Chương 12: Đi chơi

Việc đuổi học một sinh viên thường phụ thuộc vào quy định kỷ luật của nhà trường và mức độ nghiêm trọng của vụ việc, cũng như ảnh hưởng đến xã hội.

Và đúng lúc này, Lưu Văn đã chạm đến ranh giới đỏ đó. Anh ta nói rằng mình gặp vấn đề tâm lý, trường cũng không có thêm bằng chứng gì khác. Mặc dù diễn đàn đang ầm ĩ và cả trường đều biết chuyện, nhưng với bằng chứng chỉ là một con mèo bị mổ bụng và một đoạn ghi âm thú nhận thường xuyên ngược đãi mèo, thì hình phạt nặng nhất cũng chỉ là ghi tên vào sổ đen và trường còn phải cử người hỗ trợ tâm lý cho anh ta.

Gọi cảnh sát thì cũng chẳng có ai giải quyết.

Vì luật pháp chưa quy định rõ về điều này.

Nhưng bây giờ bản chất vụ việc đã khác.

Chu Hoài Hạ nhìn vào bài đăng nóng nhất của một tài khoản nổi tiếng có tích V. Trong bài đăng không chỉ nhắc đích danh Lưu Văn và vụ ngược đãi mèo, còn đính kèm các bài viết trên diễn đàn trường và công khai một loạt đoạn tin nhắn, video, và hình ảnh.

Đoạn tin nhắn đến từ một phòng chat ẩn danh, mọi lời nói của Lưu Văn đều được khoanh đỏ.

Anh ta thường xuyên khoe khoang về hành động ngược đãi mèo trên mạng, thậm chí mỗi lần ngược đãi một con đều chụp ảnh, quay video rồi đăng lên phòng chat. Những bức ảnh đăng lên đầy máu me, video quay cảnh những con mèo kêu thảm thiết nhanh chóng dấy lên sự phẫn nộ từ cộng đồng mạng.

Người đăng bài còn công khai địa chỉ IP của Lưu Văn, đồng thời so sánh ảnh phòng của anh ta xuất hiện trên mạng xã hội với ảnh chụp khi anh ta ngược đãi mèo.

Bằng chứng đã rõ ràng.

Hành vi của Lưu Văn cực kỳ tàn ác, gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý an toàn của sinh viên trong trường, và những video, hình ảnh anh ta đăng lên cũng gây ra sự quan tâm tiêu cực từ xã hội.

Không còn nghi ngờ gì nữa, mức độ nghiêm trọng của sự việc đã đủ để nhà trường ra quyết định đuổi học anh ta.

Chu Hoài Hạ nhìn vào bức ảnh con mèo trắng bị mổ bụng, nghĩ nếu hôm đó cô sớm hiểu ra mình không phải mơ, có lẽ...

“Trường đang họp khẩn cấp để xử lý kỷ luật,” Lữ Cẩn thấy tin nhắn trong nhóm, nghiến răng nói, “Đuổi học còn quá nhẹ nhàng cho anh ta!”

Cô ấy không muốn xem thêm những hình ảnh và video đang gây xôn xao nữa, mỗi lần xem đều khiến cô ấy thấy khó chịu.

Rất nhiều mèo đã chết, vậy mà cô ấy còn hay đùa giỡn với mèo trong trường, lại chưa từng phát hiện ra chúng gặp chuyện.

Chu Hoài Hạ: “Có thể anh ta sẽ bị tạm giam.”

Lữ Cẩn hơi dừng lại: “Thật sao?”

Chu Hoài Hạ đưa cô ấy xem một bình luận phía dưới: “Đây là của một luật sư nổi tiếng, chắc là đáng tin.”

Luật sư Trần: “Hành vi của Lưu Văn khi ngược đãi mèo rồi phát tán lên mạng gây ảnh hưởng xấu đến xã hội, có thể xem là gây rối trật tự công cộng, chiếu theo Điều 26 của Luật xử phạt quản lý trị an, sẽ bị giam giữ từ 5 đến 10 ngày và phạt không quá 500 tệ. Nếu tính chất nghiêm trọng, thời gian giam giữ có thể kéo dài đến 15 ngày và phạt đến một ngàn tệ.”

Luật sư Trần: “Ngoài ra, nếu thêm tội phát tán qua mạng, dù là hành vi hành chính, không cộng dồn, thì nhiều nhất là anh ta bị giam 15 ngày.”

