"Hả?"
Chủ đề này nhảy xa quá khiến Lữ Cẩn nhất thời không phản ứng kịp.
"Hôm đó xe cảnh sát từ khoa y đi ra, cậu nói có người gặp chuyện." Chu Hoài Hạ thản nhiên kéo chăn ra, trèo xuống giường từ tầng trên.
Lữ Cẩn nhìn Chu Hoài Hạ với những động tác lóng ngóng, vội vàng đứng sau lưng cô giơ tay đỡ: "Cậu từ từ thôi, tay vừa mới băng bó mà."
Đang yên đang lành sao tự nhiên cô lại nổi hứng như vậy? Không lẽ mới thức có một đêm mà đã kiệt sức rồi? Mới có mười hai giờ, cũng đâu gọi là thức khuya chứ?
Chu Hoài Hạ đứng xuống đất, nắm chặt lấy tay Lữ Cẩn hỏi: "Có phải ai đó đã tự tử bằng cách treo cổ không?"
"À..." Lữ Cẩn thấy cánh tay bị cô nắm đau điếng, nhưng không phủ nhận: "Ừ, có một chị khóa trên tự tử bằng cách treo cổ. Sao cậu biết chuyện này?"
Nghe được câu trả lời, Chu Hoài Hạ đột nhiên thả tay ra, như mất hết sức lực ngồi dựa vào tủ, vẻ mặt lộ ra nét phức tạp không nói nên lời.
"Sao vậy?" Lữ Cẩn tò mò nhìn cô, "Cậu quen chị ấy à?"
Chu Hoài Hạ không trả lời, hồi lâu sau mới hỏi tiếp: "Chị ấy tự tử ở đâu?"
Dù Lữ Cẩn không muốn nhắc đến chuyện này, nhưng hai người vừa cùng nhau dũng cảm ngăn chặn vụ việc trước đó, coi như cũng đã thành lập tình hữu nghị cách mạng, thấy Chu Hoài Hạ muốn biết, cô ta cũng mở lời: "Ở sau núi của khoa y."
Viện khoa y nằm tựa vào một ngọn núi không cao lắm, thỉnh thoảng sinh viên cũng hay ra đó đi dạo thư giãn.
Chu Hoài Hạ ngước lên, đột nhiên hỏi: "Chị ấy mặc áo khoác gió đen, quần jean xanh, trên chân đi đôi bốt Chelsea đen phải không?"
Lữ Cẩn lập tức nhíu mày: "Cậu cũng đã xem ảnh à?"
Cô ta nghĩ giảng viên đã thông báo với những người liên quan ở khoa y để không phát tán ảnh ra ngoài.
Cảm giác nghẹt thở dường như một lần nữa ập đến, Chu Hoài Hạ gần như không đứng vững, khom người ôm cổ thở dốc.
"Chu Hoài Hạ?" Thấy tình hình không ổn, Lữ Cẩn vội đỡ cô ngồi xuống, tay vỗ nhẹ lên lưng cô nhưng lại chạm phải một thân đầy mồ hôi lạnh: "Thở sâu! Hít thở!"
Chu Hoài Hạ như chìm vào hầm băng, cảm giác lạnh buốt từ lòng bàn chân tràn lên, tứ chi cứng đờ, máu trong người dường như ngừng chảy.
Chiều hôm ấy rõ ràng không khác gì những ngày bình thường, cô cứ tưởng đó chỉ là một cơn ác mộng của một người đang chịu áp lực tâm lý nặng nề, hoàn toàn không biết rằng đó là chuyện thực sự đang xảy ra.
Cô đã tận mắt... không, là chính bản thân trải qua trải nghiệm người khác treo cổ tự tử.
"Cậu đau bụng hay đau đầu?" Lữ Cẩn thấy tình trạng của Chu Hoài Hạ không ổn, ai mà tự dưng toát ra nhiều mồ hôi lạnh thế này, cô ta đưa tay sờ trán, "Chúng ta nên đi bệnh viện kiểm tra."
