Chương 39: 18+

【Bởi vì vốn dĩ Đường Ngữ bé nhỏ không phản cảm với bố cậu. 】

Băng Mật ngẩn ra: 【Cho nên tất cả những lời Đường Ngữ vừa nói đều không phải là do ảnh hưởng của Thẻ chức năng?】

【 Đúng vậy thân ái,】222 ngừng một lát, 【 cậu bận tâm cái nhìn của Đường Ngữ bé nhỏ với bố cậu à?】

【... 】Băng Mật không trả lời nó, hắn cúi đầu cười, hóa ra Đường Ngữ vốn không thấy phản cảm với bố hắn, xem ra những lo lắng lúc trước là dư thừa.

【Chỉ là thân ái, cho dù không kích hoạt thành công nhưng cũng đã kích hoạt, cho nên Thẻ chức năng này đã được sử dụng, xin hãy tiếp tục kiếm thêm điểm.】

Không sao cả, Băng Mật nghĩ.

Đến gần giữa tháng 12, Đường Ngữ phát hiện mấy ngày gần đây Băng Mật hơi suy sụp, rõ ràng hồi trước còn rất thích cười mà. Đường Ngữ có chút phiền muộn.

Buổi trưa ăn cơm xong về lớp, Đường Ngữ nhân lúc Băng Mật không có trong lớp, muốn xem thử Băng Mật có mang sách y học mượn cậu đến lớp đọc không. Cậu nghĩ có lẽ là vì gần đây hắn đang suy ngẫm nội dung trong sách.

Nhưng cậu lật sách Địa lý ra cũng không thấy, lúc để lại cậu sơ ý kéo cả sách Toán ra.

Sách Băng Mật để trên bàn rất gọn gàng ngăn nắp, bây giờ lại có hai quyển sách bị làm cho xiêu vẹo. Đường Ngữ vội vàng sửa lại, cậu biết Băng Mật có chứng ám ảnh cưỡng chế, nên lúc sửa lại đã cực kì cẩn thận.

Đường Ngữ vừa mới sửa sang lại xong thì Băng Mật đã vào lớp, có vẻ hắn không chú ý tới động tác nhỏ của cậu. Lúc hắn nhìn sang Đường Ngữ, cậu lập tức ngồi rất nghiêm chỉnh, cố gắng quá nên thành ra vừa nhìn đã biết có tật giật mình.

Băng Mật ngồi vào chỗ, hắn nhìn sách trước mặt, nhướn mày: "Cậu lục sách Toán của tôi à?"

"?" Đường Ngữ thấy sách vở Băng Mật đã được mình xếp lại cực kỳ ngay ngắn, không hề có dấu vết bị lục lọi, sao hắn vừa nhìn đã biết sách toán bị động vào nhỉ. Cậu lắc đầu: "Không có mà."

Băng Mật nhìn cậu, cười: "Đường Ngữ, cậu biết tôi có chứng ám ảnh cưỡng chế nhẹ mà đúng không?"

"Tất nhiên rồi." Đường Ngữ gật đầu, cho nên cậu mới sửa sang gọn gàng vậy đó.

"Thế nên, tôi xếp sách theo thứ tự. Vốn dĩ sách Toán xếp ở vị trí thứ mười, nhưng bây giờ nó ở ngay đầu, hử?" Băng Mật còn chưa nói xong câu tiếp theo mà Đường Ngữ đã hiểu.

Quả nhiên, biểu cảm trên mặt Đường Ngữ chuyển từ kinh ngạc đến ngơ ngác, cậu hoảng hốt kinh ngạc xong lại ngơ ngác bội phục.

Băng Mật tiếp tục: "Tôi đoán hẳn là cậu lấy sách Địa lý của tôi ra trước, nhưng lại kéo thêm sách Toán ra, nên cậu đành phải lấy cả hai quyển ra, rồi cậu đặt sách Địa lý lại, sau đó là sách Toán, nên nó mới thành ra như này." Hắn chỉ vào sách của mình.

Đường Ngữ phục sát đất, cậu rất muốn ôm đùi hắn rồi nói: "Đại thần, xin cậu hãy chia cho tôi một chút IQ của cậu."

Đường nhiên là Đường Ngữ không làm thế, chỉ vỗ tay kiểu hải cẩu với vẻ mặt bái phục.

Băng Mật cười quay mặt đi, kết quả Đường Ngữ lại đến gần trước mặt, ngạc nhiên vui mừng nói: "A, cuối cùng cậu cũng cười rồi, dạo này tâm trạng cậu không tốt lắm nhỉ."

Gần đây tâm trạng mình không tốt ư? Bản thân Băng Mật cũng không biết.

