Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xanh Xanh Góc Trời

Chương 12: Bức thư nhỏ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tôi bật cười, đồng ý theo nó đến chỗ quán Nâu. Ngay từ lúc bước vào, tôi đã bị choáng ngợp trước không gian được bày trí để chào đón không khí mùa lễ hội. Cũng đúng, chuẩn bị tới Giáng sinh, Tết dươngrồi đặc biệt là Tết âm năm nay đến sớm hơn bình thường.

Lúc tôi và Chi bước vào là đầu giờ chiều, đúng thời điểm mà anh chủ quán chuyển ca trực cho Khánh:

- Em làm nhé, anh ra ngoài có việc.

Nhìn Khánh lễ phép gật đầu chào hỏi, tôi tự nhủ, không biết vì Chi rõ lịch của Khánh hay vì hai đứa này có duyên nữa. Chi thấy tấm bảng dán chi chít các tờ giấy ghi chú hình trái tim, liền rủ tôi đến gần xem. Thấy thế, anh chủ quán tiện giới thiệu:

- Bảng ghi "lời nhắn và những khoảnh khắc yêu thương mùa đông" đó. Năm nào quán này cũng thế, chỉ khác là năm nay thay vì lời khách gửi cho nhau thì toàn thấy khách gửi cho bạn Khánh thôi!

Anh chủ vừa nói, vừa quay sang trêu cậu bạn nhân viên đứng quầy:

- Đẹp quá cũng là cái tội, Khánh nhỉ? Nhất em đấy nhá, tha hồ đọc thư của "người hâm mộ"! Đang vắng khách thì tranh thủ kiểm tra mấy tờ của ca trước xem, có khi cũng lại cả mớ ấy.

- Cũng do được anh chị tạo cơ hội thôi ạ. - Khánh gãi đầu, tỏ vẻ ngại ngùng.

Trong khi Chi ra quầy gọi đồ và lại chí chóe với Khánh, tôi lại đứng nhìn kĩ tấm bảng. Quả thực là nhiều tờ giấy ghi chú được viết riêng cho cậu ta thật. Giữa những hình trái tim đủ màu sắc, tôi chợt chú ý đến một mảnh màu vàng nằm gọn một góc, không có nội dung gì ngoài chữ "kotni07". Nhưng rõ ràng trên đó vẫn còn những vết chìm, chẳng biết là vô tình hay cố ý chứa nội dung gì. Tôi ráng nheo mắt nhìn, rồi tạm gỡ nhẹ tờ giấy xuống để trông cho rõ hơn.

Động tác này của tôi khiến Khánh chú ý. Cậu ta đến gần bảng, hỏi:

- Có chuyện gì à?

Giật mình, theo phản xạ, tôi giấu nhẹm tờ giấy sau lưng. Nhưng Khánh cũng đâu có ngốc, rõ ràng cậu ta đã nhìn ra. Chi thấy vậy thì đến trước mặt Khánh, giải vây cho tôi:

- Thực ra...

Nó ngập ngừng, diễn một nét e thẹn:

- Tờ giấy đó là tớ dặn Lam dán lên hộ để gửi cho cậu. Nhưng tớ nghĩ lại rồi, có lẽ tớ nên nói trực tiếp...

Tôi đến chịu với sự bày trò của Chi. Ngược lại, vẻ mặt Khánh lại có vẻ gì bối rối và hồi hộp, cậu ta cũng ngập ngừng chẳng kém:

- Sao thế...?

Chi để cho sự im lặng kéo dài thêm vài giây. Thế rồi, nó đột nhiên kéo tay tôi ra về, gửi lại cho Khánh đúng hai câu:

- Thôi ngại lắm! Tớ về đây!

Khổ thân cậu bạn Anh 1 cứ đứng sững ở đó không biết phản ứng ra sao, trong khi Chi tích cực giục giã tôi lên xe.

- Mày sao thế? - Tôi thắc mắc.

- Xong việc rồi, về thôi.

Tôi ngạc nhiên:

- Mày biết được gì rồi hả?

- Ngược lại thì đúng hơn. Tao bắt chuyện, nhưng với tình hình này thì xác định là không moi được từ cậu ta thông tin gì. - Nó vừa kể, giọng vừa chuyển sang vẻ bất mãn. - Còn bắt thóp tao vụ thăm dò nữa chứ! Đúng là quê quá đi mất!

- Ban nãy mày diễn cái trò kia để giải vây cho tao, hình như cậu ta tin thật đấy.

- Thì xác định là phải giống thật thì tao mới diễn chứ. Mày ngốc!

