Edit: Hoàng Thượng + Khoai Tây
Trong nháy mắt đó, Tất Thu đã tưởng mình nghe nhầm. Bà ngớ người ba giây mới nghiêng đầu hỏi: "Con nói cái gì?"
Mồ hôi lạnh của Đường Ngữ chảy ròng, cậu vội vàng nhìn Băng Mật một cái rồi nói: "Cậu ấy nói giỡn ạ."
"Không có," Băng Mật mặt không cảm xúc, thậm chí còn ôm lấy vai Đường Ngữ, nhìn thẳng vào Tất Thu không chút sợ hãi, "Em ấy là người con thích."
Tất Thu tuy đã trải qua sóng to gió lớn nhưng trong phút chốc vẫn không biết nói gì, trong mắt toàn là kinh ngạc không thể tin được. Bà lùi về sau vịn thân cây: "Con cố tình chọc tức mẹ đúng không?"
Băng Mật cười khinh thường: "Con chọc tức mẹ làm gì, con chỉ thông báo cho mẹ một chuyện, không phải đang xin ý kiến của mẹ. Mẹ thích nghĩ thế nào thì nghĩ."
Tất Thu nhìn sang Đường Ngữ, hiển nhiên cậu bé này đã sợ đến choáng váng rồi, đang nhìn bà đầy khó xử. Bà cố gắng hít thở sâu để bản thân bình tĩnh lại.
"Còn gì nữa không mẹ?" Băng Mật hỏi bà.
"Con đang nghiêm túc à?" Tất Thu đứng yên không cử động.
Băng Mật nhìn Đường Ngữ, hỏi cậu: "Em thấy anh có nghiêm túc không?"
"..." Đường Ngữ muốn phát nổ tại chỗ luôn cho xong. Dưới áp lực từ hai ánh mắt khác nhau, cậu đành phải bất chấp khó khăn nói, "Nghiêm nghiêm... túc."
Vừa nói xong, Băng Mật đã ôm lấy cậu quay người định đi.
"Đứng lại!" Tất Thu vẫn không chịu tha cho bọn họ.
Băng Mật xoay người, lặng lẽ thở dài một hơi. Nhưng lần này Tất Thu không nói với Băng Mật, mà là Đường Ngữ.
"Cậu biết các cậu đang làm gì không?" Ánh mắt sắc bén của Tất Thu nhìn thẳng vào Đường Ngữ.
Trên tòa án, ngoài miệng của luật sự là vũ khí gϊếŧ người vô hình, thì ánh mắt cũng không thể khinh thường. Lúc này Tất Thu vô tình để lộ ánh mắt như vậy, thực sự đã làm Đường Ngữ sợ hãi.
Đường Ngữ túm chặt tay áo của Băng Mật theo bản năng, sợ tới mức không nói nên lời. Tất nhiên Băng Mật nhận ra được sự sợ hãi của Đường Ngữ, ánh mắt hắn trầm xuống: "Mẹ hù dọa em ấy thì thay đổi được gì không?"
"Con đang trách mẹ mấy năm nay không quan tâm con, không làm tròn trách nhiệm người mẹ đúng không?" Tất Thu gặng hỏi Băng Mật.
Băng Mật đã không còn cách nào để nói chuyện với bà được nữa. Bà cứ luôn thấy mình đúng, cứ luôn sử dụng ngữ khí chất vấn luật sư phe đối diện để nói chuyện với người thân, làm hắn rất khó chịu. Nhiều lời cũng không có ích gì, hắn lại kéo Đường Ngữ quay đi.
Nhưng hắn không ngờ lần này Đường Ngữ lại hất tay hắn ra.
Băng Mật: "!"
"Dì à!" Đường Ngữ không biết lấy can đảm ở đâu ra để đối mặt với Tất Thu, "Dì thật sự chẳng hiểu con trai mình chút nào."
"Một người ngoài như cậu lấy tư cách gì để soi mói chuyện của tôi với Băng Mật?"
Hai tay Đường Ngữ nắm chặt. Cậu hít sâu vài lần, nói to: "Mẹ, mẹ chẳng hiểu Băng Mật chút nào!"