Nhưng hắn còn chưa kịp nói gì, Đường Ngữ đã lại phun ra một câu: "Chứng ám ảnh cưỡng chế có ảnh hưởng đến các khía cạnh khác không, như là lúc cậu quay tay chẳng hạn, tốc độ tay, thời gian, số lần đều phải là số nguyên à?"

"!" Băng Mật lập tức cứng người, trong mắt đầy kinh ngạc. Nếu không phải hắn tận mắt thấy Đường Ngữ hỏi rất nghiêm túc bằng vẻ mặt hiếu kì, thì hắn cũng cho rằng Đường Ngữ đang lái xe* trên đường cao tốc. Quả thật đã khiến hắn không ngờ tới, nhất thời á khẩu không trả lời được.

*Lái xe là từ lóng trên mạng ở Trung Quốc để tránh kiểm duyệt, nghĩa là khiêu da^ʍ.

Giọng Đường Ngữ cũng không nhỏ, mấy bạn học ở gần ai cũng nghe được, tất cả quay đầu nhìn Đường Ngữ, trong đó bao gồm cả Nòng Nọc, thành công đoạt được sự khϊếp sợ của cả đám.

"Được đấy con giai, mày thân là tên nhóc đẹp nhất lớp Bảy, thế mà lại công khai lái xe bậy bạ vậy à?" Nòng Nọc kinh hãi.

Mấy bạn học khác cũng nhao nhao gật đầu.

Đường Ngữ rất vô tội, cậu chớp chớp đôi mắt to, nói: "Đâu có, tao chỉ tò mò thôi mà."

"Lại còn ngụy biện, miệng mày có hư hỏng đến đâu cũng không nói ra mấy lời đen tối này, khai mau, dạo này có phải mày xem cái gì đúng không?" Nòng Nọc sáp đến chỗ Đường Ngữ vặn hỏi.



"Mày đồ ngu này, tao làm sao xem được cái gì, dạo này nhiều bài tập như vậy, tao làm đến tận nửa đêm một hai giờ sáng, vừa đặt lưng xuống liền ngủ." Đường Ngữ bị Nòng Nọc hỏi đến nỗi đỏ cả mặt, quan trọng là có rất nhiều bạn học đang nhìn cậu, xấu hổ chết mất.

"Tao chả tin." Nòng Nọc nheo mắt nhìn Đường Ngữ từ trên xuống dưới, "Tao cứ thấy dạo này hình như mày lén nở hoa đào rồi, mau khai thật, có phải mày lén lút yêu đương đúng không?"

Cả lớp ai cũng nghe được, cổ duỗi ra dài như hươu cao cổ, chỉ thiếu điều chạy đến trước mặt Đường Ngữ, như thể đúng lúc ăn được quả dưa to nhất vậy.

Đường Ngữ sợ tới mức co nguyên sinh*, theo phản xạ có điều kiện nhìn sang Băng Mật. cậu sợ Băng Mật tin nên vội vàng xua tay giải thích: "Không có không có, tôi không có mà, dạo này tôi vẫn luôn ở cùng cậu, làm sao mà yêu đương được, với cả nhà tôi gắt lắm, không yêu sớm được đâu!"

*质壁分离: Co nguyên sinh (Plasmolysis) là một quá trình diễn ra trong tế bào thực vật, trong đó tế bào chất bị co rút lại và tách khỏi thành tế bào thông qua quá trình thẩm thấu. Từ này được dùng trên mạng với ý nghĩa là gương mặt nhăn lại, vặn vẹo, xấu xí.

Mình chỉ lái cái xe thôi mà, sao lại kéo sang yêu đương rồi, tên ngu Nòng Nọc này, phải đập cái đầu chó của nó mới được.

"Há há há há..." Các bạn học bật cười nhìn hotboy lớp đang kinh hãi như thể đang giải thích với người yêu rằng mình không có đi nɠɵạı ŧìиɧ. Chỉ có ánh mắt Tiết Oánh Oánh cho thấy nhỏ đã biết tỏng từ lâu, chỉ không nói mà thôi.

Băng Mật mỉm cười không nói gì, trong mắt hiện ra một cảm xúc khó tả, như thể đang cố gắng kiềm chế gì đó.

Nòng Nọc vẫn không tha cho Đường Ngữ: "Con giai, trong lòng tao mày trong sáng như vậy, thế mà hôm nay mày lại lái xe, tao không tin..." Cậu ta ngữ khí khoa trương, biểu cảm cũng khoa trương, y như thấy con trai mình thay đổi vậy.

"Cút đi!" Đường Ngữ sợ Nòng Nọc càng nói càng ra chuyện, cậu sợ bị Băng Mật hiểu lầm lắm.

