểm nổi bật gì thì tôi còn trả lời được vì nó là bài vừa học, chứ kiến thức phải tổng hợp như này thì tôi mò không ra. Nhưng "Chi Vênh" mà, không muốn nhận là mình phải chú ý ghi chép và học rộng hơn, nên cứ đứng đó câu giờ và ú ớ. Giây phút tôi chuẩn bị chịu thua thì một ngón tay di chuyển trên lưng mình. Chưa kịp quay lại xem đứa nào chọc mình thì tôi nhận ra bạn đằng sau muốn tạo chữ C.
- Dạ, em chọn C: nhà Hậu Lê ạ. - Tôi trả lời, trong lòng thầm cầu khấn trời đất.
- Em có nhớ là khoảng bao nhiêu vị vua không?
Tôi nín thở theo dõi xem ngón tay đằng sau viết số mấy.
- 26 ạ.
- Đúng rồi.
Tôi nhìn thấy rõ biểu cảm có phần ngạc nhiên và nể phục của cô giáo và các bạn xung quanh, chính bản thân tôi còn không nghĩ được trong lớp lại có đứa biết kiến thức này. Quay ra sau lưng, ánh mắt tôi và Lam chạm nhau.
- Cảm ơn nhé.
Tôi nói thế, phần vì muốn "đa tạ" sự cứu cánh, phần vì nể người bạn học vốn ít nói và không hay thể hiện này. Tôi với Lam ngày ấy dường như là ở hai thế giới, một bên là gương mặt nổi trội cả trường đều biết, thành tích thì cả huyện đều hay, một bên là cá nhân âm thầm chẳng có mấy dấu ấn. Sau sự kiện đó, chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn. Tôi nhận ra, Lam không những hiểu biết nhiều về văn học, lịch sử mà còn có một tinh thần say mê học hỏi. Sự say mê ấy không thể hiện rõ ra bên ngoài mà cứ thế âm thầm tích lũy, bởi Lam tìm hiểu mọi thứ vì nhu cầu của bản thân chứ không cần đến sự chú ý của người khác. Tôi càng nghĩ càng hổ thẹn, mà càng hổ thẹn thì lại càng ít lý do để "vênh".
Chơi với Lam, tính tôi càng lúc càng dễ chịu hơn, khiêm nhường hơn. Còn chơi với tôi, nó cũng trở nên mạnh dạn hơn, dù rằng nó vẫn là đứa hướng nội điển hình nhất mà tôi từng gặp. Dần dần, chúng tôi trở thành đôi bạn thân như hình với bóng, cùng nhau thi đỗ chuyên Việt Ninh và tiếp tục cùng lớp.
- Nếu sau này lỡ tao với mày cùng thích một người thì mày tính sao?
- Đâu phải mình tính là được, còn phải xem người kia thích ai trong số hai bọn mình.
Nhưng cuộc sống mà, vốn chẳng đơn giản như thế. Người tôi thích, cứ ngỡ là thích tôi, thì lại để ý đứa bạn thân của tôi.
Dù có thể nhìn ra được việc Minh không dành nhiều tình cảm cho mình, nhưng tôi cũng không thể ngờ được đến sự thật đó. Ngày tôi hẹn cậu ra nói chuyện, tôi phát hiện ra phần nào lúc hai đứa xếp hàng thanh toán. Khi đó, tôi tiện tay cầm mấy cuốn sổ hộ Minh, thấy trong đó có một tờ giấy lòi ra. Vì tò mò, tôi rút ra rồi nhìn thấy bức tranh ấy. Khoảnh khắc nhận ra bức tranh vẽ ai, nhận ra chữ ký trên đó trùng hợp với người luôn tâm sự cùng Lam qua blog, tôi thật sự đứng hình. Tôi lập tức giấu nhẹm đi, trong lòng chen chúc rất nhiều suy nghĩ mà không biết phải định vị từ đâu.
- Cậu không thích tớ, đúng chứ?
Tôi chẳng úp mở, chẳng bày đặt dò chuyện làm gì. Đã đến nước này thì hỏi thẳng cho đỡ mất thời gian. Khoảnh khắc thốt ra câu đó, tôi thấy cổ họng mình hơi nghèn nghẹn, còn ánh mắt Minh nhìn tôi, chưa bao giờ phức tạp tới vậy.
Sau một hồi giải thích chuyện quen tôi vì muốn chọc tức Khánh, Minh nói:
- Tớ xin lỗi. Tớ không biết nói gì ngoài xin lỗi cả. Tớ cũng không dám hi vọng cậu sẽ bỏ qua.
