Chương 15: Đồng hồ báo thức

Lữ Cẩn nhìn Chu Hoài Hạ bước xuống xe và đi lại gần:

"Cậu bảo là muốn kiểm tra cả hai công trường gần đây, sao lại chọn đến chỗ này trước?"

Rõ ràng công trường kia gần hơn.

Chu Hoài Hạ đáp:

"Chủ đầu tư của công trường này có tiếng xấu trên mạng, dạo gần đây lại ngừng thi công."

Cô đã tìm hiểu về công trường kia, đó thuộc về một tập đoàn lớn, cơ sở vật chất cơ bản đầy đủ, ít nhất cũng không thiếu đèn chiếu sáng, camera giám sát, hay đội bảo vệ tuần tra ban đêm. Hơn nữa, nơi đó hai tháng qua vẫn luôn thi công, mỗi ngày đều có người ra vào.

Nếu muốn làm chuyện gì mờ ám, khả năng cao sẽ chọn công trường này – một công ty phát triển bất động sản tầm trung, diện tích thi công chỉ bằng một phần ba công trường kia, đi một vòng cũng nhanh hơn.

Hai người đến trước cổng công trường mang tên Tân Vũ Xây Dựng. Cánh cổng bảo vệ đóng kín, nhưng trạm gác trực an ninh lại không có ai.

Lữ Cẩn nghiêm túc hỏi: "Chúng ta vào kiểu gì đây?"

Chu Hoài Hạ đứng trước cổng một lúc, không nghe thấy âm thanh nào từ trong đầu, liền chỉ tay về phía hai tòa nhà phía trước: "Ngừng xây rồi."

Lữ Cẩn ngơ ngác không hiểu gì: "Rồi sao?"

Chu Hoài Hạ kéo cô bạn đi vòng sang bên cạnh: "Thì sẽ có người lén vào."

Vừa mới đi được nửa vòng, cả hai đã phát hiện một chỗ hàng rào bị cắt hỏng để lộ khung sắt bên trong. Một người lớn hoàn toàn có thể chui qua.

Lữ Cẩn lập tức giơ ngón cái với Chu Hoài Hạ: "Tuổi còn trẻ mà kinh nghiệm đầy mình."

Chu Hoài Hạ cúi người chui qua trước, chưa kịp bước vào trong đã bị Lữ Cẩn giữ lại.

"Khoan đã." Lữ Cẩn hạ giọng. "Tắt âm điện thoại trước đã. Nếu chúng ta phát hiện cái gì thật, theo quy luật xem phim ảnh thì lúc đó điện thoại chắc chắn sẽ reo lên."

"Điện thoại mình luôn ở chế độ im lặng." Chu Hoài Hạ vừa nói vừa kiểm tra lại, xác nhận là đúng rồi mới tiếp tục.

Camera giám sát trong công trường không phải tắt thì cũng đã bị người phá hỏng.

Chu Hoài Hạ sờ vào túi nơi đặt bình xịt cồn, tay còn lại nắm chặt điện thoại, sẵn sàng quay số đến đồn cảnh sát gần nhất.

Phía sau, Lữ Cẩn bất ngờ bước sang bên cạnh, đưa tay trái ra và nắm chặt tay cô.

Chu Hoài Hạ nhìn xuống bàn tay hai người đang đan vào nhau, rồi nhìn lên Lữ Cẩn, thấp giọng hỏi:

"Cậu làm gì đấy?"

"Tớ sợ lát nữa cậu chạy chậm quá nên kéo cậu theo." Lữ Cẩn nhìn thẳng vào mắt cô, không tin nổi: "Cậu chê tớ à?"

Nắm tay thôi mà?

Lúc trước, ngày nào Chu Hoài Hạ cũng quấn lấy cô ấy, cô ấy còn chẳng thèm nói, chỉ âm thầm phàn nàn trong lòng!

Chu Hoài Hạ phân trần: "Tớ tưởng cậu đang sợ."