Thế này thì không phải người ngoài nữa rồi.
Hai người còn lại: "..."
Nắm tay của Băng Mật đè lên môi, che đi khóe miệng đang nín cười.
"Ai là mẹ cậu!" Tất Thu suýt chút nữa đã không thể giả bộ được nữa mà trợn mắt lên. Con trai thời nay ai cũng cởi mở như vậy à?!
Đường Ngữ mặc kệ, dứt khoát mặt dày đến cùng. Cậu nói tiếp: "Mẹ lo cho sự nghiệp của mình, bố anh ấy cũng lo cho sự nghiệp, hai người ly hôn, hoàn toàn không suy nghĩ đến cảm nhận của Băng Mật. Bình thường không quan tâm, sao bây giờ mới nhớ tới mẹ là mẹ anh ấy?"
"Anh ấy chọn cái gì cũng là để anh ấy vui, chứ không phải để chọc tức mẹ. Mẹ không hiểu thì thôi, đừng làm ra vẻ khiến người khác phản cảm như vậy. Chỉ cần là người thấu hiểu anh ấy dù chỉ một chút, cũng sẽ không ngăn cản bất kì lựa chọn nào của anh ấy."
"Mẹ cho rằng chúng con chỉ giỡn chơi mà thôi, nhưng con nói mẹ nghe, bố mẹ ông bà nội ngoại của con đã gặp anh ấy rồi, ai cũng khen tốt hết."
Băng Mật nghiêng đầu nhìn Đường Ngữ: "..." Lần đầu thấy bạn trai nhỏ nhát như thỏ đế cứng rắn như vậy, nói dối Tất Thu mà mặt không đỏ tim không đập.
Tất Thu nghe thấy thế cũng ngạc nhiên nhướng mày.
Đường Ngữ tiếp tục: "Chúng con nghiêm túc, xin dì... à không, xin mẹ đừng chia rẽ chúng con."
"Cậu..." Tất Thu vốn định phản bác, nhưng chữ "mẹ" đó khiến bà bị nghẹn. Tên nhóc thúi này cứ như nắm thóp của bà, bà thế mà lại không muốn cãi nhau với cậu.
Băng Mật đỡ trán. Hắn còn có thể bảo Đường Ngữ đừng gọi mẹ nữa được không?
Ba người giằng co dưới tán cây. Đường Ngữ đã nói xong được một lúc nhưng vẫn không có ai đáp lời, bầu không khí lại bắt đầu trở nên xấu hổ. Tất Thu mím môi, sự kiêu ngạo không cho phép bà cúi đầu.
Bỗng Đường Ngữ khóc "òa" một tiếng, thật sự lại làm hai người kia: "..."
Lại là trò gì nữa đây? Tất Thu cảnh giác nhìn chằm chằm Đường Ngữ, tên nhóc này còn khiến người ta không kịp đề phòng hơn cả luật sư phe đối diện, lối đi của cậu rất khác biệt.
Đường Ngữ giơ tay che mắt, khóc đến run rẩy. Cậu vừa lau nước mắt vừa nói: "Mẹ không biết đâu, trước kia con ghét Băng Mật lắm, sao trên đời này lại có người ưu tú như thế. Anh ấy lấy được giải thưởng mà con không bao giờ lấy được, đat được điểm số mà con không bao giờ đạt được, có được nhan sắc mà con không bao giờ có được. Con cho rằng anh ấy người hạnh phúc nhất, nhưng mà..."
"Sau đó con phát hiện, anh ấy ưu tú đến nỗi không có hồn! Anh ấy tựa như một pho tượng được dát bằng vinh quang, trông thì lung linh lấp lánh, nhưng thật ra bên trong lại trống rỗng tăm tối. Không có tình bạn tình yêu tình thân, cô đơn lạnh lùng. So với anh ấy, con hạnh phúc hơn nhiều lắm!"
Tất Thu ngẩn ngơ nhìn Đường Ngữ khóc đến mất hết hình tượng, sắc mặt bà dần tái đi. Có lẽ vào tai người khác thì không thấy chấn động như thế, nhưng bà nghe thì như thể có một cái búa tạ đập vào tim bà, khiến bà đau đớn đến nỗi thở không nổi.