Lữ Cẩn đẩy kính lên, lại càng giận dữ hơn: “Anh ta gϊếŧ bao nhiêu con mèo mà chỉ bị giam 15 ngày! Rồi khi ra ngoài, rời khỏi trường, anh ta lại có thể làm vậy nữa.”

Chu Hoài Hạ bất đắc dĩ nhưng vẫn bình tĩnh nói: “Ít nhất chuyện này đã được lên hot search, có thêm nhiều người biết mặt anh ta, dù nhiều người có thể sẽ quên, nhưng sẽ có người còn nhớ, anh ta không còn dễ dàng hành động như trước.”

Vì Lưu Văn là sinh viên của trường S, lại còn là sinh viên xuất sắc, chuyện này càng thu hút sự chú ý. Suốt cả buổi sáng, từ khóa liên quan đã đứng đầu hot search, nếu không xử lý gấp sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của trường.

Đúng 12 giờ trưa, trang chủ của trường S đăng thông báo chính thức về quyết định đuổi học nghiên cứu sinh năm hai Lưu Văn của ngành y lâm sàng tại khoa y.

Lúc này, độ nóng của từ khóa bắt đầu hạ nhiệt.

Chiều đó, Chu Hoài Hạ có tiết chuyên ngành, cô cố gắng mở mắt để nghe bài giảng, cố gắng chịu đựng đến 5 giờ rưỡi tan học. Vừa ra khỏi lớp, cô đã thấy Lữ Cẩn đứng đợi bên ngoài.

“Sao vậy?” Chu Hoài Hạ ngạc nhiên hỏi,

Vào giờ này lẽ ra Lữ Cẩn nên ở thư viện, chẳng lẽ cô ấy không thể tập trung đọc sách vì bị ảnh hưởng bởi những video đó?

Lữ Cẩn kéo Chu Hoài Hạ qua, đưa cô xem Weibo, vẻ mặt có chút kích động: “Mọi người đang nói rất có thể Lưu Văn sẽ bị bắt.”

Chu Hoài Hạ cầm lấy điện thoại của Lữ Cẩn, từ khóa hot search vốn đã giảm nhiệt nay lại đứng đầu, nhưng lần này là từ khóa “Lưu Văn - kẻ ngược đãi mèo hay sát nhân tiềm ẩn?”

Nhấn vào từ khóa mới này, thì ra là một tin nhắn gần đây của Lưu Văn làm dấy lên nỗi sợ hãi trong cộng đồng, anh ta nói: “Sắp biết cảm giác giải phẫu người rồi.”

Không rõ là buổi chiều ngày nào, tin nhắn này bị các tài khoản nổi tiếng chụp lại, mọi người nghi ngờ rằng mức độ biếи ŧɦái của Lưu Văn đã đến mức muốn gϊếŧ người.

Việc ngược đãi mèo không có quy định rõ ràng về vi phạm pháp luật, nhưng gϊếŧ người thì có.

“Tớ có nghe nói là hôm đó anh ta chuẩn bị cùng giáo viên đến phòng mổ, chắc là chuẩn bị thực hiện một số thao tác đơn giản như khâu vết thương và thay băng thôi.” Lữ Cẩn nói.

Không quan trọng câu nói đó có phải chỉ là việc thực hành y khoa hay không, nhưng dưới sức ép của dư luận hiện tại, anh ta đã trở thành kẻ sát nhân tiềm ẩn, sớm muộn gì cũng sẽ gϊếŧ người.

Những video mà Lưu Văn quay khi ngược đãi mèo đã thể hiện sự tàn nhẫn đến mức cực đoan, không chỉ lan truyền nhanh chóng và khiến dư luận phẫn nộ mà giờ đây câu nói này còn gây ra một luồng sóng dư luận tiêu cực trên mạng, khiến mọi người bất an.

Lữ Cẩn cho Chu Hoài Hạ xem một bình luận phía dưới: “Luật sư Trần lại bình luận rồi đây.”

Luật sư Trần: “Nếu có thể xác định đây là hành vi gây rối trật tự xã hội, nhẹ thì dưới 5 năm, nặng thì hơn 5 năm.”

Tóm lại, có khả năng Lưu Văn sẽ phải ngồi tù.