Lữ Cẩn cười khẩy, tay phải cầm con dao nhỏ, hỏi tiếp:

"Công trường này có bảy tám tòa, bắt đầu tìm từ đâu, và tìm cái gì đây?"

Hai tòa đầu tiên đã xây xong phần thô, mấy tòa giữa chỉ mới dựng được khung bê tông cao ngất, phía cuối công trường là một hố móng sâu vẫn đang đào dang dở.

Chu Hoài Hạ quan sát xung quanh, công trường tối tăm không có đèn lớn, chỉ có thể dựa vào ánh trăng để mơ hồ thấy được chung quanh. Cô nói khẽ:

"Chúng ta đi một vòng ngoài thôi, sau đó rời khỏi đây."

Cô không muốn vào sâu trong các tòa nhà, nhìn quá nguy hiểm.

Theo kinh nghiệm trước đây, nếu âm thanh kia tiếp tục xuất hiện, nhiều khả năng đối phương đang ở ngay đây.

Chỉ cần xác nhận được vị trí, cô có thể lập tức báo cảnh sát.

Hai người di chuyển theo chiều ngược kim đồng hồ, bước chân cực kỳ cẩn thận, cố gắng không gây ra tiếng động.

Khi họ vòng qua hai tòa nhà đầu tiên đã hoàn thiện, đi ngang qua vài khung bê tông trơ trọi ở giữa, Chu Hoài Hạ đột nhiên nghe thấy một tiếng nói rất nhỏ, khiến cô dừng lại ngay tại chỗ.

"Chú, đem..."

Giọng người nói trẻ hơn, nhưng câu nói không rõ ràng.

Đó là ai? Có phải là mục tiêu gϊếŧ người của âm thanh bí ẩn kia không?

Không đợi cô suy nghĩ thêm, Lữ Cẩn bất ngờ kéo cô cúi xuống, cả hai núp vào một bức tường ngoài tòa nhà. Cô ấy đưa ngón tay chỉ về phía bên phải, nhìn Chu Hoài Hạ và làm khẩu hình:

"Có người!"

Chu Hoài Hạ quay đầu nhìn, phát hiện hai người đàn ông bước ra từ một tòa nhà chỉ có khung bê tông. Người đi trước thấp hơn, vác trên vai một bao tải, còn người sau có dáng người trẻ và gầy hơn, tay xách hai túi vải lớn. Nhìn những chiếc túi trông khá nặng, nhưng anh ta cầm rất nhẹ nhàng.

Cả hai đang đi về phía hố móng sâu ở cuối công trường.

"Chú, phía đó không có lối ra."

Lần này Chu Hoài Hạ nghe rõ ràng. Là giọng người trong công trường nói chuyện rõ ràng, không phải giọng nói từ trong đầu cô.

Là bọn trộm vật liệu xây dựng sao?

Lữ Cẩn đẩy kính lên hai lần, ánh mắt dán chặt vào bao tải trên vai người đàn ông đi trước, cuối cùng cô ấy khẽ nói với Chu Hoài Hạ:

"Tớ thấy cái bao tải kia kỳ lạ lắm, hình như bên trong có thứ còn sống."

Chu Hoài Hạ lập tức nhíu mày, định kéo Lữ Cẩn rời khỏi đây ngay, nhưng cô kéo trúng khoảng không.

Lữ Cẩn đã lẻn về phía trước, núp sau đống rác xây dựng để quan sát kỹ hơn bao tải đó.

Chu Hoài Hạ nghiến răng, trong lòng hối hận. Lẽ ra cô phải biết rằng Lữ Cẩn là kiểu người nhiệt huyết chính nghĩa, gặp chuyện thế này nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Cô nhanh chóng quét mắt tìm đường an toàn, nín thở và cúi thấp người chạy tới chỗ Lữ Cẩn chuẩn bị kéo cô bạn rời đi.

Kết quả là chưa kịp tới gần đống rác xây dựng, Lữ Cẩn đã ôm chặt balo, nhanh như chớp lao đến núp sau một đống gạch vỡ.