Đường Ngữ vẫn chưa nói xong: "Sau khi đến bên anh ấy, con đã dốc sức bơm đầy tình cảm ấm áp vào thân thể và tư tưởng của anh ấy, phải mất rất lâu anh ấy mới giống như bây giờ."
"Bây giờ... Mẹ muốn cướp anh ấy khỏi đi khỏi tay con, mẹ biết điều này có nghĩa là gì không, chẳng phải mẹ rất rành luật pháp sao, mẹ phán định xem, ai là người có tội?!" Đường Ngữ bỏ cái tay đang lau nước mắt xuống, rưng rưng trợn mắt nhìn Tất Thu.
Lúc này, Tất Thu hoa cả mắt, bà đã rất lâu rất lâu rồi không cảm thấy xúc động. Bà khẽ nghẹn ngào một tiếng nhỏ đến nỗi khó mà phát hiện ra được, vành mắt đỏ ửng, lúc nhận ra bà lại ngoảnh mặt đi.
Bà đã sai rồi ư?
Trước đây Tất Thu chưa từng hoài nghi cách làm của mình, nhưng mà...
Ba người lại im lặng lần thứ hai. Ánh mắt Băng Mật chưa từng rời khỏi sườn mặt của Đường Ngữ. Hắn không ngờ Đường Ngữ bình thường thần kinh thô lại từng có những suy nghĩ như thế, từng làm những chuyện như thế.
Nếu hôm nay Tất Thu không tới, có lẽ nào hắn sẽ mãi mãi không bao giờ biết mình đã từng được Đường Ngữ đối xử nhiệt tình như vậy.
Thật lâu sau, Đường Ngữ nhìn bóng lưng của Tất Thu mở miệng lần thứ hai: "Mẹ có hiểu ý con không?"
"..." Tất Thu im lặng, chẳng ai nhìn thấy vẻ mặt của bà.
Đường Ngữ sụt sịt: "Dù sao con cũng không có lỗi, cũng không thể chia tay với Băng Mật. Nếu như mẹ còn để tâm đến người... à không, hai người con trai này, thì mẹ phải nghĩ lại thật kĩ ạ."
Băng Mật cụp mắt, hắn biết rõ tính cách của Tất Thu, kiêu ngạo tuyệt đối, nhất quyết không chịu thua.
Tất Thu không nói gì, chỉ bước đi để lại bóng lưng cho hai người. Thoạt nhìn trông có vẻ lúc đi không khí thế khϊếp người như lúc đến, nhưng nhìn kỹ thì lại có chút thảm hại.
Hai người đứng dưới tán lá nhìn Tất Thu rời đi, cùng nhau thở dài. Còn người đã đi xa thì giơ mu bàn tay lau đi giọt nước mắt sắp lăn xuống cằm.
Đường Ngữ quay đầu lại tựa lên vai Băng Mật, yếu ớt nói: "Có phải hôm nay trông em buồn cười lắm đúng không?"
"Không có," Băng Mật cười nhẹ, "Hôm nay là lần em ngầu nhất mà anh từng thấy."
"Phụt..." Đường Ngữ cười đến co cả người, mượn gió bẻ măng, "Vậy... em có thể làm anh một lần không?"
Băng Mật: "......"???
Nói tào lao, không nghiêm túc gì hết. Hắn không nhận lời đâu, ai làm ai còn phải dựa vào bản lĩnh.
"Được rồi, về lớp nhé?" Băng Mật xoa đầu cậu.
"Không, em vẫn muốn khóc nữa." Đường Ngữ tì cằm lên hõm vai Băng Mật, mếu máo nức nở.
Trong lòng Băng Mật xót xa.
Lông mày Đường Ngữ nhíu thành hình chữ bát: "Nếu em mà là anh, em sẽ tủi thân khủng khϊếp."
Băng Mật ôm lấy cậu: "Cho nên, may mà em không phải anh."
Đây là cảm đồng thân thụ* nhỉ. Đường Ngữ giống như bản thân cậu rất nhiều năm trước, ngày nào cũng cảm thấy mình rất thiệt thòi, rất không công bằng, nhưng sau khi nghĩ thông suốt rồi thì lại không để ý đến chuyện đó như vậy nữa.