Chẳng phải cậu chỉ hỏi chuyện đó của Băng Mật thôi à, sao cả đám lại kinh ngạc như vậy. Cũng may đúng lúc đó chuông reo, Đường Ngữ cảm thấy nó đúng là âm thanh của thần thánh cứu vớt cậu khỏi nước sôi lửa bỏng.

Các bạn học đang ăn dưa không vui lắm, không cam lòng quay đầu đi. Hai đương sự cũng thở phào nhẹ nhõm.

Đường Ngữ trộm nhìn Băng Mật, tai lại vô thức ửng đỏ. Bây giờ im lặng nghĩ lại, mấy thứ cậu nói khi nãy có phần quá giới hạn, có lẽ do khi nãy thấy Băng Mật cười có chút hưng phấn, nên không để ý, lúc này nói xong mới thấy hơi ngượng, sao cậu có thể hỏi một vấn đề thiểu năng trí tuệ vậy nhỉ.

Chỉ là nói đi nói lại, cậu vẫn rất muốn nghe câu trả lời của Băng Mật...

"Băng Mật, khi nãy tôi nói bậy, cậu đừng để trong lòng." Đường Ngữ nói khẽ, sợ lại bị tên ngu ngồi đằng trước nghe thấy.

"Thật ra cậu vẫn rất muốn biết đúng không?"

"A?!" Đường Ngữ vừa mừng vừa sợ.

Băng Mật dựng đứng sách lên, che mặt mình lại, ghé lại bên tai Đường Ngữ, che giấu hành động của cả hai, dùng âm thanh chỉ hai người nghe thấy nói: "Không nói cho cậu đâu."

Mấy chuyện như này sao có thể nói với Đường Ngữ, có điều trong đầu bé con này cũng nhiều thứ linh tinh thật.

Nụ cười của Đường Ngữ sụp đổ ngay lập tức, cậu không vừa lòng bĩu môi cao đến độ có thể treo một lọ nước tương lên, lầm bầm: "Hừ, lãng phí diễn xuất của tôi, lừa gạt tình cảm của tôi."

Nhìn cái miệng hồng hồng lải nhải ngay trước mắt, ánh mắt Băng Mật lập tức thay đổi, vừa tĩnh lặng vừa khao khát, chỉ cần lại gần thêm 5cm là hắn có thể hôn cậu.

Ngay lúc Đường Ngữ cảm thấy ánh mắt Băng Mật không được bình thường, tiếng chuông lần thứ hai vang lên, đột ngột đánh thức hai người đang đắm chìm trong mập mờ, phá tan hình ảnh vừa thuần khiết vừa khát khao này.

Cả một tiết học sau đó Đường Ngữ cứ lơ đãng hoảng hốt vì ánh mắt Băng Mật vẫn luôn lảng vảng trong đầu cậu.

Ánh mắt đó thật sự rất mạnh mẽ, rất nóng bỏng, rất điên cuồng, khiến cậu đến giờ vẫn hơi lâng lâng. Cậu còn nghi là khi đó Băng Mật muốn hôn cậu.

Không được, không được nghĩ nữa, tim cậu sắp nhảy ra khỏi cổ họng rồi.

Đến chiều khi tan học Đường Ngữ vẫn hốt hoảng, ngay cả nhìn vào mắt Băng Mật cậu còn không dám, luôn cố ý tránh đi, nên 520 đột nhiên nói chuyện dọa cậu chết khϊếp: 【Ký chủ, hôm nay có hơi đặc biệt, xin cậu hãy theo dõi Băng Mật thật sát sao, hoàn thành cộng 2 điểm!】

【Hả? Đặc biệt chỗ nào?】Đường Ngữ nghĩ tới nghĩ lui mãi vẫn không ra.

520 cũng không thèm trả lời cậu, Đường Ngữ bèn nhìn sang Băng Mật mặt không biểu cảm đang thu dọn cặp sách. Cậu do dự cắn môi, cuối cùng vẫn quyết định đi theo.

Từ trong phòng học, ra đến cổng trường, lại đến bến xe buýt, Đường Ngữ vẫn lẳng lặng theo sau, tâm trạng Băng Mật cũng rất kém.



Xe buýt đến trạm, nhưng Băng Mật không hề có ý định xuống xe. Đường Ngữ chỉ đứng cách hắn một bước, duỗi tay là có thể chạm vào Băng Mật nhắc nhở hắn xuống xe. Song, cậu vừa mới đưa tay ra đã lại rụt lại.

Cả hai người đều ngồi quá trạm, mãi đến trạm cuối rồi nhưng Băng Mật vẫn không định xuống xe. Khi người trên xe vắng bớt, hắn tìm một cái ghế cạnh cửa sổ phía sau ngồi xuống, nhìn ra ngoài cửa, không nói gì.

