Chương 11: Ngược đãi mèo

Trong buồng tắm, con mèo tam thể bị treo ngược trên tay vịn, bị trói chặt bằng dây giày màu đen. Bụng nó bị rạch một vết dài sâu, lộ rõ cả nội tạng bên trong, và vì giãy giụa nên nội tạng suýt chút nữa rơi ra ngoài. Máu nhỏ giọt xuống thấm ướt cằm nó rồi nhỏ tí tách trên sàn gạch trắng cũ kỹ.

Nó kêu lên đau đớn, nhưng âm thanh phần lớn bị tiếng tivi bật to lấn át.

Chắc hẳn người thanh niên kia không ngờ có người đột ngột xông vào mà không xin phép nên không kịp dọn dẹp buồng tắm. Chiếc găng tay dính máu bị ném ngay trên bồn rửa.

Chu Hoài Hạ lạnh lùng nhìn thẳng vào anh ta, cô nghi ngờ những giấc mơ trước đây của mình đã thật sự xảy ra: “Anh đã gϊếŧ bao nhiêu con mèo rồi?”

Khi Chu Hoài Hạ đẩy cửa phòng tắm, anh ta rõ ràng hoảng loạn đứng đơ tại chỗ: “Tôi không hiểu cô đang nói gì, con mèo này ngã nên tôi muốn cứu nó.”

Lữ Cẩn vốn đã ngửi thấy mùi máu nồng nặc trong phòng, nghe thấy lời Chu Hoài Hạ thì giật mình, lập tức thả anh ta ra bước vào phòng tắm. Khi nhìn thấy tình cảnh bên trong, cô ấy quay đầu lại, giận dữ hét lên: “Anh nói dối! Vừa nãy tụi này còn gặp nó dưới lầu và nó vẫn ổn!”

Giọng cô ấy lớn đến mức át cả tiếng tivi trong phòng. Cửa phòng bên ngoài không đóng, nữ sinh ở phòng đối diện tò mò nhìn vào, và giáo sư Dương ở tầng một cũng đang bước lên sau khi nghe tiếng gõ cửa mạnh bạo của Chu Hoài Hạ.

Thấy có người đi đến, nữ sinh đối diện lập tức mạnh dạn bước vào đi thẳng đến cửa phòng tắm. Khi nhìn thấy tình hình bên trong, cô ấy không khỏi hít một hơi khí lạnh, nhưng lại âm thầm rút điện thoại ra chụp ảnh.

Lữ Cẩn nhanh chóng lấy một chiếc ghế gỗ trong phòng khách và mang vào phòng tắm. Cô ấy đặt ghế cạnh tay vịn, cẩn thận lấy kéo cắt dây giày, nhẹ nhàng đỡ con mèo lên ghế để hạn chế chuyển động của nó.

“Các em đang làm gì đấy?”

Giáo sư Dương đứng ở cửa cau mày nhìn các sinh viên trẻ tuổi đang giằng co, ông lo ngại có chuyện không hay nên mới lên đây xem.

Chu Hoài Hạ nói: “Thầy, người này lâu nay luôn ngược đãi cùng gϊếŧ hại động vật.”

Nghe vậy, giáo sư Dương lập tức bước vào: “Lưu Văn, chuyện này là sao?”

Lưu Văn là một nghiên cứu sinh của khoa y, là học trò của một người bạn đồng nghiệp của ông. Thỉnh thoảng ông vẫn gặp anh ta trong khu ký túc và chào hỏi vài câu.

Nam sinh tên Lưu Văn phủ nhận: “Em không biết cô ta đang nói gì.”

“Con mèo đã bị anh mổ bụng rồi, anh còn không biết cậu ấy đang nói gì à?” Nữ sinh đứng ở cửa phòng tắm cũng tức giận nói, “Thầy vào đây xem là rõ thôi.”

Giáo sư Dương cau mày bước đến cửa phòng tắm, thấy Lữ Cẩn đang đeo găng tay đổ nước muối sinh lý lên băng gạc khử trùng. Con mèo nằm trên ghế, lông đầy máu, bụng bị mổ ra. Cô ấy nhanh nhẹn quấn và cố định băng gạc quanh bụng con mèo.