Cái gọi là yêu đến đậm sâu chính là cảm đồng thân thụ*.
*感同身受 (cảm đồng thân thụ): thành ngữ ban đầu nghĩa là cảm động lây; cảm kích khác nào chính mình chịu ơn. Hiện nay được dùng với nghĩa đồng cảm như thể bản thân đã từng trải qua.
Băng Mật cũng không biết Đường Ngữ có khóc không, hắn chỉ xoa đầu trấn an cậu.
"Em có một phát hiện liều lĩnh!" Đường Ngữ bỗng la lên trong sợ hãi.
"Em nói đi."
"Em phát hiện ra... Bồ nhí của bố anh," Đường Ngữ ngập ngừng, "Ai cũng trông hơi giống mẹ anh!"
Băng Mật khựng lại: "...!"
Đoạn thời gian nghỉ Tết kia, Đường Ngữ và Băng Mật thường xuyên dính vào nhau, nhiều lần gặp được Băng Vĩ Kiến dẫn theo những tình nhân khác nhau. Lúc đó Đường Ngữ không để tâm nhiều đến những người đó, dù sao cũng là một kiểu: nghe lời, ngoan ngoãn, đẹp.
Nhưng sau khi gặp Tất Thu, cậu lại thấy tướng mạo của những tình nhân đó hình như theo khuôn mẫu của bà, chỉ không có khí thế của Tất Thu.
So ra, Tất Thu là nữ vương cao cao tại thượng, còn những người đó lại là cừu non ngoan ngoãn nghe lời.
Đường Ngữ nhíu mày: "Có người mắt giống mẹ anh, có người mũi giống mẹ anh, có người miệng giống mẹ anh. Ví dụ như cái cô Tống Ngân kia đi, tuy rằng cô ta đẹp kiểu quyến rũ, nhưng đẹp nhất vẫn là mũi của cô ta, bởi vì... nó giống mẹ anh."
"Em... nói thật hả?" Băng Mật chưa từng nghĩ tới chuyện này, bới vì hắn đâu có nhìn kĩ mấy cô bồ nhí của Băng Vĩ Kiến.
"Thật đó!" Đường Ngữ càng chắc chắn hơn, "Em nghi là, bố anh vẫn còn tình cảm với mẹ anh, kiểu như là... ánh trăng sáng."
Băng Mật hừ một tiếng, cười: "Không thể nào, bọn họ chỉ toàn cãi nhau."
"Đó là bởi vì tính cách cả hai người đều quá cứng rắn, nhưng họ cũng đã từng yêu nhau nồng nhiệt." Đường Ngữ lùi một bước về sau, nghiêm túc nhìn Băng Mật.
"Sao em biết rõ vậy?" Băng Mật nhíu mày.
Đường Ngữ đành phải nói ra là Tình Hiến kể cho cậu những chuyện đó. Quả nhiên, vẻ mặt của Băng Mật trở nên nghiêm túc.
"Tuy là con người em đôi khi rất khờ khạo, nhưng những lúc tinh tế trực giác của em rất chuẩn đấy. Em cảm thấy, những cô bồ nhí đó đều là thế thân của mẹ anh. Bố anh chắc là vẫn hoài niệm Tất Thu dịu dàng khi còn học đại học."
"Bé Đường ơi, em..." Băng Mật chỉ cười mà không biết phải nói gì, nhưng trong lòng hắn lại hơi vui mừng.
Đường Ngữ vội vàng xua tay: "Thôi bỏ đi, em chỉ đoán vậy thôi, anh đừng để ý, nên suy nghĩ về quà sinh nhật của em thì hơn. Đây là lúc em tròn mười tám, từ vị thành niên bước đến ngưỡng cửa thành niên, là ranh giới tiến vào thế giới thành niên, cực kỳ cực kỳ quan trọng, anh phải coi trọng đó."
"Biết rồi." Băng Mật kéo tay cậu.
Thời gian trôi nhanh như chớp, ngày sinh nhật của Đường Ngữ đã tới.
