12:25 trưa.
Tại cổng phía tây bắc, Tôn Vi và Dư Thiên Minh nắm tay nhau vừa đi vừa dạo chơi, trông chẳng khác gì một cặp đôi tình nhân bình thường đang đi dạo chơi trong công viên giải trí. Tuy nhiên ánh mắt họ không ngừng liếc về phía một chiếc ghế dài bằng gỗ ở không xa.
Chiếc ghế ấy đặt bên đường, phía sau là bãi cỏ xanh, cách tầm trăm mét phía trước bên trái là tàu lượn siêu tốc, bên phải là lối dẫn đến khu ẩm thực, người qua lại nhộn nhịp.
Không ai ngồi trên chiếc ghế ấy, bởi bên cạnh có tấm biển cảnh báo: "Sơn chưa khô."
Hôm nay là ngày thứ hai công viên thử nghiệm mở cửa, vé vào được giảm nửa giá. Đến hết ngày mai công viên sẽ kết thúc giai đoạn thử nghiệm, một số cơ sở vật chất vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh và phải một tuần nữa mới chính thức khai trương.
“Cẩn thận, có người nhà đang tiếp cận, để ý tất cả những ai lại gần chiếc ghế.” Điền Hoằng đứng trong phòng giám sát mắt dán vào màn hình, dặn dò đội cảnh sát chìm cải trang trong công viên.
Tôn Vi tránh sang một bên để nhường đường cho người nhà, khẽ nhắc Dư Thiên Minh:
“Đến rồi, hướng ba giờ.”
Dư Thiên Minh giả vờ chỉnh lại tóc cho cô ấy, ánh mắt quét qua người đàn ông trung niên đang đẩy xe lăn từ phía đối diện tiến tới.
Đó là một người đàn ông trung niên khoảng hơn bốn mươi, mái tóc đen, dáng người hơi đậm. Trên xe lăn có hai chiếc túi xách màu đen. Gương mặt ông ta lộ rõ vẻ căng thẳng khi tiến lại gần chiếc ghế dài, dùng sức nhấc hai chiếc túi xuống rồi nhét vội chúng vào gầm ghế dài.
Người đàn ông đảo mắt xung quanh như đang tìm kiếm ai đó, thỉnh thoảng lại nhìn vào điện thoại, dường như đang chờ cuộc gọi hoặc tin nhắn. Ông ta tỏ ra do dự rồi rời đi.
12:29 trưa.
“Có ai khả nghi không?” Tôn Vi buông tay Dư Thiên Minh hỏi.
Dư Thiên Minh cau mày: “Bỗng dưng có quá nhiều người lại gần.”
“Quá nhiều?” Tôn Vi quay đầu nhìn lại, không biết từ lúc nào dòng người qua lại quanh khu vực chiếc ghế bỗng đông hơn. Một số người thậm chí dừng lại khiến khu vực gần chiếc ghế bất chợt chật kín. “Sao lại…”
“Chú ý, có xe hoa đang tới!” Điền Hoằng liếc thấy một màn hình giám sát nên lập tức cảnh báo.
Một chiếc xe hoa tạo hình Huyền Vũ trong Tây Du Ký đang tiến đến từ phía bên phải chiếc ghế. Trên xe, bốn thầy trò Đường Tăng đứng cùng một nhóm diễn viên hóa trang làm yêu quái, liên tục tương tác với du khách hai bên đường.
Đám đông đột nhiên đổ về từ phía đó chen nhau chạy lên trước xe hoa, cố giành lấy những món đồ chơi như vòng kim cô hay bồ cào mà các diễn viên sắp ném xuống.
Tình hình có dấu hiệu mất kiểm soát.
Điền Hoằng lập tức ra lệnh: “Tất cả tập trung về phía chiếc ghế! Đội ở cổng ra vào để ý những người khả nghi.”
Tôn Vi, Dư Thiên Minh và các cảnh sát cải trang ở hướng đông nam lập tức chạy về phía chiếc ghế.
12:30 trưa.
Một món đồ chơi bằng lông nhung từ xe hoa được ném về phía chiếc ghế khiến cả đám người xô đẩy chen lấn để giành lấy. Đồng thời, xe hoa phun ra một làn khói khô dày đặc, kèm theo nhạc nền kinh điển của Tây Du Ký tạo hiệu ứng “cưỡi mây đạp gió”.
Màn hình giám sát xung quanh lập tức bị bao phủ bởi làn khói trắng.
“Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng!”
Pháo hoa được bắn lên từ bốn góc công viên khiến không khí vốn đã náo nhiệt càng trở nên huyên náo hơn.
“Con mẹ nó!” Dư Thiên Minh chạy đến đầu tiên, anh ta cúi xuống nhìn dưới gầm ghế, lập tức chửi thề qua micro gắn trên cổ áo:
“Đội trưởng Điền, cái túi biến mất rồi!”
“Tôi không thấy ai khả nghi cả.” Tôn Vi cau mày nhìn xung quanh, chỉ thấy du khách kích động, không ai cầm theo hai chiếc túi lớn màu đen.
Trong phòng giám sát, Điền Hoằng nghiến chặt quai hàm, quay sang nói với người phụ trách công viên:
“Tại sao không ai báo trước rằng sẽ có xe hoa đi qua?”
Người phụ trách ấp úng: “Khu trò chơi thử nghiệm có nhiều phương án vận hành, chúng tôi luôn điều chỉnh. Cái này… tôi quên thông báo, đây là một bất ngờ đặc biệt.”
“Mạng sống của con tôi đang bị các người làm chậm trễ đấy!” Một người phụ nữ ngoài ba mươi, ăn mặc sang trọng đứng bật dậy từ góc phòng giám sát, dùng ngón tay có sơn móng tay chỉ thẳng mặt người phụ trách, nước mắt rơi lã chã. “Công viên của các người coi mạng người như cỏ rác!”
Người phụ trách cảm thấy oan ức: “Trong giai đoạn thử nghiệm thường sẽ có một số cái lộn xộn…”
Điền Hoằng siết chặt bộ đàm:
“Canh giữ tất cả các cổng ra vào. Mang năm triệu tiền mặt ra khỏi đây không thể nào không để lại dấu vết được!”
Để cho người trấn an người nhà.
...
"Ôi, còn muốn chơi thêm một vòng nữa?" Lữ Cẩn bước xuống từ tàu lượn siêu tốc, tháo kính ra, dùng tay áo lau sạch, vẻ mặt đầy tiếc nuối.
Chu Hoài Hạ chỉnh lại mái tóc rối tung vì gió: “ Cậu đi đi, mình không đi.”
Ngồi thêm một lượt nữa thì phải xếp hàng, cô không muốn.
Lữ Cẩn hất hất đầu vài cái coi như là đã sửa sang lại tóc:
"Vậy đi chơi cái khác đi."
【Lấy được rồi.】
Một giọng nói khàn khàn bất chợt vang lên trong đầu Chu Hoài Hạ, nhưng không hề có hình ảnh nào xuất hiện trước mắt, cũng chẳng thấy bất kỳ tưởng tượng nào của ai.
Chu Hoài Hạ nhíu mày nhìn quanh bốn phía, xung quanh toàn người là người.
"Cậu tìm gì đấy?" Lữ Cẩn vừa đeo kính lại vừa hỏi cô bạn cùng phòng đang dáo dác nhìn xung quanh.
"Cậu có nghe thấy ai nói chuyện không?" Chu Hoài Hạ hỏi.
Lữ Cẩn gật đầu một cách đương nhiên:
"Có nghe."
Chưa kịp để Chu Hoài Hạ thở phào, cô bạn hất cằm chỉ về phía đám đông xung quanh: "Họ không phải đang nói chuyện đó à?"
Chu Hoài Hạ: "..." .
Thôi.
Cả hai đi chơi tiếp mấy trò khác nhưng cũng đều phải xếp hàng. Lữ Cẩn toàn chọn mấy trò cảm giác mạnh. Đến khi công viên sắp đóng cửa, cô ấy lại kéo Chu Hoài Hạ thử một trò nữa, nhân lúc lượng người đã thưa dần.
Sau khi kết thúc, cả hai dìu nhau bước xuống.
"Cái trò gì ghê thế, óe—" Lữ Cẩn cúi gập người, mắt ngấn nước. "Tớ không bao giờ chơi lại nữa."
Chu Hoài Hạ bám vào cột đèn đường không nói được câu nào. Đầu cô quay cuồng, cảm giác nếu mở miệng ra là sẽ té xỉu ngay lập tức.
Khi họ xuống, nhân viên liên tục cúi đầu xin lỗi, giải thích thiết bị có chút vấn đề, tốc độ xoay quá nhanh khiến trải nghiệm của khách không thoải mái. Để bù lại, họ tặng mỗi người một chiếc quạt máy mini cầm tay.
