Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt| Xin vui lòng |- Không nhặt lỗi/góp ý- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG_________________
Trận sống mái đầu tiên hiahia, còn trận anh chị đấu nhau đầu truyện thì coi như giao lưu cọ xát thôi 🤣
_________________
Nghê Tễ đỡ Đàm Thụ bấy giờ đã gục đầu xuống, đặt hắn nằm thẳng trên sô pha hòng đảm bảo hắn sẽ ngủ lâu một chút rồi rửa sạch chiếc tách có bỏ thêm chất khác vừa bỏ vào bồn.
Anh hoàn thành một cách thành thạo mọi việc với vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí nét mặt chẳng mảy may thay đổi.
Đàm Thụ vẫn đinh ninh rằng anh vẫn còn là gã lính gác ngạo mạn mà ngây thơ như hồi đi học, nhưng thật ra mấy năm đóng quân ở trạm gác biên giới phía Bắc đã khiến anh trưởng thành nhanh chóng và thay đổi nhiều hơn bất cứ ai.
Những chuyện khi xưa không am hiểu hay không buồn động tay thì giờ đều làm suôn sẻ cả.
Nghê Tễ thu xếp cho Đàm Thụ vừa bị mình đánh thuốc mê xong thì quan sát xung quanh, sau đó đi khóa chặt cửa phòng nghỉ lại.
Anh cởϊ áσ khoác, áo sơ mi và giày ra gấp gọn gàng, bỏ vào ngăn tủ, chỉ mặc mỗi chiếc áo ba lô đen và quần dài bó sát người. Kế tiếp, anh đeo đôi bao tay đen kia lên, ngậm con dao găm lưỡi dẹt lên miệng, cuối cùng lấy chiếc khăn lông sẫm màu quấn tóc mình lại, buộc chặt sau gáy.
Sửa soạn xong đâu đấy, anh ngước lên nhìn trần nhà ở góc nghỉ, với tay gỡ chớp thông gió xuống rồi bấu chặt tay vào đó, bật lên như một con cá, chui cả người vào ống thông gió trên nóc nhà.
Dinh Bá tước cực kỳ xa hoa nên ngay cả ống thông gió cũng rất rộng, đủ để một lính gác to cao như Nghê Tễ có thể bò trong ấy mà không gặp khó khăn gì, cái khó là anh không thể phát ra bất cứ tiếng động nào dù là nhỏ nhất.
Trong dinh thự này giờ đang có vô số lính gác đi lại.
Lính gác là giống loài có giác quan nhạy bén.
May là bữa tiệc ồn ào đã bắt đầu, yểm trợ cho hành động của anh.
Nghê Tễ dồn hết sức lực vào lòng bàn tay và mũi chân, khẽ khàng chuyển động như một con mèo, lặng lẽ bò trong đường ống tối om.
Anh giải phóng cảm giác của mình tới mức tối đa, đủ để bao trùm quá nửa dinh thự.
Anh biết làm thế rất nguy hiểm vì hành vi nhìn trộm kiểu này rất dễ đυ.ng phải thần kinh ai đó và bị phát hiện, vậy nên cần dốc hết sức mình để ứng phó một cách tỉ mỉ và thận trọng, phải dò la để nắm bắt hết thảy tình hình và tránh đi những khu vực mà đám lính gác mạnh nhất tụ tập.
Cảm giác quá tải làm đầu anh nhức nhối.
Mỗi bước đi đều như lướt trên lưỡi dao.
Nhưng chẳng sao cả, Nghê Tễ liếʍ môi, có thế anh mới cảm thấy mình còn sống.
Anh đã thuộc nằm lòng bản đồ của dinh Bá tước.
Đó là tấm bản đồ anh cố công tìm kiếm và ghi nhớ nhiều lần trước khi tới nơi này.
Bây giờ, tấm bản đồ ấy và cảm giác anh giải phóng để nghiệm chứng chồng lên nhau, giúp anh nhanh chóng tìm thấy mục tiêu mình muốn.
Thời khắc này, anh chính là tay thợ săn dưới biển sâu vừa thức dậy quãng ngủ đông đằng đẵng với chiếc bụng đói réo vang, cuối cùng cũng ngửi thấy mùi con mồi.
Vì thế anh bơi lên khỏi vực thẳm, lặng lẽ tiến về phía con mồi trong bóng đêm.
