Chương 10: Chính là anh

Đây là lần thứ hai.

Trong lúc chưa kịp ngủ, trong đầu Chu Hoài Hạ lại xuất hiện những hình ảnh rời rạc. Lần trước là cảnh người đàn ông áo khoác đen cầm dao định gϊếŧ người.

Chu Hoài Hạ chăm chú nhìn Lữ Cẩn. Hai người đã ở cùng nhau hơn một tháng, cô chưa bao giờ phát hiện Lữ Cẩn có xu hướng tâm lý bất thường nào. Lữ Cẩn thậm chí có chút lý tưởng hóa, nhưng hiện giờ chỉ có Lữ Cẩn là người đang trêu chọc con mèo tam thể này.

Ngoài cậu ta ra thì còn ai ở đây nữa?

“Cậu nhìn gì thế?”

Lữ Cẩn đang gãi cằm cho con mèo tam thể, ngước lên thấy Chu Hoài Hạ cau mày nhìn xung quanh với vẻ đề phòng.

Chu Hoài Hạ lạnh lùng nói: “Lên lầu lấy ghi chép nhanh đi.”

Lữ Cẩn tiếc nuối rời con mèo tam thể, đứng dậy: “Lấy, lấy đây. Đang yên đang lành sao cậu cáu kỉnh thế?” Thái độ lạnh lùng bất ngờ này hơi đáng sợ đấy.

Trong khu ký túc xá dành cho nhân viên có mấy cuốn sách và ghi chép của Lữ Cẩn, thỉnh thoảng Lữ Cẩn lại lấy ra để tham khảo, lần này cũng không ngoại lệ. Cô ấy chọn vài cuốn rồi cẩn thận nhét vào túi.

Vừa bước ra khỏi thư phòng, cô ấy thấy Chu Hoài Hạ vừa đi một vòng quanh ban công trở về.

“Cậu xem xong chưa?” Đến giờ Lữ Cẩn đã quen với phong cách lãnh đạo kiểm tra của Chu Hoài Hạ, “Tớ lấy xong rồi, về ký túc xá thôi.”

Khi xuống lầu, Lữ Cẩn vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại của Chu Hoài Hạ, ngạc nhiên kêu lên: “Sao cậu lại xem cái này?”

Chu Hoài Hạ đang xem thông tin thuê phòng. Rõ ràng là cô ấy chưa hề phàn nàn gì về Chu Hoài Hạ, sao cậu ấy lại muốn chuyển ra khỏi ký túc xá?

“Cậu im lặng đi.” Giờ Chu Hoài Hạ không muốn nghe Lữ Cẩn nói, sợ nó sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của mình.

Lữ Cẩn đẩy gọng kính, để ý thấy Chu Hoài Hạ thoát khỏi trang này rồi vào trang khác, miệng cô ấy không ngừng hỏi: “Cậu xem khu ký túc xá của nhân viên để làm gì?”

Hai người đi về phía tòa ký túc xá số 23, Chu Hoài Hạ vẫn tiếp tục lướt qua ảnh trên trang cho thuê nhà.

Khu ký túc xá dành cho nhân viên của trường S được chia làm nhiều khu, có khu nằm ngoài trường. Phần trong trường có bảy tòa nhà, hai tòa là khu ký túc cũ, mỗi tòa sáu tầng không có thang máy. Những tòa còn lại được xây ở các giai đoạn khác nhau, cao khoảng mười mấy tầng và có thang máy.

Chu Hoài Hạ xem ảnh của những tòa ký túc xây sau này, xác nhận phòng tắm trong những tòa này khác với căn ký túc mà mẹ Lữ Cẩn được phân.

Nếu cô có thể cảm nhận được những tưởng tượng quá mãnh liệt của người khác thì cảnh tượng vừa rồi dưới khu ký túc xá dành cho nhân viên là suy nghĩ của Lữ Cẩn hay sao?

Chu Hoài Hạ dừng lại: “Cậu có mang găng tay y tế không?”

Lữ Cẩn lập tức gật đầu: “Có, cậu cần à?”

Cô ấy tháo một bên quai túi, lấy từ trong túi ra một đôi găng tay y tế màu trắng, đưa cho Chu Hoài Hạ với vẻ mặt hơi kỳ lạ: “Đây.”

Chu Hoài Hạ không nhận: “Đeo vào đi.”

Lữ Cẩn ngơ ngác: “Hả?”

Chu Hoài Hạ nhìn chăm chú vào tay cô ấy, nhắc lại: “Đeo vào.”

Trong hai giấc mơ trước đây, cô không chú ý kỹ đến đôi tay đeo găng y tế màu trắng đó, vì nói thật là khi đeo găng tay thì tay ai nhìn cũng giống nhau.

Lữ Cẩn nhìn Chu Hoài Hạ với vẻ kỳ quặc: “Cậu tính làm gì vậy?”