“Lưu Văn, chuyện này là do cậu làm?” Giáo sư Dương tức giận quay đầu hỏi.

Lưu Văn hơi giật giật khóe miệng: “Em chỉ muốn thực hành kỹ thuật khâu vết thương thôi.”

Giáo sư Dương nhìn cậu sinh viên với vẻ nghiêm nghị: “Lưu Văn, thầy cũng là một bác sĩ, cậu nghĩ cậu có thể nói dối thầy? Thực hành khâu vết thương có thể dùng da nhân tạo, thậm chí dùng chân giò heo hay thịt gà. Sao cậu lại dùng một con mèo sống?”

Lưu Văn lộ ra vẻ lo lắng và hối lỗi, cúi đầu thật sâu: “Giáo sư Dương, em xin lỗi, em chỉ vì tò mò nhất thời thôi, đây là lần đầu và cũng là lần cuối, em sẽ không làm vậy nữa.”

Chu Hoài Hạ đột nhiên cười lạnh: “Lần đầu tiên? Ngày 22 tháng 9, khoảng 1 giờ 15 chiều, không phải anh đã gϊếŧ một con mèo trắng có đuôi đen mà anh bắt từ rừng trúc à?”

Vừa mới ngẩng đầu lên, Lưu Văn chợt mở to mắt, cơ mặt giật giật: “Cái... cái gì?”

Trong hai giấc mơ trước, Chu Hoài Hạ không có góc nhìn trực tiếp, không chắc liệu có trùng khớp với thực tế không. Nhưng vừa rồi cô chỉ giả bộ, và bây giờ thấy biểu hiện của Lưu Văn, cô đã xác nhận chắc chắn.

“Ngày 22 tháng 9, lúc 10 giờ 17 phút tối, anh dùng túi ni-lông đen đựng mấy phần xác con mèo đó, đi đến đường số năm của tòa thư viện số hai, mở nắp cống số 013 và vứt xuống.” Ánh mắt Chu Hoài Hạ lạnh lùng nhìn Lưu Văn, mặt anh ta đầy vẻ dối trá giả tạo, “Có phải anh nghĩ không có camera thì sẽ không ai phát hiện ra không?”

“Tôi đã thấy hết rồi.” Cô rút điện thoại ra, “Video ở trong này.”

Lưu Văn nghiến răng, tay nắm chặt, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại của cô, im lặng không nói gì.

“Có phải vì phát hiện tòa thư viện số hai và khu rừng trúc có lắp camera nên anh chưa tìm được cơ hội bắt thêm mèo đúng không?” Chu Hoài Hạ tiếp tục điềm tĩnh nói, “Tôi đã đưa video cho phòng hiệu trưởng và bảo vệ rồi, họ đang để ý đến anh đấy.”

Cô tiếp tục: “Lưu Văn, anh không phải là lần đầu, mà là lâu nay anh đã có hành vi ngược đãi mèo.”

Giáo sư Dương và nữ sinh đối diện đều khϊếp sợ.

Giáo sư Dương nhìn Chu Hoài Hạ rồi lại nhìn Lưu Văn: “Cậu…”

Ông không thể ngờ rằng cậu học trò trông có vẻ hiền lành, thậm chí còn hơi nhút nhát lại có thể làm ra chuyện như thế.

“Cậu đang nói gì về khu rừng trúc vậy?” Lữ Cẩn nhẹ nhàng nhấc ghế đưa con mèo ra khỏi phòng tắm, cô ấy chỉ nghe loáng thoáng nhưng dần hiểu ra, “Có phải cậu đang nói đến con mèo trắng đuôi đen mà mình từng vuốt không?”

Cơ mặt Lưu Văn giật giật mạnh, rồi anh ta bình tĩnh một cách quỷ dị, trên mặt bình thản như không có vấn đề gì, cười nhạt: “Thì sao? Tôi áp lực quá lớn cần chỗ để phát tiết thôi.”

Anh ta nhún vai, tỏ ra thản nhiên: “Các người định bắt tôi đi tù à? Gϊếŧ mèo không phải là phạm pháp chứ?”