"Trời sắp vào đông rồi, tặng quạt làm gì chứ?" Lữ Cẩn nhéo mũi đứng thẳng người dậy nhét cái quạt vào túi.
【Đợi đến công trường phải gϊếŧ người đi.】
Chu Hoài Hạ đang cúi đầu lập tức ngẩng lên, cô nhìn quanh thấy một chiếc xe chở rác chạy ngang qua, bên kia đường là bảy tám du khách vẫn đang nôn mửa.
Lần này là giọng một người đàn ông, không còn trẻ, có chất giọng đặc sệt địa phương, âm điệu trầm và thô ráp.
Giọng nói này không giống với những du khách trẻ tuổi ở phía đối diện, nhưng lại giống hệt giọng mà Chu Hoài Hạ nghe được lúc trưa khi bước xuống khỏi tàu lượn siêu tốc.
Cô đưa tay xoa thái dương, vẫn không nhìn thấy bất kỳ hình ảnh nào.
Ảo thính?
Từ sau khi biết được giấc mơ treo cổ của mình đã thực sự xảy ra, Chu Hoài Hạ không dám bỏ qua bất kỳ điều bất thường nào nữa.
Nhưng... cô không biết phải làm thế nào với thông tin kỳ lạ này.
Nếu là thật, điều đó có nghĩa là sắp có người bị gϊếŧ, nhưng cô hoàn toàn không rõ ai sẽ gϊếŧ ai, chỉ nghe được một cụm từ mơ hồ là "công trường".
Ngay cả khi muốn báo cảnh sát thì cô cũng không biết giải thích thế nào cả.
Lữ Cẩn vẫy tay trước mặt cô: "Cậu còn chóng mặt sao?"
"Không." Chu Hoài Hạ hoàn hồn. Công viên sắp đóng cửa, du khách đã lục tục rời đi. Cô lưỡng lự rồi cùng Lữ Cẩn bước ra ngoài.
Nhưng khi đến cổng, cô lại dừng bước.
"Lữ Cẩn, cậu đợi mình ở đây một chút," Chu Hoài Hạ nói, "Mình đi vệ sinh."
"Đi nhanh đi." Lữ Cẩn vẫy tay. "Mình đi lấy balo ở tủ gửi đồ trước."
Chu Hoài Hạ lập tức quay người chạy về phía nhà vệ sinh gần cổng công viên.
Lữ Cẩn vô tình quay đầu thấy Chu Hoài Hạ chạy nhanh, trong lòng thoáng nghĩ ngợi: Lại chạy, lại đi vệ sinh, sao cảnh này trông quen thế nhỉ?
Chu Hoài Hạ chạy đến nhà vệ sinh nhưng không vào mà rẽ vào một góc khuất bên cạnh, dựa vào tường nhà vệ sinh để che mình, cô quay lưng về phía bồn cây, quan sát đường phía trước xem có ai qua lại không.
Sau đó cô nhanh chóng bấm số 110.
Nhân viên cảnh sát: "Xin chào, đây là 110, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?"
Chu Hoài Hạ: "Tôi nghe thấy một người đàn ông nói lát nữa đến công trường sẽ gϊếŧ người."
Giọng nhân viên cảnh sát trở nên nghiêm túc: "Xin hỏi vị trí cụ thể của bạn hiện tại ở đâu?"
Chu Hoài Hạ: "Công viên giải trí Lạc Châu."
Nhân viên cảnh sát hơi ngập ngừng: "…Bạn chắc chắn không nghe nhầm chứ?"
Rõ ràng công viên trò chơi và công trường chẳng liên quan gì đến nhau, khiến nhân viên cảnh sát nghi ngờ.
Chu Hoài Hạ: "Chắc chắn. Tôi còn nghe ông ta nói thêm là "đã lấy được"."
Phía bên kia vang lên tiếng gõ bàn phím. Một lát sau, nhân viên cảnh sát hỏi tiếp: "Xin chào, công viên trò chơi Nhạc Châu đang chạy thử vận hành, bên trong sẽ có các nhân vật được diễn, bạn chắc chắn đó không phải là lời kịch của họ? Hoặc là vị du khách nào nói đùa?”
Chu Hoài Hạ cau mày: “Chắc chắn.”