Dọc đường, Nghê Tễ đã nghe thấy rất nhiều tiếng nói chuyện, biết vô số người đang đi lại bên dưới.
Anh càng di chuyển cẩn thận hơn.
Song anh cũng lấy làm kinh ngạc khi đi lâu như thế, nhiều lúc khó tránh khỏi phải bò ngang đầu vài tên lính gác, ấy thế mà anh chẳng phát hiện bất cứ lực tinh thần cảnh giác nào dao động.
Đám lính gác bảo vệ thủ đô mặc trang phục tinh tươm đẹp đẽ, lãnh khoản lương kếch xù đang chén thù chén tạc, trò chuyện hăm hở dưới ánh đèn.
Chúng đắm chìm trong cơn hưng phấn mà men rượu và hương liệu mang đến, lớn tiếng thốt ra những lời lẽ vô nghĩa nhảm nhí.
Hầu như không ai có tinh thần cảnh giác mà một người lính lẽ ra phải có.
Đúng là thua xa đám lính anh từng chỉ huy.
Thủ đô của Đế quốc là thánh địa hoa lệ mà đám lính gác biên giới hằng mơ tưởng, hầu hết mọi lính gác ở vùng biên giới đói rét đều ôm mộng được tới đây.
Thế nhưng họ nào hay nơi này chỉ có lớp vỏ ngoài phồn hoa thịnh vượng, còn bên trong đã mục nát thối rữa.
Tại một căn phòng bình thường vọng tới một đoạn nói chuyện khe khẽ
Nghê Tễ khựng người lại.
Anh dỏng tai nghe ngóng.
- Sao lại mang bộ lễ phục màu xanh lá cho tôi hả?
Ấy hẳn là một viên sĩ quan làm việc trong dinh Bá tước đang trách móc vợ mình.
- Chẳng lẽ cô không biết tối nay Bá tước cũng mặc lễ phục màu xanh lá hay sao? Trời ạ, tôi không ngờ được rằng mình lại có lúc phải muối mặt như vậy.
- Làm sao mà em biết được!
Vợ gã lầm bầm, vì không muốn xấu hổ với bạn nên cô ấy còn thò tay kéo áo chồng ra hiệu.
Nghê Tễ nghe thấy tiếng vải sột soạt và tiếng bàn tay nọ bị hất văng ra.
Người bạn của cô vợ đứng dậy rời khỏi chỗ đó, trước khi đóng cửa lại đã nói:
- Chị Vân Vân, em ra ngoài chờ chị nhé.
Chỉ vài chữ ngắn ngủi với giọng điệu bình thản và lạnh nhạt mà lại như tia sét giáng thẳng xuống đầu Nghê Tễ.
Là cô ư?
Cô cũng ở đây sao?
Chỉ với một câu nói, hình ảnh người nọ đã hiện rõ trong tâm trí anh.
Khuôn mặt trắng trẻo, biểu cảm lạnh nhạt, đi một mạch ra khỏi đám đông, bước lên đài cao, đứng trước mặt anh.
Căn phòng đang đóng kín kia vẫn không ngừng vang tiếng oán trách của gã lính gác nọ.
- Tôi đã dặn cô bớt lui tới với con nhỏ đó rồi còn gì.
- Nó không phải hướng đạo đàng hoàng đâu.
- Nó bị nhà họ Giang từ hôn đó.
- Tôi không muốn vợ tôi cũng biến thành người như vậy.
...
Nhưng Nghê Tễ chẳng còn lòng dạ nào mà nghe ngóng thêm, anh tập trung tâm trí đuổi theo người đang khoan thai đi ra ngoài kia.
Cô bê ly nước lên.
Cô lại bên cạnh hồ.
Cô ngồi xuống bờ hồ ngắm mấy bông hoa súng trong ấy, bởi ngửi thấy hương hoa thoang thoảng.
Cô giơ cái ly kia lên uống một hớp.
Có tiếng nuốt ực.
Nghê Tễ cảm thấy một chỗ trên mặt mình bỗng dưng ngứa ngáy lạ thường.
Anh nhớ lại cảm giác lúc mình bị những ngón tay trắng giữ chặt cằm, ép phải ngẩng mặt lên.