Cô ta nghi ngờ bạn cùng phòng bị nhiễm khuẩn dẫn đến ngộ độc thực phẩm, nhưng Chu Hoài Hạ không có triệu chứng sốt, chỉ ôm cổ, cũng không có dấu hiệu muốn nôn. Dù sao đi viện vẫn an toàn hơn.
Chu Hoài Hạ hít thở sâu mấy lần từ từ bình tĩnh lại, cô nắm lấy tay Lữ Cẩn đang chuẩn bị gọi xe: "Tớ không sao."
"Nhưng..."
Chu Hoài Hạ quay mặt sang nhìn Lữ Cẩn: "Cậu nhìn thấy chị ấy tự tử hay chỉ xem ảnh thôi?"
Ngày hôm đó, Lữ Cẩn trở về rất sớm.
Lữ Cẩn im lặng một lúc mới đáp: "Tớ chỉ thấy người ta khiêng chị ấy từ sau núi xuống, còn ảnh là từ vài nhóm nhỏ chia sẻ ra."
Cô ta chỉ định đi học ké, ai ngờ lại chứng kiến cảnh đó.
Ảnh trong mấy nhóm nhỏ còn rõ ràng hơn, có lẽ là do sinh viên phát hiện đầu tiên chụp lại, người vẫn còn treo trên cây.
"Tớ muốn xem ảnh." Chu Hoài Hạ nói.
"Cậu..." Lữ Cẩn vô thức định từ chối, nhưng ánh mắt Chu Hoài Hạ nghiêm túc, không có vẻ là chỉ đơn thuần tò mò, "Để tớ tìm xem."
Mấy nhóm này mỗi ngày đều có ảnh chụp các ca phẫu thuật, thường bị che giấu bớt, so với chúng thì bức ảnh có người còn nguyên vẹn lại được lưu lại.
Lữ Cẩn lục tìm một lúc là ra: "Cậu thật sự muốn xem?"
Chu Hoài Hạ giơ tay ra, lòng bàn tay hướng lên lặng lẽ nhìn cô.
Lữ Cẩn đành đưa điện thoại cho cô, miệng hỏi: "Chị ấy là nghiên cứu sinh ngành khoa học thần kinh của trường, còn trẻ lắm, mới 24 tuổi, tiếc là không chịu nổi áp lực. Cậu với chị ấy có quan hệ thế nào?"
Chu Hoài Hạ mở ảnh lên, mắt lướt qua gương mặt lạ lẫm của cô gái trẻ, nhìn vào những bộ đồ quen thuộc trên người chị ấy, rồi dùng hai ngón tay phóng to bức ảnh đến khi thấy rõ đôi bốt đen đang buông thõng.
Không sai, trên đôi bốt đen ấy có một vết xước, lớp da xung quanh vết xước hơi bật lên.
Hoàn toàn giống với những gì cô thấy trong "giấc mơ."
Chu Hoài Hạ úp màn hình điện thoại xuống bàn, nhắm mắt lại, sau đó đứng dậy: "Tớ buồn ngủ rồi, đi ngủ trước đây."
Lữ Cẩn nhìn theo dáng cô dùng một tay nắm lấy thanh giường trèo lên, trong đầu đầy dấu chấm hỏi, cô vừa làm đủ chuyện, phản ứng cũng dữ dội, xem xong ảnh rồi lại đi ngủ?
"Cậu vẫn chưa nói có quen với chị ấy không?" Lữ Cẩn đứng dưới ngước đầu hỏi tới cùng, "Cậu có quen không đấy?"
Chu Hoài Hạ quay người nằm vào phía trong, đưa lưng ra ngoài: "Không quen, chưa từng gặp."
Lữ Cẩn: "..."
Được rồi, cô ta đành chịu thua, Chu Hoài Hạ vẫn mãi là Chu Hoài Hạ kỳ lạ như thế.