"..."

Chu Hoài Hạ toát mồ hôi lạnh, hôm nay hối hận không biết bao nhiêu lần vì đã quyết định mò đến công trường kiểm chứng mấy âm thanh lộn xộn.

Phía trước, hai gã đàn ông đã đứng lại bên cạnh một hố sâu vừa được đào xong, họ quay lưng về phía này, dường như đang nói chuyện gì đó.

Khoảng cách giữa Lữ Cẩn và hai gã đó chưa đến mười mét. Cô ấy đang lén nghe họ nói chuyện, ban đầu định xem trong bao tải rốt cuộc chứa cái gì, nhưng chưa kịp làm rõ thì hai người kia đột ngột tranh cãi.

"Chú à, tiền bọn mình cầm được rồi, đâu cần phải gϊếŧ người nữa." Gã thanh niên mặt dài có vẻ nóng nảy, không muốn đi vào con đường gϊếŧ người không quay đầu được này.

Gã đàn ông trung niên xoay người lộ ra khuôn mặt ngăm đen đỏ gay. Ông ta tháo dây cột miệng bao tải ra và đổ mọi thứ bên trong xuống đất.

Một đứa bé khoảng mười tuổi, mũm mĩm, miệng bị nhét đầy giẻ bẩn, mặc bộ vest quần yếm, chân trần. Tay chân nó bị trói chặt, mắt bịt kín, sắc mặt tái nhợt, ý thức mơ màng không tỉnh táo.

Lữ Cẩn nhìn chằm chằm vào quần áo của đứa bé, phát hiện có vết tối màu giống như máu bắn lên. Khi ánh mắt cô ấy dừng lại ở đôi tay bị trói, mới nhận ra tay phải của đứa trẻ được quấn tạm bợ bằng một miếng vải.

Đây là bắt cóc sao?

Người đàn ông trung niên thô lỗ giật cái bịt mắt trên mặt đứa trẻ xuống:

"Nó giờ đã thấy mặt chúng ta rồi, có gϊếŧ hay không?"

Gã mặt dài khϊếp sợ: "Chú, sao chú lại phải làm vậy?"

Khuôn mặt người đàn ông trung niên đầy vẻ tức giận, giọng nói bỗng cao vυ"t:

"Thằng chó đó kiếm được bao nhiêu tiền như vậy, cho con trai hắn sống cuộc sống điều kiện tốt nhất, nuôi con béo như heo, vậy mà còn nợ lương chúng ta! Còn con trai tao gầy trơ xương, mỗi tháng chỉ trông vào chút lương tao gửi về!"

Từng lời phẫn nộ của gã trung niên vang lên trong không khí lạnh lẽo, đúng như giọng nói Chu Hoài Hạ nghe được ở khu vui chơi.

Đồng thời một giọng nói khác đầy ghen tị và cay độc vang lên trong đầu cô, khiến tai cô đau nhói:

[Đều là hơn 40 tuổi, dựa vào cái gì mà Du Tân Vũ lại được ăn ngon mặc đẹp, có xe sang, mỹ nữ, còn có vợ đẹp con ngoan? Tao đã bắt được con trai hắn rồi, không gϊếŧ thì uổng.]

Chu Hoài Hạ lập tức lấy tay bịt tai, ngước mắt nhìn qua đống gạch vỡ nơi Lữ Cẩn đang nấp.

Hiển nhiên, Lữ Cẩn cũng cảm thấy nguy hiểm, cô ấy quay lại nhìn Chu Hoài Hạ.

Chu Hoài Hạ ra hiệu bằng ánh mắt: "Chờ cơ hội, chạy!"

Nhưng người đàn ông trung niên đang nhìn thẳng về phía họ, Lữ Cẩn không thể rút lui ngay được.