Tuy người nọ hành xử hung hăng nhưng ly nước cô đút cho anh lại tinh khiết ấm áp, không bỏ thêm thuốc nói thật hay bất cứ thứ linh tinh gì khác.
Dòng nước ngọt ngào ấy chảy vào cơ thể khát cháy của anh, vực anh dậy lúc đang bên bờ suy sụp tinh thần, lấy lại sức chiến đấu.
Cô hơi có khí khái hào sảng của một hiệp sĩ trên chiến trường.
Trước cuộc đấu tay đôi luôn dành trọn sự tôn trọng và công bằng cho đối thủ.
Trong vùng biển sâu do lực tinh thần tạo thành, thứ cô muốn là một trận quyết đấu sảng khoái nên cô khinh thường chuyện dùng thủ đoạn bỉ ổi tra tấn đối thủ.
Thứ khí độ ấy rất hiếm có, chỉ những kẻ mạnh chân chính trên chiến trường mới sở hữu nổi.
Đó là niềm kiêu hãnh của kẻ mạnh chân chính.
Thế nhưng cô chỉ là một hướng đạo yếu đuối.
Nghê Tễ lắc đầu, không để ý đến cô nữa, tiếp tục tiến về mục tiêu đã định.
Có lẽ ngay chính bản thân anh cũng không nhận ra rằng trong hành trình khốc liệt phải đối mặt với cái chết bất cứ lúc nào, dưới đáy biển sâu bị máu và hận thù bao phủ kia đã lặng lẽ kết ra một viên ngọc trai nhỏ trắng ngần.
Viên ngọc thuần sắc trắng ấy núp trong lớp vỏ trai mềm, tỏa sáng lấp lánh.
***
Trong phòng ngủ của Bá tước James có một chiếc bể cá rất to. Bá tước đang đứng trước bể cá, cho những loài quý hiếm mà lão sưu tầm được đang sống trong đó ăn.
Bữa tiệc bên ngoài đương lúc sôi nổi, vợ lão đã ra ngoài tiếp đãi mọi người từ lâu.
James chẳng thích thú gì mấy bữa tiệc miên man kiểu này. Sở thích của lão là sưu tầm, lão thích sưu tầm những thứ có hình thù kỳ dị nhưng tỏa sáng lấp lánh.
Những kẻ chóp bu sống trong Tháp Trắng như họ đều có vài sở thích quái gở.
Suy cho cùng là do họ phải sống trong một môi trường quá nhỏ bé tù túng mà lại nắm trong tay quyền lực và khối tài sản khổng lồ.
- Xin tạ ơn Tháp Trắng, xin tạ ơn Nữ vương bệ hạ.
James cầu nguyện rồi kẹp đoạn tay gãy trắng bệch trong khay vứt vào trong bể cá.
Dưới đáy bể chất đống vô số đá năng lượng với hình thù và kích cỡ khác nhau, tỏa ra ánh sáng ngũ sắc dìu dịu, soi rõ đám sinh vật đang bơi lội trong nước.
Những thứ xa xỉ, thậm chí có thể dùng để khởi động phi thuyền ấy chẳng qua chỉ là cục đá trang trí bể cá trong phòng ngủ của lão.
Một sinh vật lạ có mặt người thân cá, mắt đỏ ngầu bơi lên, nghiến răng đớp miếng thịt lão vừa vứt vào bể.
Đó là một vật nhiễm xạ bắt được trong khu ô nhiễm. Trước kia có lẽ nó cũng là con người, song giờ khó mà phán được nó là thứ gì.
Có lẽ lúc đầu nó vẫn còn tay chân, sau bị người ta chặt sạch, chỉ còn lại thân và đuôi. Chiếc đuôi có vảy lấp lánh phát sáng, toát lên một vẻ đẹp quái lạ.
James mê con cá này như điếu đổ. Lão còn nhớ để có nó, lão đã tốn không ít công sức, mà chắc vì nó mà đã có vô số lính gác thiệt mạng khi xông vào khu ô nhiễm.
Nhưng hết thảy đều đáng giá, vì nó đẹp thế cơ mà, khiến tâm trạng lão lúc nào cũng thoải mái mỗi khi ngắm nó.
James ghé sát bể cá, ngắm con cá kia vừa ăn vừa tỏ vẻ tuyệt vọng thống khổ như một con người.