Không phải là muốn chơi trò chủ tớ đấy chứ? Chuyện này thì hơi vượt quá giới hạn rồi.

Không chịu nổi ánh mắt không cảm xúc của Chu Hoài Hạ, Lữ Cẩn cuối cùng cũng thoả hiệp, cô ấy thành thục đeo cả hai chiếc găng tay y tế vào rồi chìa mười ngón tay ra cho cô xem: “Đeo xong rồi này.”

Chu Hoài Hạ: “…”

Nói thật, cô không thể phân biệt được tay của Lữ Cẩn với bàn tay mà cô đã “nhìn thấy” có gì khác nhau.

Lữ Cẩn vẫn hỏi tiếp: “Cậu muốn mình làm gì?”

Hạ: “Thôi, không cần nữa…”

Cô vừa định quay người, bỗng một cảnh tượng lại lóe lên trước mắt: con mèo tam thể vừa thấy bị một bàn tay đeo găng y tế ném mạnh vào phòng tắm.

“Xì ——”

Chu Hoài Hạ đưa tay trái lên che đôi mắt đang nhói đau, không kìm được mà hít một hơi thật sâu.

Lữ Cẩn hạ tay xuống, lo lắng hỏi: “Cậu sao thế?” Xung quanh chẳng có tí gió bụi nào.

Chu Hoài Hạ cố chịu đựng cơn đau ở mắt, hỏi cô ấy: “Cậu biết rõ về khu ký túc xá nhân viên số 2 và số 3 chứ? Biết ai trong đó làm bên y học không?”

Cô vừa nhìn thấy.

Lúc ném con mèo tam thể trên bồn rửa mặt thấp thoáng thấy một chai sữa rửa mặt dành cho nam.

Không phải Lữ Cẩn.

Chu Hoài Hạ không thể xác định liệu đây là ảo tưởng của người khác hay là một chuyện có thật, nhưng cô buộc phải kiểm tra.

Lữ Cẩn ngơ ngác đáp: “Khu số 2 và số 3 là ký túc của các thầy cô bên ngành y, nhưng một số thầy cô không ở nên cho sinh viên trong trường thuê. Sao thế?”

Kể từ khi quen biết Chu Hoài Hạ, câu cô ấy hay nói nhất là: "Có chuyện gì vậy?"

“Nam, chuyên ngành y, sống một mình.” Chu Hoài Hạ hỏi Lữ Cẩn, “Có những người nào như thế, họ sống ở đâu?”

Khu ký túc xá cũ chỉ có một phòng vệ sinh, lúc nãy bồn rửa tay trống trơn, không có dấu vết của người khác, chỉ có một cốc đánh răng và một lọ sữa rửa mặt cho nam.

“Làm sao mình biết được…” Lữ Cẩn vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cố nhớ lại, “Chỉ có hai giáo viên nam ở tầng 6 phòng 602 và tầng 1 phòng 101 sống một mình thôi. Mình không biết rõ về người thuê nhà, nhưng mình biết căn nào đang có người thuê.”

Ký túc xá cũ trước đây được phân cho các giáo sư y học, Lữ Cẩn lớn lên ở đây nên rất hiểu về tình hình của họ.

Chu Hoài Hạ nắm lấy tay Lữ Cẩn: “Quay lại thôi!”

Lữ Cẩn bối rối đi theo cô bạn về phía ký túc xá giáo viên, vừa chạy vừa hỏi: “Cậu có thể nói lý do vì sao phải quay lại không?”

Chu Hoài Hạ đáp: “Dẫn mình đến xem còn phòng nào có người thuê ở tòa 2 và 3.”

“Xác nhận cái này làm gì?” Lữ Cẩn bình luận, “Nhưng mà, Chu Hoài Hạ, cậu chạy chậm quá đấy.”

Cô nàng khoác chiếc balo đầy đồ bất ngờ tăng tốc kéo Chu Hoài Hạ chạy như bay về phía ký túc xá giáo viên, mái tóc ngắn uốn tự nhiên tung bay trong gió như một chú chó nhỏ đầy phấn khích.

Chu Hoài Hạ bị kéo lê lết: “…”

Hai người chưa đi xa lắm nên chẳng mấy chốc đã quay về ký túc xá giáo viên. Chu Hoài Hạ dừng lại, mắt hoa lên, ngực như đang có vị gỉ sắt.

“Tòa 2 tầng 1 và tầng 6 đều cho sinh viên thuê. Tòa 3 tầng 5 cũng cho sinh viên thuê lâu rồi.” Lữ Cẩn đứng giữa tòa 2 và 3, đẩy đẩy gọng kính sắp tuột xuống, hỏi, “Giờ có thể nói lý do chưa?”

Thêm hai giáo viên nam độc thân nữa, tổng cộng là tám phòng.

Chu Hoài Hạ lập tức đi về phía tòa 3: “Mượn nhà vệ sinh.”