Các bạn học lớp 11-7 gần như đều đến, có thể thấy nhân duyên của Đường Ngữ tốt cỡ nào. Căn nhà hơn 180 mét vuông bỗng có thêm bốn mươi mấy người, thật sự có hơi chật chội, nhưng sự chật chội đó không dập tắt được lòng nhiệt huyết của bọn họ.
Vốn dĩ là ngày sinh nhật Đường Ngữ, mọi người đã rất vui rồi, không ngờ Băng Mật không bao giờ tham dự sinh nhật của người khác cũng tới, vậy thì càng vui.
Mọi người ai cũng mang quà, chỉ có một mình Băng Mật đến tay không, nhưng Đường Ngữ không tức giận chút nào, như thể cậu đã biết trước rồi vậy.
Cả quá trình rất ồn ào, Lý Dư Phân và Đường Khánh Thư không thể high như người trẻ tuổi được, chỉ đành lực bất tòng tâm đứng bên cạnh nhìn. Sinh nhật Đường Ngữ mấy lần trước cũng không nhiều người đến chơi như vậy, lần này họ thật sự giật mình.
Đặc biệt là sau khi Đường Ngữ thổi nến, mấy đứa nhóc đó như phát điên dốc hết sức trét bánh kem lên mặt nhau. Đường nhiên Đường Ngữ là "thê thảm" nhất, dù sao đây cũng là "vinh dự" của người được chúc mừng sinh nhật.
Bố mẹ lo lắng con trai chịu không nổi, cũng may là còn có Băng Mật bảo vệ, cũng không có chuyện gì. Hai người vỗ tay người kia, tỏ vẻ cậu nhóc này rất được, biết che chở.
Đường Ngữ được Băng Mật che chở nên không sao, không "thê thảm" lắm, nhưng Nòng Nọc lại thật sự thảm, cả khuôn mặt đã nát bét luôn rồi!
"Ông đây không phải người, nhưng chúng mày thật sự là chó!" Nòng Nọc bị các bạn dồn vào góc tường, bèn la hét bất chấp hình tượng.
Đương nhiên vẫn bị "những con chó" tàn nhẫn cười vô mặt.
High đến tận tối, Đường Ngữ mới mời mọi người đến khách sạn ăn cơm. Tuy mọi người đã rửa thật sạch rồi, nhưng trên tóc vẫn dính kem còn sót lại, có thể thấy được sức chiến đấu bùng nổ của bọn họ.
Trong bữa tiệc, Đường Ngữ lại uống một ít. Tuy chỉ là bia, nhưng uống vài ly thì cậu vẫn say, sau đó Băng Mật không cho cậu uống nữa. Rồi cậu cứ ầm ĩ với đám bạn đến tận 10 giờ mới lần lượt đi về.
Cuối cùng bố mẹ cũng đã mệt đến nỗi chịu không nổi, tỏ ý giới trẻ thật là khỏe, bọn họ già rồi, phải mau mau về nhà ngủ. Lý Dư Phân kéo Đường Ngữ, chuẩn bị chào tạm biệt Băng Mật. Ngờ đâu, Đường Ngữ lại nhảy ra đằng sau Băng Mật, say bét nhè nói: "Con muốn sang nhà anh ấy ăn cái sinh nhật thứ hai."
"Cái gì?" Hai vợ chồng ngẩn ra, bây giờ đang thịnh hành chuyện ăn hai cái sinh nhật à? Quan trọng là đã như này rồi mà còn sức để ăn sinh nhật thứ hai nữa hả?
Băng Mật vẫn rất tỉnh táo nói: "Con đã hứa là sẽ tặng em ấy một món quà được chuẩn bị kỹ càng rồi ạ."
Hai vợ chồng vẫn rất tin tưởng Băng Mật. Họ gật đầu, cuối cùng lúc đi về mới nói với Đường Ngữ: "Xem quà xong nhớ về nhà đấy."
Có về được hay không thì khó mà nói chắc. Băng Mật nghĩ.
---
Tác giả có lời muốn nói:
520 (xoa tay): Muahahahaha, tui đã chuẩn bị sẵn sàng chức năng quay video rồi, quay xong về đưa cho anh em xem thử.
He he he...