Chẳng biết một con quái vật như vậy có giữ ký ức khi còn là con người không nhỉ? Mình chẳng nghe tiếng nó bao giờ cả. Lão cười tủm tỉm nghĩ bụng.
Bể cá thủy tinh phản chiếu một bóng dáng.
Người kia gần như xuất hiện bất thình lình, cặp mắt lạnh lùng phản chiếu giữa đám thực vật và đá đẹp đẽ trong bể trông như bóng ma đột ngột xuất hiện dưới nước.
James khϊếp sợ quay người lại, vô thức thả thể tinh thần ra.
Thể tinh thần của lão là một con cá sấu Caiman đeo kính với lớp da đã được gia cố và hàm răng có lực cắn cực mạnh, cộng thêm sức bật kinh người trong thời gian ngắn.
Con cá sấu kia vừa xuất hiện đã hóa lớn, ngoác chiếc mõm rộng đầy máu me về phía kẻ đột nhập, toan táp gã kia.
Thấy cá sấu lao đến, Bá tước đỡ hoảng hẳn.
Tuy lão sống trong nhung lụa nhiều năm nhưng dầu gì cũng là lính gác cấp A, có khả năng biến đổi thể tinh thần to nhỏ tùy ý.
Huống chi lão cũng không mong đánh bại kẻ đột nhập mà chỉ cần chống đỡ một chớp mắt.
Chỉ cách một quãng ngắn là lão có thể bấm chuông báo động gắn dưới gầm bàn.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, thể tinh thần của lão sẽ hoá thành khổng lồ, lăn lộn chiến đấu và đập phá đồ đạc, cố phá cửa, kiểu gì cũng sẽ khiến vô số vệ binh ngoài cửa chú ý và xông vào.
Bá tước bắt đầu bình tĩnh lại, lão lạnh lùng nhìn gã trai vừa đột nhập phòng mình, thầm thấy cực kỳ tức giận.
Gã nọ mặc chiếc áo ba lỗ đen, trùm khăn kín đầu, ngậm một con dao găm trong miệng. Gã đã âm thầm mò vào phòng ngủ, xâm nhập lãnh địa riêng tư nhất của lão.
Đúng là tội không thể tha.
Lão sẽ bắt kẻ đột nhập phải trả giá thật đắt, chỉ cần chờ đến khi đám vệ binh vọt vào.
Chờ bắt được gã, lão sẽ chém đứt tay chân gã nhưng không để gã chết ngay mà sẽ từ từ tra tấn gã, khiến gã ý thức được bản thân đã phạm phải tội ác không thể dung thứ ra sao.
James thấy con cá sấu của mình ngoác rộng miệng, chặn tên lính gác vừa vào lại. Hàm răng sắc bén sẽ cắn đứt đôi chân gã nếu gã không lùi về sau.
Nhưng điều làm người ta không tin nổi là kẻ đột nhập lại không hề lui bước.
Chẳng những không lui bước, cặp mắt gã còn tím rực lên nhưng lửa ma trơi dưới địa ngục.
Đốm lửa tím rực ấy bất chấp tất cả lao về phía lão, thoắt cái đã đến trước mặt lão.
Vào thời khắc định mệnh, cặp mắt tím lạnh băng chăm chú nhìn xuống lão từ trên cao, dí con dao lạnh lẽo vào chiếc cổ đang đeo trang sức sang trọng của lão.
Mọi chuyện đều xảy ra chớp nhoáng.
Bấy giờ Bá tước mới nhận ra con cá sấu của mình vừa cắn phải thứ gì, cảm giác hàm răng cắn ngập xương thịt rõ mồn một.
Lão ngơ ngác nhìn sang, phát hiện thứ thể tinh thần của mình cắn là một con cá voi sát thủ.
Con người ta khi cận kề cái chết thường có bản năng tránh né nguy hiểm.
Ấy thế mà cái gã lính gác trước mặt có thể tinh thần là cá voi sát thủ này khi đối mặt với nguy hiểm trí mạng lại không hề dừng lại dẫu chỉ một giây.
Gã chỉ thả thể tinh thần của mình ra, tọng nó vào cái mõm rộng ngoác của con cá sấu như tấm khiên thịt.
Một khi thể tinh thần bị thương sẽ mang đến cơn đau khủng khϊếp cho chủ nó và ảnh hưởng nghiêm trọng tới hành động của lính gác.