Nhìn ba người trong phòng ngẩn ra, Lưu Văn bỗng bật cười: “Cùng lắm thì nhà trường cho tôi đi tư vấn tâm lý, có khi tôi lại nhận ra hành vi của mình nghiêm trọng thật.”

“Thằng khốn!” Lữ Cẩn tức giận, chỉ thẳng vào Lưu Văn lớn tiếng, “Tôi quen người ở phía trên đấy, đợi mà xem, cả thành phố này sẽ không bệnh viện nào nhận anh làm việc nữa!”

“Lữ Cẩn, không được nói bậy!” Giáo sư Dương giữ lấy vai cô ấy, nhìn con mèo trên ghế, “Mau đưa con mèo đến bệnh viện thú y tìm bác sĩ chữa trị đi.”

Có những chuyện không thể nói ra công khai được.

Sau khi gọi vài cuộc điện thoại, giáo sư Dương quay lại nhìn Lưu Văn: “Lưu Văn, cậu không thể tiếp tục làm chuyện thế này. Nếu áp lực tâm lý quá lớn thì phải tìm cách điều trị. Lát nữa thầy của cậu sẽ đến đây. Các em cũng đi đi, đừng ở lại đây nữa.”

Không thể mang ghế đi thẳng đến bệnh viện thú y, Lữ Cẩn mượn một tấm thớt của cô gái phòng đối diện, dùng khăn lông quấn lấy làm tấm đỡ cho mèo để dễ di chuyển hơn.

Khi xong xuôi mọi thứ và đi ra ngoài, Chu Hoài Hạ vẫn tựa vào tường ở hành lang cúi đầu nghịch điện thoại, dưới chân là balo của Lữ Cẩn.

Lữ Cẩn cẩn thận bưng cái thớt tạm dùng làm cáng cấp cứu, nói: “Chu Hoài Hạ, đi thôi.”

Chu Hoài Hạ cúi người xách balo lên, đứng trước cửa đối diện hỏi cô gái: “Hồi nãy bạn có phải vừa đăng bài không?”

Cô gái có chút ngại ngùng: “Bạn thấy rồi à.”

Chu Hoài Hạ rút điện thoại ra: “Mình có một đoạn ghi âm chứng minh Lưu Văn thừa nhận mình lâu nay hành hạ mèo. Cậu có muốn không?”

Cô đã cắt bỏ đoạn video dựng những câu cô bịa và câu nói của Lữ Cẩn cùng thầy Dương.

“Muốn!” Cô gái nhận lấy đoạn ghi âm Chu Hoài Hạ gửi, có chút lưỡng lự hỏi, “Vậy chuyện này… coi như xong rồi sao?”

Chu Hoài Hạ cười như tự giễu: “Lưu Văn nói không sai, dù anh ta có ngược đãi mèo trong thời gian dài thì cũng chẳng ai làm gì được anh ta cả.”

Cô nhìn điện thoại của cô gái kia: “Hy vọng bài đăng của cậu có chút hiệu quả, ít nhất để mọi người trong trường chú ý và giám sát anh ta.”

Hai người rời khỏi tòa ký túc xá giáo viên số 3, xe đã gọi trước đó đỗ sẵn bên dưới, Lữ Cẩn và Chu Hoài Hạ cùng nâng cái thớt lên xe đi đến bệnh viện thú y.



Chú mèo tam thể đã sống sót.

Nhờ phát hiện kịp thời và việc sơ cứu của Lữ Cẩn, cuối cùng chú mèo được bác sĩ thú y ở bệnh viện cứu chữa thành công.

Nhưng chú mèo trắng bị chặt xác và vứt xuống cống thoát nước thì không thể tìm lại được thi thể.

Lưu Văn cũng đúng như lời anh ta nói, trường sắp xếp tư vấn tâm lý cho anh ta và liên lạc với phụ huynh, sau khi có nhiều người làm chứng, trường dựa vào quy định xử phạt cảnh cáo qua một lần.

Chỉ có vậy.

Duy nhất trên diễn đàn là bàn tán sôi nổi.