Lữ Cẩn: “?”

Chu Hoài Hạ gõ cửa phòng 101.

Cửa nhanh chóng mở, bên trong là một giáo sư nam tầm ngoài bốn mươi. Thấy Chu Hoài Hạ, ông hỏi: “Bọn học, có chuyện gì à?”

“Chào thầy, em đau bụng, muốn mượn nhà vệ sinh một chút.” Chu Hoài Hạ nói xong liền bước ngang qua thầy giáo mà không để ông kịp phản ứng, tiến thẳng vào nhà vệ sinh.

Lữ Cẩn đứng ngoài mặt cứng đờ, cười gượng: “Chào giáo sư Dương.”

Chu Hoài Hạ điên rồi sao? Lại bảo đau bụng, sao không về phòng mình mà đi? Còn tự tiện xông vào nhà người ta nữa!

Giáo sư Dương ở cửa không để bụng lắm: “Tiểu Lữ, đây là bạn học của em à?”

Lữ Cẩn chỉ muốn bảo không quen, nhưng lại dũng cảm nhận trách nhiệm: “Dạ là bạn cùng phòng. Cô ấy thường hay đau bụng ạ.”

Chu Hoài Hạ chỉ nhìn lướt qua nhà vệ sinh rồi lập tức quay ra ngoài, hai người ở cửa còn chưa nói xong.

Lữ Cẩn: “Xong rồi hả?”

“Cảm ơn thầy.” Chu Hoài Hạ nói cảm ơn rồi bước ra ngoài, đi thẳng lên lầu.

“Chờ mình với!” Lữ Cẩn chào tạm biệt giáo sư Dương rồi vội vã đuổi theo.

Chu Hoài Hạ thở hổn hển đứng trước cửa phòng 501 gõ cửa. Một lát sau, người mở cửa là một cô gái.

“Xin lỗi, mình gõ nhầm cửa.”

Lữ Cẩn đứng ở lối cầu thang nhìn Chu Hoài Hạ vừa quay đi đã gõ cửa phòng 502. Cô đi tới, đứng sau cô gái vẫn chưa đóng cửa, hạ giọng hỏi: “Cậu đang làm gì vậy?”

Chu Hoài Hạ bây giờ làm cô nhớ đến lần cô ấy đột nhiên hỏi về chuyện đàn chị ở khoa y tự tử, đôi mắt đầy sự phức tạp, hoàn toàn không giống vẻ chậm rãi thường ngày.

“Cốc cốc cốc!”

“Xác nhận một việc thôi.” Chu Hoài Hạ lại gõ cửa, bên trong vẫn không có ai trả lời, cô quay lại hỏi cô gái ở đối diện, “Xin chào, ở đây là nam hay nữ vậy?”

Cô gái đối diện hơi hé cửa, đáp: “Nam. Bạn tìm ai thế?”

Chu Hoài Hạ: “Anh ta có ở nhà không?”

“Hình như có đó.” Cô gái đáp, “Vừa mới về, mình nghe tiếng đóng cửa.”

“Thùng thùng thùng!”

Chu Hoài Hạ đập cửa mạnh, ánh mắt không rời khỏi cánh cửa đang đóng kín, cảm giác dự cảm lại càng rõ rệt.

Lữ Cẩn đứng bên cạnh muốn ngăn lại hành động có vẻ điên cuồng của cô bạn, nhưng lại không hề nhúc nhích.

Rốt cuộc sau một phút dài cửa mới được mở ra một khe nhỏ, tiếng tivi vọng ra.

Một thanh niên chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi đeo kính gọng đen, phía trên môi có chút râu chưa cạo sạch, đứng bên trong nhìn Chu Hoài Hạ với vẻ không kiên nhẫn: “Cô là ai?”

“Tại sao lại có mùi máu?” Lữ Cẩn đột ngột lên tiếng.

Ngay lập tức, Chu Hoài Hạ không do dự dùng hết sức đẩy cửa phòng đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Người thanh niên không ngờ cô lại dùng sức đẩy mạnh đến thế, anh ta lùi lại vài bước, đến khi phản ứng kịp thì Chu Hoài Hạ đã đi vào trong.

“Cô làm gì vậy?!”

Anh ta tức giận hét lớn, sải bước lao tới định túm lấy Chu Hoài Hạ.

“Này, đừng động tay chân!” Lữ Cẩn đi theo vào vội kéo tay anh ta lại.

Bị Lữ Cẩn cản trở, Chu Hoài Hạ đã chạy đến trước cửa nhà vệ sinh và đẩy mạnh cánh cửa.

“Rầm!”

Cánh cửa kính khung nhôm đập mạnh vào tường.

Nhìn cảnh tượng bên trong nhà vệ sinh, Chu Hoài Hạ dừng lại, quay lại nhìn người thanh niên vừa lao đến, ánh mắt lạnh băng: “Chính là anh.”