Bị đớp với lực cắn cực mạnh, đuôi con cá voi sát thủ kia lộ cả xương trắng.
Nhưng chủ nó – gã lính gác kia – vẫn đứng vững, kề con dao nhọn vào cổ Bá tước.
Ánh sáng lờ mờ của đá năng lượng soi rõ cặp mắt lạnh tanh chẳng chút dao động của gã.
Đây là một thằng điên.
Trán James túa mồ hôi lạnh ròng ròng, lão đành chầm chậm rụt ngón tay sắp chạm vào chuông báo động về.
Chỉ chưa đến 1 cm thôi là lão đã nhấn được chuông báo động.
Đến tận bây giờ, lão vẫn chưa tỉnh táo nổi, gần như không thể tin được việc một lính gác cao cấp như mình lại bị đánh bại trong nháy mắt như vậy.
Tuy lão cũng biết cấp bậc của mình là nhờ gia tộc dùng rất nhiều loại thuốc cải tạo gen mới có, mà bản thân lão cũng chẳng có mấy kinh nghiệm thực chiến.
Nhưng ngày xưa trong các buổi diễn tập tại thao trường, lão luôn có thể đánh bại đám hộ vệ của mình dễ như trở bàn tay, bộc lộ rõ khả năng của lính gác cấp A và hưởng thụ lời khen từ đám người thấp kém xung quanh.
Lão cứ đinh ninh mình cũng là một kẻ mạnh.
- Mày... muốn gì hả?
Bá tước cúi đầu suy nghĩ, lão phải đàm phán, phải câu giờ.
Dù sao lão cũng sở hữu khối lượng tài sản khổng lồ, chắc không có thứ gì mà lão không mua nổi, bao gồm của mạng sống của mình.
Ấy chỉ là chuyện vặt, nhưng đủ giúp lão tìm được đường sống.
- Tao quay về từ khu ô nhiễm số 35.
Gã lính gác trước mặt chỉ nói một câu như thế.
Khu ô nhiễm số 35? Là cái chỗ có ngọc sâu ấy à?
Khi ý nghĩ này lóe lên trong đầu James thì lưỡi dao lạnh lẽo đã cứa vào cổ lão.
Toan cướp đi tính mạng lão không chút do dự, chân thật vô cùng.
Không để lão có bất cứ cơ hội cò kè mặc cả nào.
James muốn hét lên nhưng lão không thốt ra tiếng nổi.
Lưỡi dao dẹt đã cắt đứt chính xác dây thanh quản và khí quản của lão.
Lão bịt cổ, chầm chậm khuỵu xuống với vẻ mặt ngỡ ngàng.
Một lượng máu lớn chảy vào phổi từ vết cắt khí quản.
Lão nếm được mùi vị đau khổ tột độ khi dần chết đi.
Đau muốn chết, nhưng lại không thể chết ngay được.
Ngài Bá tước chưa từng xem tính mạng người khác ra gì bò trên mặt đất, dùng một tay bịt cổ còn tay kia giơ ra đằng trước, bật ra một tiếng rầm rì với khuôn mặt méo mó, khẩn cầu tên sát thủ trước mặt tha mạng cho mình.
Đứng trước cái chết, khi Bá tước cao quý trút bỏ hào quang quý tộc trên người thì cũng chẳng có gì khác một người bình thường.
Cũng hoảng sợ như thế, yếu ớt như thế, ham sống sợ chết như thế.
Nghê Tễ ngồi xuống, nhìn người đàn ông trong vũng máu, đặt một tờ giấy trắng xuống trước mặt lão.
- Tao biết lũ chúng mày không chỉ có một đứa, nếu mày viết hết tên bọn kia ra thì chắc còn kịp vào nằm buồng trị liệu đấy.
Giọng gã rất bình tĩnh, như thể cọng rơm dập dềnh trên biển máu khiến kẻ sắp chết vô thức muốn giơ tay túm lấy.
James ôm cổ, chảy nước mắt, chảy nước mũi, lắc đầu nguầy nguậy.
Lão muốn nói là không được đâu, đám kia đều là những kẻ có số có má, ngay cả tao cũng không dám động vào. Chúng không phải là người mà một tên lính gác thân cô thế cô như mày xử được đâu.
Nhưng lão chẳng thốt nên lời.