Tôi bật cười, chẳng đáp được cái lý sự của nó! Về đến phòng, dường như chợt nhớ ra điều gì, Chi quay sang hỏi tôi:

- Thế còn tờ giấy mày ban nãy cầm thì sao? Tao nhìn mày có vẻ băn khoăn, đừng nói là phát hiện ra gì rồi nhé?

Tôi lôi tờ giấy ra từ trong túi áo, trình bày với nó về sự bất thường. Chi cầm nó trên tay, nghiêng nghiêng các góc độ để xác nhận phần chìm mà tôi nói. Chợt, tôi nhớ ra một cách:

- À đúng rồi! Lấy bút chì quẹt lên bề mặt là thấy phần chữ chìm in trắng đó!

Tôi hí hửng lấy bút ra làm, trong khi Chi bình luận:

- Mày cũng sáng dạ ghê đấy chứ, thế mà chẳng hiểu sao đυ.ng đến Toán là ngu ngơ.

Tôi cười khổ, rồi tiếp tục công cuộc quẹt bút.

- Đây rồi! - Chi phấn khích khi thấy nội dung chữ hiện ra.

Tôi cầm lên và đọc:

- "I know that you don't want to talk to me after our conversation about the confession I wrote. However, I just want you to know one thing: you deserve much more than a friend like Minh or a girlfriend like Chi from that class."

("Tớ biết rằng cậu không muốn nói chuyện với tớ kể từ lúc mình trao đổi về cái confession tớ viết. Nhưng mà, tớ chỉ muốn cậu hiểu một điều: cậu xứng đáng có được một người bạn tốt hơn nhiều so với đứa như Minh và một cô bạn gái như Chi ở bên lớp kia.")

Cả tôi lẫn Chi đều phải dừng lại một lúc để cố hiểu cặn kẽ nội dung và văn cảnh của những dòng chữ ấy. Chi rất ngạc nhiên khi tên mình được nhắc đến, nhưng sau khi ngẫm xong, nó kết luận:

- Có vẻ sự tình là như này: một bạn nữ nào đó thích Khánh và không ưa Minh nên đã viết confession kia, nhưng bị cậu ta biết được. Bạn này có vẻ không thích việc Khánh muốn làm bạn với Minh cũng như việc cậu ta muốn theo đuổi tao. Nhưng mà "một cô bạn gái như Chi" thì có vấn đề gì vậy má?

Tôi nói:

- Có thể ý của bạn này là, do mày là bạn gái cũ của Minh, mà Minh với Khánh lại hay đối đầu với nhau trong các cuộc thi, nên nhiều người sẽ nhân chuyện này mà bình luận linh tinh.

Chi đáp:

- Nếu Khánh là một đứa sợ mọi sự xì xào thì đã không làm ra mấy trò lố lăng từ trước tời giờ.

Tôi chợt nghĩ, dựa theo nội dung đó thì có vẻ người viết confession quen biết cả Minh lẫn Khánh, hoặc ít nhất là quen với Khánh và hiểu phần nào về Minh. Ngẫm một hồi, tôi quay sang, ngạc nhiên khi thấy Chi nhìn điện thoại một cách đăm chiêu.

- Mày đang làm gì thế?

- Đang tìm xem "kotni07" là ai chứ còn gì nữa?

Tôi thấy hơi tội lỗi:

- Nhưng mình làm như này có hơi sai. Dù gì thì cũng là thư từ về chuyện riêng tư của người khác.

- Dán lên cái bảng đó thì còn riêng tư gì nữa?

- Chắc do bạn ấy bất đắc dĩ mới phải gửi lời nhắn cho Khánh bằng cách này...

- Thấy rồi! - Dường như chẳng để ý đến lời tôi, Chi reo lên khi phát hiện ra điều cần tìm. - "kotni07" là ID Instagram của Trần Quỳnh Mai lớp Anh 1.

Mai? Tôi xâu chuỗi lại các sự việc, ngẫm ra thì chuyện này cũng có vẻ logic.

- Tao nhìn tên Instagram này còn hơi quen quen... - Chi lẩm bẩm.

Tôi xem lại danh sách phòng thi đợt đó, thấy Mai sinh tháng 7, cũng thấy khớp. Thế nhưng "kotni" là gì thì tôi nghĩ mãi không ra, tra từ điển cũng chỉ ghi nhận "knotni" trong tiếng Slovenia là "góc cạnh."

- K-o-t-n-i. - Tôi vừa lẩm nhẩm, vừa viết từng kí tự xuống giấy.

Đúng rồi! Xếp ngược lại các kí tự sẽ ra nội dung: "into K", nghĩa là "thích K". Tôi nói phát hiện này cho Chi, nó vừa ngạc nhiên, vừa bình luận:

- Ghê thật, cái tên dở hơi như Khánh cũng lắm người si mê gớm!
« Chương TrướcChương Tiếp »