"Thôi, tớ cũng đi ngủ sớm đây." Trước khi tắt đèn, Lữ Cẩn còn không quên nhắc: "Nếu cậu thấy không khỏe thì gọi tớ nhé."
Đèn trong ký túc xá tắt.
Chu Hoài Hạ nằm quay vào tường, mắt mở trong bóng tối, bất động.
Bắt đầu từ khi nào?
Cô biết từ khi vào đại học, tần suất gặp những giấc mơ của cô càng ngày càng nhiều, khoảng cách cũng xa hơn, nhưng không ngờ khả năng này còn có thể thay đổi, cô thậm chí có thể nhập vào thân xác người khác, nhìn thấy những gì họ thấy.
Chu Hoài Hạ nhìn chằm chằm vào một chấm đen trên bức tường trắng. Cô là quái vật sao?
...
"Chào buổi sáng."
6:30 sáng, Lữ Cẩn thức dậy đúng giờ, thấy Chu Hoài Hạ cũng đang chậm rãi trèo xuống từ giường tầng trên, tay phải vẫn bị cố định, động tác càng thêm chậm.
Chu Hoài Hạ: "Chào."
Lữ Cẩn quan sát sắc mặt cô, thấy hôm nay trông có vẻ đỡ hơn tối qua thì yên tâm, còn chủ động hỏi: "Lát nữa tớ định đi thư viện, cậu có muốn đi không?"
Dù không hiểu vì sao Chu Hoài Hạ dậy sớm, cuối cùng thì chắc vẫn ngủ gục ở đâu đó, nhưng giờ đây mối quan hệ của họ đã khác, họ là bạn đồng cam cộng khổ rồi.
Lữ Cẩn tỏ ý sẵn sàng chấp nhận tính cách kỳ lạ của cô.
"Không đi." Chu Hoài Hạ từ chối.
Điều này khiến Lữ Cẩn hơi ngạc nhiên, sau đó cô ta đẩy kính: "Vậy cậu ở lại ký túc xá nghỉ ngơi, có gì cần thì gọi tớ."
Đợi Lữ Cẩn đi ra, Chu Hoài Hạ không ở lại phòng mà đi đến khoa y.
Khoa y nằm ở góc xa nhất của trường S, nên đây là lần đầu Chu Hoài Hạ đi qua. Cô đi một vòng rồi cuối cùng cũng đến được ngọn núi phía sau học viện.
Con đường lên núi được quy hoạch rõ ràng, cho thấy thường xuyên có sinh viên lên đây đi dạo. Khoa y có nhiều camera giám sát hơn những gì cô tưởng tượng, đến mức ngay cả trên những cây cao lớn cũng có lắp đặt camera.
“Rào...”
Chu Hoài Hạ đang đi nửa đường thì nghe thấy tiếng nước chảy. Cô quay đầu nhìn và phát hiện một bánh xe nước đang xoay bên cạnh. Nước rơi xuống từ bánh xe, chảy nhẹ nhàng qua rãnh nước rồi trôi về phía khác.
Nhớ lại âm thanh róc rách bên tai buổi chiều hôm đó, cô quay người bước về phía dòng nước.
Những bậc đá sạch đến nỗi sáng bóng.
Chu Hoài Hạ dừng lại một chút, sau đó rời khỏi lối đi, giẫm chân lên lớp lá khô nâu, đế giày lún nhẹ xuống. Cô đi được vài phút thì ánh mắt dừng lại ở một cây phong không xa phía trước.
Cô tăng tốc bước đến, đứng dưới một cành cây nằm ngang dài, ngừng lại, hít vào chút mùi thơm nhè nhẹ của gỗ mục hòa với hương rừng tươi mát.
... Chính là chỗ này.