Gã lính gác giống hệt Thần Chết ấy không muốn nghe lão nói, chỉ ngồi xổm trước mặt lão, chờ lão túm lấy cọng rơm duy nhất kia.
Bá tước đang cận kề cái chết đành phải vươn tay ra, dùng ngón tay chấm máu lẩy bẩy viết xuống một hàng tên.
Rồi lão thấy gã lính gác kia cầm tờ danh sách đẫm máu lên, vẩy một cái, sau đó nghiêm túc xem qua những cái tên viết bằng máu một lượt.
Cuối cùng, trong ánh mắt khát cầu của lão, đôi mắt của gã sát nhân lại sáng rực ánh tím thêm lần nữa.
***
Nghê Tễ cảm thấy hiện trường gây án của mình hơi hỗn loạn, nhưng anh cũng hết cách, anh cần phải đập nát bấy đầu lão quý tộc kia đề phòng có kẻ lại lấy ký ức của xác chết lần nữa.
Anh ngồi trong căn phòng ngủ xa hoa vấy đầy máu, bật thiết bị đầu cuối cá nhân trên cánh tay James dưới ánh sáng đá năng lượng trong bể cá.
Điều nực cười nhất là thiết bị đầu cuối cá nhân mà cái xác này đeo có thể điều khiển toàn bộ thiết bị điện tử trong dinh thự.
Sau khi dùng tròng đen và vân tay của lão mở khóa, cộng them chút mánh khóe, anh có thể dễ dàng xóa sạch ghi chép anh ninh mà hung thủ muốn loại bỏ.
Khoa học kỹ thuật của nhân loại đã thụt lùi mấy nghìn năm, năng lực sản xuất trì trệ nghiêm trọng. Ngay cả khi dùng những sản phẩm tìm được trong các khi di tích thời đại cũ để khỏa lấp thì chung quy cũng chỉ là hàng chắp vá giả tạo, nếu thực sự muốn phá hỏng thì phá dễ như trở bàn tay.
Đặc biệt là với một học sinh ưu tú từng tốt nghiệp Học viện lính gác và lăn lộn ở khu ô nhiễm hàng năm trời.
Nghê Tễ cẩn thận xóa sạch mọi dấu vết, đến khi chắc chắn không để lại bất cứ thông tin cá nhân nào mới đứng dậy.
- Tôi thấy hết rồi.
Một giọng nói vang lên trong bể cá.
Nghê Tễ ngoái lại, thấy con cá quái dị đang bơi trong bể cá.
- Tôi... đã thấy hết... cảnh gϊếŧ chóc.
- Tuyệt lắm, tôi vui lắm.
Sinh vật trông chẳng giống người kia thốt ra tiếng người một cách ngắt quãng không liền mạch lắm.
- Gϊếŧ tôi đi.
- Tôi không muốn sống nữa.
- Hãy thay tôi chấm dứt mọi chuyện.
- Nếu không tôi sẽ làm chứng.
Cuối cùng, nó không nói câu nào khác mà chỉ lặp đi lặp lại rằng nó không muốn sống nữa.
Cách lớp thủy tinh, Nghê Tễ nhìn chằm chằm nó một lát. Cặp mặt của sinh vật này trông rất giống con người, dày đặc tơ máu và nỗi thống khổ.
- Không sao, đừng sợ, tôi ra tay nhanh lắm.
Tuy anh nói với giọng dửng dưng nhưng cặp mắt lạnh lùng lại ánh lên vẻ dịu dàng, sau đó thò tay vào bể cá ngũ sắc.
Lúc quay về, Nghê Tễ cố ý đổi đường khác, vòng vèo qua rất nhiều nơi.
Sau này dù có kẻ tra xét ống thông gió thì cũng không tài nào lần theo dấu vết để lại khắp mọi hướng để đoán được lối vào của anh.
Anh bò dọc theo đường ống kín bưng lạnh lẽo.
Đuôi cá voi sát thủ bị thương nặng cùng việc sử dụng cảm giác quá độ khiến đầu anh buốt lên từng hồi, làm người anh nôn nao và khó chịu cực kỳ.
Nhưng chuyện này có sá gì, chí ít anh đã hoàn thành bước đầu tiên.
Ống thông gió tối tăm đầy bụi bặm chỉ có chút ánh sáng le lói từ những cửa chớp.