Nhân viên cảnh sát: “Xin hỏi bạn có nhìn thấy người đó trông như thế nào không? Mặc quần áo gì? Bạn nghe thấy vào khoảng mấy giờ?"
Chu Hoài Hạ: "…Tôi không nhìn thấy ai cả. Tôi nghe thấy lúc 5:50 chiều, gần cổng phía bắc công viên Lạc Châu."
Cô cố tình bỏ qua thời điểm lúc trưa.
Nhân viên cảnh sát: "Bạn còn nghe được gì khác không? Người đó có nhắc đến công trường gì không?"
Chu Hoài Hạ: "…Không có."
Nhân viên cảnh sát: "Bạn có người bạn nào ở gần đó cũng nghe thấy không?"
Chu Hoài Hạ: "Không có."
Nhân viên cảnh sát gõ thêm vài dòng: "Được rồi, chúng tôi đã ghi nhận thông tin và sẽ cử người đến công viên Lạc Châu kiểm tra, đồng thời thông báo cho ban quản lý công viên lưu ý các tình huống bất thường. Nếu bạn có thêm thông tin, xin hãy gọi lại ngay 110."
Chu Hoài Hạ: "...Ông ta nói sẽ đến công trường gϊếŧ người, không phải ở công viên."
Nhân viên cảnh sát: "Được rồi, chúng tôi sẽ cố gắng liên hệ với người phụ trách các công trường lân cận."
Chu Hoài Hạ cúp máy, cô nhắm mắt thở sâu. Cô biết có thể cảnh sát sẽ nhắc nhở các công trường chú ý, nhưng việc thực hiện thế nào lại phụ thuộc vào người phụ trách công trường.
Nhưng ai sẽ tin một câu nói mơ hồ như thế này?
Chu Hoài Hạ bước ra khỏi bức tường bên ngoài nhà vệ sinh, chậm rãi đi về phía cổng.
Trời đã bắt đầu tối, vừa đúng 6 giờ.
Lữ Cẩn đã lấy balo từ tủ gửi đồ, cô ấy đang đứng chờ ở cổng lớn.
Cả hai cùng đi bộ ra đường lớn.
Lữ Cẩn sau một ngày điên cuồng vui chơi thì không muốn đứng nữa, nói:
"Chu Hoài Hạ, chúng ta gọi xe về đi."
Chờ mãi không nghe trả lời, Lữ Cẩn ngoảnh lại thì không thấy người đâu. Quay đầu tìm kỹ mới phát hiện Chu Hoài Hạ đã tụt lại phía sau dừng chân nghịch điện thoại.
Dựa theo quan sát của Lữ Cẩn, Chu Hoài Hạ hiếm khi chơi điện thoại. Thú vui lớn nhất của cô bạn này là ngủ—ngồi cũng ngủ, nằm cũng ngủ, thậm chí xếp hàng cũng có thể nhắm mắt ngủ.
Lữ Cẩn quay lại đứng cạnh Chu Hoài Hạ, phát hiện cô bạn đang tìm kiếm gì đó trên bản đồ, chính xác là các công trường xây dựng.
Ngay lúc này, bộ não kiệt xuất của "nhà bác sĩ tương lai" Lữ Cẩn hoạt động hết công suất. Nghĩ tới việc Chu Hoài Hạ vừa rồi chạy vội đi vệ sinh, cô ấy bất ngờ nắm lấy tay bạn mình, kích động nói: "Nói đi, cậu lại phát hiện được gì nữa hả?!"
Chu Hoài Hạ ngẩng đầu lên, bất ngờ:
"Cậu..."
Cô ấy sao lại...
Thấy vẻ ngạc nhiên của Chu Hoài Hạ, Lữ Cẩn lập tức tỏ vẻ đắc ý, đẩy kính nghiêm túc tổng kết:
"Cậu lại đi nhà vệ sinh, mà còn chạy! Trước khi tìm ra tên Lưu Văn ngược đãi mèo, cậu đã tra ảnh phòng ở ký túc xá nhân viên; lúc trên xe buýt bị tên đàn ông kia chửi, cậu cũng đang tìm địa chỉ đồn cảnh sát."
"Tớ không hiểu cậu lấy thông tin từ đâu, nhưng tớ chắc chắn chỉ cần cậu bắt đầu làm mấy chuyện lạ lùng thì y như rằng có chuyện sắp xảy ra."