Đường Ngữ nhíu mày, phát hiện hình như Băng Mật không để ý tới việc cậu còn chưa xuống xe, bộ dáng hồn vía lên mây như vậy cậu mới thấy lần đầu, như thể hắn bị bao trùm bởi nỗi âu sầu.

Băng Mật như vậy khiến Đường Ngữ đau lòng. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

Bác tài lại lái xe, Đường Ngữ không ngồi cạnh Băng Mật nữa, mà ngồi ở đằng sau hắn.

Từ sáu giờ chiều đến gần mười giờ tối, người trên xe lên xuống vài đợt, Băng Mật vẫn không có ý định xuống xe, mà Đường Ngữ cũng không nhắc nhở, chỉ lặng lẽ nhìn gáy hắn.

Mẹ gọi điện rất nhiều lần nhưng Đường Ngữ đều cúp, chỉ dùng WeChat trả lời là cậu qua nhà bạn chơi không về ăn cơm.

Mười một giờ xe sẽ ngừng chạy, còn khoảng 30 phút nữa. Đường Ngữ vẫn im lặng nhìn Băng Mật mấy tiếng, trước kia cậu chưa bao giờ cảm thấy Băng Mật hợp với chữ cô độc, nhưng lúc này cậu lại phát hiện hình như mình sai rồi, có lẽ cậu vẫn chưa đủ hiểu Băng Mật.

Cậu chỉ mới gặp bố Băng Mật, chưa từng gặp mẹ hắn, nên cũng không rõ gia đình hắn có hòa thuận hay không, cũng chưa bao giờ nhắc tới. Băng Mật trong mắt người khác lúc nào cũng bình tĩnh và mạnh mẽ, như thể không có gì tổn thương được hắn.

Có lẽ là vì những ấn tượng đó, nên Đường Ngữ chưa bao giờ nghĩ rằng Băng Mật cũng biết đau lòng.

Lần đầu tiên Đường Ngữ muốn hiểu rõ một người như vậy, cậu muốn hiểu người đó thật kỹ, rồi bước vào thế giới của người đó.

【520, tao phát hiện... hình như là tao thích cậu ấy rồi, cực kỳ cực kỳ thích, nếu như tao không nói ra thì tao sẽ nghẹn chết mất.】 Đường Ngữ lúng túng nói.

【Ký chủ, cậu cuối cùng cũng thừa nhận rồi. Thật ra cậu đã thích cậu ta từ lâu rồi, chỉ là mãi không chịu nhận mà thôi.】

Băng Mật không nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ nữa, cúi đầu nhìn điện thoại, 22:55. Rất nhanh sẽ đến trạm cuối, nhưng hắn không muốn xuống xe.

"Đã đến trạm cuối, mọi người hãy xuống xe." Tài xế nói to.

Trên xe vốn chỉ có lác đác vài người, Băng Mật chậm rãi đứng dậy xuống xe, đi đến bên đường chuẩn bị vẫy một chiếc taxi ngồi đợi đến 12 giờ, vừa đưa tay lên thì điện thoại trong túi cũng rung lên.

Có người gửi tin nhắn WeChat cho hắn——

Tên nhóc ấu trĩ: Chúc mừng Băng thần hạ phàm được 18 năm!

"!" Băng Mật nhìn chằm chằm mấy chữ kia, trong nháy mắt hắn cảm thấy mình bị ảo giác, chấn động trong lòng khiến hắn không nói nên lời.

Trên đường xe cộ gầm rú lướt qua, Băng Mật vẫn cứ giữ nguyên tư thế xem điện thoại như vậy, ánh mắt lưu luyến không rời, máu trong người cuồn cuộn.

Vậy mà, có người còn nhớ rõ... sinh nhật hắn!

Bả vai hắn bị ai đó đằng sau vỗ nhẹ, Băng Mật xoay người, thấy được người vốn dĩ phải về từ lâu đang đứng đó, còn ngốc nghếch cười hở tám cái răng trắng với hắn.

"Ha, hotboy trường chúng ta thành niên rồi, chúc mừng nha~" Đường Ngữ nghiêng đầu cười.

Băng Mật nhìn cậu, nụ cười kia như mặt trời trong đêm tối, soi sáng trái tim hắn.

Bỗng nhiên Đường Ngữ cười đê tiện: "Có thể xem nội dung 18+ rồi, vui không?"

Băng Mật: "..."

- --

Tác giả có lời muốn nói:

Băng Mật: Tư tưởng của nhóc bại hoại càng ngày càng không trong sáng, phải tét đít.

Đường Ngữ bé nhỏ: Cậu không nỡ đánh đâu, bóp một cái thì có.