Có tiếng nói chuyện và trêu đùa bát nháo và đủ thứ mùi rượu làm gay mũi lính gác lan vào không gian chật hẹp này.
Nghê Tễ im lặng, cố gắng khẽ khàng không phát ra bất cứ âm thanh nào, lặng lẽ bò về phía trước.
Đột nhiên ở phần ống xám đen trước mặt, cách anh một quãng không xa, có một cái xúc tu nhỏ thò lên.
Đoạn xúc tu nhòn nhọn ấy trông như một sinh vật tò mò đang khám phá môi trường xa lạ.
Sau khi xuất hiện, nó xòe mớ giác hút to nhỏ đủ cỡ trong không khí rồi uốn éo thân mình, bắt đầu sờ soạng khắp nơi.
Nghê Tễ cứng đơ người ngay lập tức.
Hầu hết lính gác và hướng đạo sẽ không tùy tiện thả thực thể của thể tinh thần ra đám đông.
Anh không biết vì sao thể tinh thần của cái cô hướng đạo kia lại đột nhiên xuất hiện ở đây - một nơi heo hút khó hiểu như vậy.
Anh chỉ biết người kia đang ở gần đây.
Có lẽ bây giờ cô đang ngồi bên dưới, cầm ly nước với vẻ mặt chán chả buồn chết.
Nghê Tễ không dám nhúc nhích gì nữa.
Anh không thể để cô biết, cũng không muốn bị cô phát hiện tất cả mọi chuyện.
Anh nhìn chằm chằm bóng tối, cái xúc tu nhỏ kia vẫn chưa phát hiện anh.
Anh biết hướng đạo khác với lính gác. Vì giác quan của hướng đạo không nhạy bén như lính gác nên bọn họ không thể nghe thấy những âm thanh cực nhỏ hay mùi vị và động tĩnh ở khoảng cách xa.
Khả năng đáng gờm của hướng đạo nằm ở mặt tinh thần.
Ví dụ như cái xúc tu trước mặt anh, nó không có mắt nên không nhìn thấy anh. Nhưng nó có thể cảm nhận được những dao động cảm xúc tinh vi nhất của các vật sống.
Chỉ cần mình có thể khống chế cảm xúc, không bộc lộ bất cứ cảm xúc nào ra ngoài thì sẽ không bị nó phát hiện. Nghê Tễ thầm nghĩ.
Nếu không bị chủ nó trông thấy, nó sẽ không phát hiện ra mình.
Hãy giữ im lặng.
Hãy giữ tâm an.
Mình có thể làm được.
Anh thụp người xuống, không hề nhúc nhích, xem mình như một cục đá, một miếng sắt, một món đồ không có sức sống và tình cảm trong ống thông gió.
Trong biển tinh thần bảo vệ vườn hoa nằm sâu dưới đáy biển, những ngọn sóng đang vỗ rì rào trên mặt biển từ từ dịu xuống, chầm chậm đóng một lớp băng bịt kín cả đại dương.
Thế rồi biển cả im lìm, trầm lặng, không nổi một gợn sóng.
Cái xúc tu vừa thò lên ống thông gió bắt đầu mò mẫm lung tung, khám phá khắp nơi.
Nó không phát hiện cảm xúc hay sinh vật nào ở đây. Theo suy nghĩ đơn giản của nó, thế nghĩa là nó có thể mặc sức phá phách tại chốn này mà không làm chủ nó giận.
Nó bỗng sờ thấy một thứ kỳ quái.
Xúc tu ngỏng lên, vặn người thành một dấu chấm hỏi.
Nó thấy hơi là lạ.
Rõ ràng nó không cảm nhận được bất cứ dao động cảm xúc nào, hẳn thứ này phải là một vật chết mới đúng, nhưng sao nó cứ cảm thấy quen quen vậy kìa?
Phàm là vật sống thì đều có cảm xúc, biết buồn, biết vui. Nó chưa từng gặp vật gì còn sống mà lại có thể tự đóng băng cảm xúc của mình cả.
Một đứa bạn khác của nó ló đầu lên ống thông khói, sau đó hai xúc tu cụng đầu với nhau để trao đổi ý kiến, rồi chúng quyết định cùng nhau tìm hiểu “món đồ” trước mặt một cách kỹ càng.