Thật ra, cô ấy còn để ý nhiều chi tiết nhỏ khác, chẳng hạn như những lúc thế này, tốc độ gõ chữ của Chu rùa bò sẽ nhanh hơn bình thường, mà mặt thì lạnh tanh.
Theo một ỹ nghĩa nào đó thì Lữ Cẩn đoán đúng.
Chu Hoài Hạ không phải toàn năng, cô cần kiểm chứng thông tin mình nhận được. Cách đơn giản nhất là tìm trên mạng.
Cô nhớ lại giọng nói kia bảo "Chút nữa đến công trường," nên đã tìm xem công trường gần đây nhất.
Kết quả bản đồ cho thấy có hai công trường, một cách 2,3 km, một cách 2,7 km, mà lại nằm ở hai hướng đối ngược nhau.
"Chu Hoài Hạ, cậu không phủ nhận." Lữ Cẩn càng thêm chắc chắn. "Có chuyện thật rồi sao."
"...Tớ không biết." Trong lòng Chu Hoài Hạ bỗng dâng lên cảm giác bất lực. Cô chậm rãi nói:
"Tớ không chắc."
Lữ Cẩn nghiêm túc đáp: "Vậy thì đi xác nhận."
Chu Hoài Hạ lắc đầu: "Có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng."
Ở chốn đông người cô còn có thể mượn sức người để can thiệp, nhưng vào công trường buổi tối dù có hai người đi chăng nữa cô cũng không dám mạo hiểm chỉ vì một suy đoán.
Lữ Cẩn nhìn thẳng vào mắt cô hồi lâu, rồi chậm rãi nói từng chữ:
"Chu Hoài Hạ, cậu muốn đi."
"Tớ muốn, nhưng tớ cũng muốn sống." Chu Hoài Hạ bỏ tay vào túi, bước lên phía trước: "Về trường thôi."
"Cậu không sợ hối hận à?" Lữ Cẩn đứng lại hỏi: "Lỡ thật sự có chuyện thì sao?"
Chu Hoài Hạ khựng lại, rồi vẫn tiếp tục bước đi.
"Xe buýt và tàu điện ngầm đều ở bên phải, cậu đi đâu đấy?" Lữ Cẩn vội vàng đuổi theo kéo tay cô bạn. "Đi, tớ đi cùng cậu xác nhận."
Chu Hoài Hạ quay mặt lại: "Tớ đã bảo là..."
"Chúng ta cẩn thận một chút, đi nhanh về nhanh. Có chuyện gì thì lập tức báo cảnh sát ngay." Lữ Cẩn nói, rồi từ trong balo lôi ra một chai xịt rượu cồn mini:
"Không có cái khác tốt hơn, lấy cái này phòng thân trước."
Chu Hoài Hạ nhìn chai cồn trong tay mà nhíu mày:
"Vẫn quá nguy hiểm."
Người mà họ sắp đối mặt có thể là một kẻ gϊếŧ người tiềm tàng.
Lữ Cẩn lại rút ra một con dao mổ, xoay một vòng trong tay, rồi tự tin nói nhỏ:
"Tớ dùng dao rất giỏi, chắc chắn biết cách cắt người."
Chu Hoài Hạ: "..."
Họ đi xác nhận xem có kẻ gϊếŧ người không chứ không phải để chính mình thành kẻ gϊếŧ người.
---
Mười phút sau, một chiếc taxi dừng trước cổng công trường cách 2,7 km.
Lữ Cẩn giấu con dao mổ trong tay áo rồi bước xuống xe, chờ Chu Hoài Hạ từ bên kia đi tới.
Chu Hoài Hạ chưa xuống ngay. Cô nói với tài xế:
"Chú ơi, có thể chờ bọn cháu khoảng nửa tiếng không? Nếu bọn cháu không quay lại thì phiền chú báo cảnh sát giùm, nói là công trường này xảy ra chuyện."
Tài xế quay lại, ngơ ngác: "Các cháu định làm gì?"
Chu Hoài Hạ rút ngay tờ 100 tệ đưa qua: "Bạn trai cháu đang ở cùng chủ thầu công trường này. Chỉ nửa tiếng thôi, bọn cháu ra sẽ trả chú thêm một trăm nữa."
Tự dưng bị một "cú twist" lớn ập vào mặt, tài xế nhận tiền trong cơn ngơ ngác. Đợi cô xuống xe xong, ông mới phản ứng lại, tự lẩm bẩm:
"Chủ thầu? Là nam hay nữ nhỉ?"