Chu Hoài Hạ ngẩng đầu nhìn lên cành cây. Lá phong đã đỏ hơn, trên cành vẫn còn lưu lại vài vết hằn của sợi dây thừng đã bị cọ sát mạnh, nhắc nhở cô về chuyện từng xảy ra tại đây.
Trái tim cô như chìm xuống đáy.
Dù là chuyện chị khóa trên ở khoa y tự sát, hay là người đàn ông áo khoác đen cầm dao, tất cả đều đang nhắc nhở Chu Hoài Hạ một điều: cô không chỉ bước vào giấc mơ của người khác nữa.
Cô thậm chí không biết năng lực này sẽ phát triển ra cái dạng gì.
Nếu có thể, cô thà để năng lực này biến mất đi.
Chu Hoài Hạ không muốn bị người khác xem như quái vật.
…
Sau khi ở lại phía sau núi khá lâu, Chu Hoài Hạ giấu đi cảm xúc, trở lại vẻ thong thả thường ngày rồi đi đến tòa thư viện số hai. Ở cửa, cô thấy một xe lắp đặt đang đi về hướng đường số năm.
Hình như là xe lắp camera.
Chu Hoài Hạ nhìn chiếc hộp bên cạnh công nhân trên xe, suy nghĩ một chút rồi đi theo.
“Này, lại là cháu à bạn học!” Người bảo vệ tối hôm đó bắt gặp cô lật nắp giếng cũng ở đó, thấy Chu Hoài Hạ liền nhận ra ngay, “Lại đến đây làm gì?”
Chu Hoài Hạ: “Cháu thấy xe lắp đặt nên tò mò đến xem.”
Bảo vệ: “Trước lễ Quốc Khánh có rất nhiều sinh viên gửi thư phản ánh trường có nhiều chỗ thiếu đèn và camera, thế là bên quản lý hậu cần vội vã đặt một đợt mới, mấy ngày nữa là lắp xong hết.”
Chu Hoài Hạ gật đầu: “Trường mình phản hồi nhanh ghê.”
Cô vừa đi vòng qua khoa y, bên đó có rất nhiều camera rồi, không cần viết thư nữa.
Bảo vệ lắc đầu: “Nghe đâu có sinh viên tên là Chu Hoài Hạ ngày nào cũng đúng giờ gửi thư ký tên vào hòm thư của hiệu trưởng, viết mà nguy hiểm giật gân đến sợ. Cuối cùng khiến hiệu trưởng phải đích thân can thiệp. Nếu không, bên hậu cần phải ít nhất một hai tháng mới đặt hàng được.”
Chu Hoài Hạ ho nhẹ: “Vậy hả? Chú, cháu đi trước đây.” May mắn là hôm đó cô cẩn thận dùng tay che tên mình khi đưa thẻ sinh viên.
Chú bảo vệ: “Ừ, đi đi, sau này có camera rồi, mấy đứa muốn ném mèo cũng phải cân nhắc lại đấy.”
...
Lữ Cẩn sống theo lối “hai điểm một đường” khi ở trong trường, Chu Hoài Hạ theo dõi cô ta đến giữa tháng mười mà không thấy gì lạ, cô ta mỗi ngày chỉ đi thư viện hoặc trên đường đi thư viện.
Chu Hoài Hạ cũng không còn vào giấc mơ liên quan đến mèo nữa.
Thay vào đó, trường biết về việc hai người giúp đỡ người gặp nạn ở trung tâm thương mại và quyết định trao danh hiệu cá nhân xuất sắc cùng tiền thưởng.
“Mỗi người được mười ngàn đó!” Lữ Cẩn cảm thán, “Trường mình đúng là hào phóng ghê.”
Chu Hoài Hạ đang ngả người trên ghế ngủ gật, nghe vậy liền cố gắng mở mắt: “Ngày mai phải đi nhận giấy chứng nhận công dân dũng cảm đúng không?”
Lữ Cẩn gật đầu: “Đúng, mười giờ sáng. Cũng có tiền thưởng, mỗi người mười ngàn.”