Còn chuyện cậu thích bạn thân tôi thì sao? Suy nghĩ đó thoáng vụt qua trong đầu, nhưng tôi chẳng buồn hỏi nữa. Quan trọng gì đâu, khi tất cả chuyện này vốn là trò đùa. Những gì Minh vừa kể vốn đã quá đủ, tôi thật sự không thể nghe được thêm gì.
Tôi đi về trước. Chưa bao giờ con đường trở về kí túc xá lại ngột ngạt tới vậy. Giây phút bước về đến trước cửa phòng, tôi phải hít một hơi thật sâu thì mới có thể bày ra một gương mặt bình thường trước Lam và Thư.
Những ngày sau đó, tôi thấy mình đi lạc trong những suy nghĩ chằng chịt. Tôi thậm chí còn phải viết ra từng vấn đề để thông suốt và cư xử cho hợp lý, không ảnh hưởng đến bất kì ai. Tôi cũng đủ tỉnh táo để nhận ra Minh thích Lam cũng là mới đó, vì trang sổ được kẹp ở đoạn đang viết dở không lâu. Tôi còn quan sát và điểm lại từng chi tiết mà mình bỏ lỡ. Cách mà Lam treo một tấm bìa màu trầm u uẩn trên blog, cách Minh lặng lẽ trợ giúp việc hội xuân, ánh mắt quan tâm âm thầm và tội lỗi mà hai đứa nó dành cho nhau,... tất cả khiến tôi nhận ra...
Trong chuyện này, không phải mình tôi trải qua những giày vò.
Đó chính là lý do mà tôi cam tâm bỏ qua cho Minh, bên cạnh chuyện thấu hiểu cho tình cảnh khó nói của Lam.
Nhưng chuyện thì không dừng ở đó. Có lẽ biến số bất ngờ nhất trong cuộc sống cấp ba của tôi mang tên Khánh. Tôi thể hiện rõ là mình không ưa cậu ta từ đầu, cũng chẳng buồn để tâm đến những trò theo đuổi ngớ ngẩn và đầy cợt nhả đó. Nhưng tôi chẳng ngờ được, cái tên mà mình nghĩ là không nghiêm túc lại âm thầm dõi theo mình lâu tới thế, cố gắng làm cho mình vui một cách kiên trì đến vậy.
Thời gian đầu yêu nhau, tôi khá e dè vì sợ sẽ có lúc phải nhắc đến Minh. Nhưng Khánh chẳng bao giờ đề cập, khiến tôi một mặt thì yên tâm, mặt khác lại tò mò.
Thật sự thì, Khánh nghĩ như thế nào về Minh?
Bên ngoài thì khıêυ khí©h kiểu "gợi đòn" nhưng bên trong lại rất hiểu ý. Bên ngoài thì hơn thua bằng được nhưng bên trong lại rất quan tâm một cách sâu xa. Nhân lúc xem Khánh tập bóng rổ, tôi giả vờ đề cập:
- Pha này làm tớ nhớ đến lúc cậu chặn bóng của Minh ở trận bán kết. Đỉnh thật đấy!
- May là bóng rổ chứ bóng đá là tớ sút vào mặt nó rồi.
- Hả?
- Vì dám "hốt" mất Chi. - Nói rồi, Khánh xoa đầu tôi.
Tôi bật cười. Trước đó Lam cũng đã kể cho tôi nghe những gì nó chứng kiến ở phòng chờ nhà thi đấu sau trận bán kết đó. Tôi không ngờ là Khánh đã tức giận tới thế. Sợ rằng cậu vẫn ghim sâu trong lòng, tôi phải nói rõ là mình đã ổn, hoàn toàn không vướng bận gì nữa. Khánh đáp xanh rờn:
- Kể cả không quên thì cũng chẳng sao.
- Hả?
- Tớ ở đây rồi mà, không sớm thì muộn, cậu cũng đổ đứ đừ thôi!
- À thế à?
- Chứ sao!
Hễ tôi cố chạm đến vấn đề thì Khánh lại xoay câu chuyện theo hướng "vô tri". Nhìn thấy tín hiệu của sự dỗi hờn nơi tôi, cậu cũng đành nói thật:
- Thực ra, khi mình gây nên một lỗi lầm nào đó, cái khó không nằm ở việc người ta nghĩ sao về mình đâu. Bản thân mình day dứt, đó mới là thứ kinh khủng. Minh là đứa lưu tâm mọi thứ rất lâu, tớ không muốn khiến nó khổ sở hơn.
- Ừm... - Tôi gật gù.
- Còn về phần cậu... Để tớ lo là được rồi!