Bài đăng của cô gái đối diện với tiêu đề và nội dung gây sốc, cùng với những bức ảnh đẫm máu của chú mèo tam thể nhanh chóng thu hút sự chú ý khắp trường, chưa kể đến bản thân hành vi biếи ŧɦái của Lưu Văn. Gần như qua một đêm, bài viết lan khắp trường.

Mọi người đều biết Lưu Văn là kẻ hành hạ mèo, ai cũng bất mãn với cách xử lý của trường, nhưng bằng chứng rõ ràng nhất chỉ có mấy bức ảnh chú mèo tam thể đầy máu trong phòng vệ sinh mà cô gái đối diện chụp được.

Trường chỉ có thể làm đến mức đó.

“Có chuyện này mình luôn muốn hỏi.” Ở phòng ký túc 407, Lữ Cẩn xoay ghế lại nhìn Chu Hoài Hạ đang ngủ gục trên bàn, tay thả lỏng bên người, “Sao cậu biết Lưu Văn bắt con mèo tam thể? Lúc đó chúng ta luôn ở cạnh nhau mà.”

Chu Hoài Hạ: “Mình mơ thấy.”

Lữ Cẩn: “… Mình đang hỏi nghiêm túc đấy.”

Chu Hoài Hạ chẳng buồn động mắt, cứ như đã chìm vào giấc ngủ.

Lữ Cẩn: “Cậu thật sự tận mắt thấy Lưu Văn ném con mèo trắng xuống cống thoát nước?”

Chu Hoài Hạ: “Ừ.”

“Mình không tin.” Lữ Cẩn đẩy gọng kính, “Cậu đã gửi đoạn ghi âm cho cô gái đối diện nhưng lại không gửi video, mà còn cắt bỏ đoạn nói gửi đến văn phòng hiệu trưởng và phòng an ninh.”

Cô kết luận: “Chắc chắn là cậu không có mặt ở hiện trường.”

Chu Hoài Hạ im lặng.

Lữ Cẩn: “Rất kỳ lạ, sao cậu có thể chính xác thời điểm Lưu Văn ngược đãi mèo đến từng phút. Lúc đầu mình còn nghi cậu đã gắn camera mini lên mèo trong trường, nhưng lại không có video, và Lưu Văn cũng không phát hiện ra, chứng tỏ chẳng có gì cả.”

Cô ấy tiếp tục hỏi: “Chu Hoài Hạ, rốt cuộc cậu làm cách nào?”

Chu Hoài Hạ vẫn để mặt dán xuống bàn, chỉ mở miệng đáp: “Dựa vào giờ anh ta quay lại ký túc, mình tự bịa ra, cậu cũng tin sao?”

Lữ Cẩn bỗng cúi xuống lật lại nhật ký cuộc gọi trong điện thoại: “Không đúng, 10 giờ 20 tối ngày 22 tháng 9, Chu Hoài Hạ, cậu đột nhiên gọi cho mình. Lúc 11 giờ khi thư viện đóng cửa, cậu và bảo vệ đã làm gì ở đó?”

Càng nghĩ, cô nàng càng thấy mâu thuẫn ở khắp nơi.

“Ừ.” Chu Hoài Hạ nháy mắt, “Chính lúc đó mình nhìn thấy bóng lưng anh ta ném mèo. Ban đầu định nhìn xuống cống xem có gì nhưng bị bảo vệ giữ lại.”

Lữ Cẩn vẫn cảm thấy có gì đó không đúng: “Mình thấy cậu đang lừa mình.”

Chu Hoài Hạ mở mắt, chậm rãi ngồi thẳng dậy, dùng hai ngón tay chỉ vào mắt mình rồi chỉ về phía Lữ Cẩn: “Mình có năng lực đặc biệt, có thể nhìn thấy mọi tội ác.”

Lữ Cẩn mặt không biểu cảm: “… Ha ha.”

Chu Hoài Hạ nhướng mày không nói thêm, tựa vào ghế mở Weibo giải trí.

Ánh mắt cô dừng lại ở từ khóa nóng hổi, bỗng khựng lại rồi nhấn vào đọc một lúc, từ từ đứng lên: “Lưu Văn ít nhất cũng sẽ bị đuổi học.”