Cả hai nghĩ rằng câu chuyện sẽ kết thúc ở đây, nhưng đến tối tài khoản nổi tiếng đã đăng bài về vụ của Lưu Văn lần đầu tiên lại đổ thêm dầu vào lửa, khiến các nền tảng mạng xã hội bùng nổ.

Tài khoản đó lại mới đăng thêm một bài viết, tiết lộ rằng phòng chat ẩn danh này là nơi tụ tập của những kẻ chuyên ngược đãi động vật, chúng mua bán video với nhau rồi tiếp tục lan truyền trong những nhóm kín hơn. Lưu Văn nhờ vào các video ngược đãi mèo tàn nhẫn và chuyên nghiệp của mình mà nhận được sự tán dương từ nhóm này, cũng kiếm được kha khá.

Bài viết còn đính kèm ảnh chụp màn hình các giao dịch mua bán.

Chuyện này giờ đã chạm đến mức độ xử lý hình sự.

Luật sư Trần bình luận ngắn gọn: “Lưu Văn sẽ phải ngồi tù, và tất cả đều phải chịu trách nhiệm.”

Chu Hoài Hạ: “…”

Cô không ngờ chuyện này lại kéo theo nhiều vấn đề đến vậy.

Cảnh sát cần thời gian điều tra, không thể ngay lập tức đưa ra kết quả, nhưng phòng chat ẩn danh này chắc chắn sẽ bị triệt phá, Lưu Văn cùng tất cả những kẻ quay video ngược đãi động vật để kiếm tiền trong phòng chat đó sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.

"Các tội danh bao gồm nhưng không giới hạn ở gây rối trật tự công cộng, phát tán tài liệu đồi trụy để trục lợi cùng kinh doanh trái phép.

Nói chung là bộ luật hình sự đã chuẩn bị sẵn sàng cho họ.

Lữ Cẩn chân thành cảm thán: “Thật may mắn là nhờ có người đã cung cấp bằng chứng.”



Tháng mười một trời bắt đầu lạnh, gió lạnh cứ thổi từng cơn.

Chu Hoài Hạ tháo nẹp tay, khoác lên mình chiếc áo phao từ sớm, mỗi ngày quấn kín như một chú chim cánh cụt, về ký túc xá là lăn ra ngủ ngay.

“Tớ thấy cậu nên đi kiểm tra sức khỏe đi.” Lữ Cẩn cầm chiếc bình giữ nhiệt bốc hơi nóng, nhìn lên Chu Hoài Hạ đang nằm ngủ trên giường tầng, “Ngày nào cũng ăn rồi ngủ, thế mà mắt dưới còn có hai quầng thâm đen xì.”

Chu Hoài Hạ quấn chặt chăn không nhúc nhích: “Ngăn kéo bên phải, báo cáo kiểm tra sức khỏe của tớ.”

“Cậu đi khám hồi nào vậy?” Lữ Cẩn nói rồi kéo ngăn bên phải, quả nhiên thấy một tập báo cáo dày cộm.

Cô ấy đẩy kính, đứng dưới nghiêm túc đọc từng trang, thấy báo cáo được làm từ cuối tháng trước, kết quả chỉ cho thấy Chu Hoài Hạ bị hạ đường huyết, còn lại thì tất cả đều bình thường, đúng chuẩn một sinh viên đại học khỏe mạnh.

Đọc đến phần sau, Lữ Cẩn ngạc nhiên: “Sao cậu còn làm cả chụp CT đầu, điện não đồ và siêu âm động mạch cổ? Mấy thứ này bình thường là dành cho người trên 50 tuổi, bác sĩ không nhắc gì à?”

“Hay là cậu bị chóng mặt, đau đầu dai dẳng, lại có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch?”

Chu Hoài Hạ nhắm mắt lại: “Cậu nói nhiều quá.”

Lữ Cẩn im lặng, lật đến trang cuối cùng thì phát hiện còn có nhận xét về bệnh lý.

Tên: Chu Hoài Hạ

Giới tính: Nữ

Tuổi: 19

Ngày khám: 26 tháng 10 năm 2030

Lý do khám: Bệnh nhân tự khai thiếu ngủ…

Mặt Lữ Cẩn nhăn lại, ngẩng đầu nhìn Chu Hoài Hạ trên giường đang ngủ. Thiếu ngủ?