Chu Hoài Hạ ngáp một cái: “Vụ án xử xong rồi à?”
“Không biết nữa, chắc vậy.” Lữ Cẩn nghĩ ngợi, “Mai có thể hỏi xem.”
Hôm sau, hai người cùng giảng viên phụ đạo đến đồn công an Tây Thành để nhận giấy chứng nhận danh dự.
Đúng lúc đó, đội trưởng Điền Hoằng từng hỏi cung họ cũng ở đó. Lữ Cẩn chủ động hỏi về tình hình vụ án: “Đội trưởng, tên nghi phạm đó bị vấn đề thần kinh hay sao?”
Cảnh sát hình sự trẻ tuổi Dư Thiên Minh gần đó khẽ thì thầm với đồng nghiệp: “Cô sinh viên này gọi đội trưởng còn trôi chảy hơn cả chúng ta.”
Điền Hoằng: “Tinh thần người đó không có vấn đề gì. Một tên vô công rồi nghề hơn ba mươi tuổi muốn gϊếŧ người tìm kí©h thí©ɧ.”
Cầm dao mà không dám tấn công đàn ông hay phụ nữ khỏe mạnh, cuối cùng chọn hai nữ sinh trung học gầy yếu làm mục tiêu. Đến giờ, hắn ta cũng không hiểu sao lại bị hai nữ sinh đại học tóm gọn và đoạt dao.
Hôm đó là thứ bảy, nhận giấy chứng nhận danh dự xong, hai giảng viên chụp hình xong thì ai về nhà nấy.
Về đến trường, Lữ Cẩn nói không về ký túc mà muốn qua khu ký túc giáo viên.
“Cậu…”
Chu Hoài Hạ chưa kịp hỏi thì Lữ Cẩn nhanh chóng giải thích: “Qua lấy sổ ghi chú của cô Lữ Chí Hoa.”
Đến giờ cô ta đã quen với thói quen dính người của bạn cùng phòng: “Cậu muốn đi cùng thì đi cùng.”
Chu Hoài Hạ vẫn chưa phát hiện gì bất thường từ Lữ Cẩn, ngoài việc sáng nào cô ta cũng uống trà thảo mộc và nhất định phải tập một bài thái cực quyền.
Nhưng cũng chẳng có việc gì khác, coi như đi dạo vậy, cô đi cùng Lữ Cẩn.
Khu ký túc giáo viên xa khu giảng đường, bình thường chẳng có sinh viên nào đi đến đây, đường khá yên tĩnh nên tiếng mèo kêu nghe rất rõ ràng.
Chu Hoài Hạ dừng bước, nghĩ là mình nghe nhầm.
“Có mèo này!” Lữ Cẩn nhìn vào bụi cây bên cạnh, rón rén đi tới, vừa đi vừa giả tiếng mèo kêu, thành công thu hút sự chú ý của con mèo tam thể trong bụi cây.
Lữ Cẩn ngồi xổm xuống, đưa tay gãi cằm mèo, giọng nhỏ nhẹ: “Sao em lại chạy đến đây vậy?”
Chu Hoài Hạ đứng bên cạnh nhìn cô bạn đang vuốt ve con mèo tam thể, trông Lữ Cẩn như một con sen cuồng mèo, cố gắng kiềm chế để không thơm vào nó. Chẳng thể nào nhìn ra được...
Cơn đau xé rách bất ngờ bùng lên, trong đầu cô hiện lên hình ảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Quen thuộc vì trước mắt là con mèo tam thể, nhưng lạ lẫm vì bàn tay đeo găng y tế đang bóp chặt đầu con mèo ấn mạnh xuống đất.
Chu Hoài Hạ lùi lại một bước, ngạc nhiên nhìn Lữ Cẩn đang ngồi vuốt ve đầu con mèo.
Đây… là tưởng tượng của cô ta sao?