Khoảng cách quá gần, Chu Hoài Hạ không dám gọi điện báo cảnh sát vì sợ bị nghe thấy. Cô chỉ có thể dựa vào đống gạch vỡ gửi tin nhắn đến 12110: Công trường Tân Vũ, đường Hạ Hồ, khu Tây Thành. Có hai người đàn ông bắt cóc con trai Du Tân Vũ, đang định gϊếŧ người. Cần hỗ trợ ngay lập tức."

Gửi xong, cô quay lại nhìn động tĩnh giữa Lữ Cẩn và hai gã đàn ông.

Người đàn ông trung niên cười nhếch mép, để lộ hàm răng vàng khè:

"Hắn thích quỵt lương lắm đúng không? Chúng ta chôn con trai hắn ngay tại công trường này, đến lúc đổ bê tông, ông trời có tới cũng chẳng ai phát hiện ra."

Gã thanh niên mặt dài sau một hồi do dự, gã nhìn thẳng vào mắt đứa trẻ, cuối cùng đồng ý:

"Chúng ta ra tay nhanh lên chút."

Người đàn ông trung niên túm lấy đứa trẻ, hai người cùng nhau bước về phía hố sâu.

Chính là lúc này!

Chu Hoài Hạ ra hiệu cho Lữ Cẩn mau trốn qua chỗ mình.

Lữ Cẩn ôm chặt balo, khom người, nhanh chóng chạy về phía Chu Hoài Hạ.

Bỗng dưng, một giọng nữ đầy nhiệt huyết vang lên từ túi của Lữ Cẩn:

"Đêm mới đã tới! Nữ bác sĩ tương lai xuất sắc, Lữ Cẩn, tiếp tục cố gắng học tập nhé! Cố lên, cố lên, cố lên!"

Trong không gian yên tĩnh của công trường, âm thanh này vang dội vô cùng.

Trước mắt Chu Hoài Hạ tối sầm lại: "..."

Lữ Cẩn cúi xuống nhìn túi áo, xong rồi, quên tắt báo thức điện thoại.

Chu Hoài Hạ hét: "Chạy mau!"

Nhưng đã muộn, gã thanh niên mặt dài buông bao tải xuống đất, gã ta lao tới.

Khoảng cách chưa đến mười mét, một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh có thể chạy tới chỉ trong hai giây.

Lữ Cẩn thậm chí còn chưa kịp quay đầu đã bị gã đè xuống, mặt đập vào đất. Cô ấy cầm con dao phẫu thuật trong tay phải, gã ta trực tiếp đoạt lấy chuẩn bị đâm xuống.

Dưới tình thế nguy cấp, Chu Hoài Hạ rút chiếc quạt mini được khu vui chơi tặng ném mạnh vào mắt gã.

Chuẩn xác trúng mục tiêu!

Gã đau điếng, tay cầm dao khựng lại, trong khi người đàn ông trung niên thả đứa trẻ vào hố sâu, quay đầu lao về phía Chu Hoài Hạ:

"Gϊếŧ hết bọn chúng! Chôn chung luôn!"

Gã trẻ tuổi mặt dài tỉnh lại, tiếp tục ngăn chặn giãy giụa của Lữ Cẩn, gã cầm dao giải phẫu đâm về phía cổ cô ấy.

Chu Hoài Hạ cắn răng không tránh né, tay mò lấy chiếc hamburger ăn dở trước đó nắm chặt lại, đợi khi người đàn ông trung niên tới gần thì giơ tay cầm chai cồn phun thẳng vào mắt ông ta. Lợi dụng lúc ông ta nhắm mắt, cô cuộn chặt chiếc hamburger chưa ăn hết trong tay ném thẳng vào gã thanh niên mặt dài.

Người đàn ông trung niên vừa lấy lại tầm nhìn đã túm lấy tay Chu Hoài Hạ.

Chu Hoài Hạ tuyệt vọng nghĩ: Lần này tiêu thật rồi.

"Phụt!"

Đèn pha công trường bất ngờ bật sáng, chiếu rõ mọi hành động của mấy người bọn họ.