Cô ấy nhìn kỹ ngày khám, dường như suy nghĩ điều gì, gần đây Chu Hoài Hạ không đi thư viện ngủ cùng cô ấy, cũng chẳng chơi video call suốt ngày nữa. Nếu không vì cùng ở một phòng ký túc và nói chuyện bình thường, cô ấy nghi ngờ là Chu Hoài Hạ đang giận mình.

Từ khi nào nhỉ?

Hình như là từ hôm Lưu Văn bị bắt vì ngược đãi mèo, Chu Hoài Hạ đã không còn dính lấy cô ấy như trước nữa.

Lữ Cẩn ngẫm lại từ lúc hai người quen nhau, bỗng tỉnh ngộ, kéo ghế lại gần, đứng lên, với tay đẩy Chu Hoài Hạ nghiêm túc hỏi: “Chu Hoài Hạ, có phải lúc đầu cậu nghi ngờ tớ là người ngược đãi gϊếŧ mèo không?!”

Dù bị đẩy vai, Chu Hoài Hạ vẫn nằm im bất động, như thể đang ngủ rất say.

“Đừng có giả vờ ngủ.” Lữ Cẩn đẩy kính, tỏ vẻ như hiểu hết mọi thứ, nghiêm túc nói, “Cậu nghi ngờ ai thì mượn nhà vệ sinh của người đó, mà người đầu tiên cậu mượn nhà vệ sinh chính là nhà tớ.”

Chu Hoài Hạ: “…”

“Hôm tớ vuốt mèo tam thể là cậu nhìn tớ không giống bình thường.” Lữ Cẩn tiếp tục, “Làm sao mà cậu biết hung thủ là một người đàn ông sống một mình?”

Chu Hoài Hạ bị đẩy đến khó chịu, cuối cùng cũng mở mắt, chậm rãi nói: “Đã nói là tớ có năng lực đặc biệt mà.”

Lữ Cẩn cười khẩy: “Thế tớ còn là mẹ của Ultraman đây.”

Chu Hoài Hạ: “…Mẹ Ultraman tôn quý, ngài không định đi học à?”

Lữ Cẩn hừ một tiếng: “Hôm nay nghỉ học, mẹ tớ tặng hai vé vào công viên giải trí mới mở để hai đứa mình đi chơi.”

Chu Hoài Hạ với mái tóc rối bù bị kéo dậy: “Sao hôm qua không nói?”

Lữ Cẩn nói như thể đã quen: “Mẹ tớ quên mất, hôm nay mới nhớ ra là vé sắp hết hạn, mẹ tớ đã gọi dịch vụ chuyển phát trong ngày để giao vé, lát nữa tới.”



Công viên giải trí mới mở khá xa, Lữ Cẩn khăng khăng muốn Chu Hoài Hạ cảm nhận nét đẹp của thành phố S nên không chịu đi tàu điện ngầm mà nhất quyết đòi đi xe buýt.

Chu Hoài Hạ đứng trên xe buýt chen chúc đến mức áo phao cũng xẹp bớt một nửa, mặt khó chịu bám vào thanh vịn, cố tạo chút không gian cho Lữ Cẩn thấp hơn mình.

Cửa kính xe bị người chen kín mít, chẳng nhìn thấy được cảnh thành phố gì cả.

Lữ Cẩn cố gắng nói: “Tuyến này thường ngày hơi đông chút, haha… qua mười ba trạm nữa là chúng mình có thể đổi xe.”

Chu Hoài Hạ chẳng thèm phản ứng.

Hai người cứ thế chen lấn chao đảo được bốn năm trạm, mặt mũi cau có của Chu Hoài Hạ bỗng lộ vẻ khinh bỉ.

Lữ Cẩn ngẩng đầu thắc mắc thì thấy Chu Hoài Hạ quay lại phía sau, cao giọng nói: “Cũng đủ rồi đấy, anh sờ mông tôi đủ chưa?”

Câu nói trực diện khiến xe buýt vốn đang ồn ào càng náo loạn.

Lữ Cẩn nhìn theo ánh mắt của cô: “?”

Gần họ chỉ có vài bác trung niên đứng sát, người đàn ông mặc vest ở xa nhất còn cách một nữ sinh trung học.

Với kiến thức y học của Lữ Cẩn, cô ấy có thể chắc chắn là tay người đàn ông đó có dài cỡ nào cũng không chạm tới được Chu Hoài Hạ.

Lúc này, Chu Hoài Hạ đi về phía người đàn ông mặc vest.