Edit: Hoàng Thượng + Khoai Tây
Băng Mật nheo mắt: "Cậu..." Cậu nhìn thấy quyển sách y học kia của tôi rồi đúng không?
Cuối cùng hắn vẫn không hỏi câu này.
"Cái gì?" Đường Ngữ nghiêng đầu.
"Không có gì," Băng Mật quơ quyển sách, "Tôi mượn một khoảng thời gian rồi trả cậu."
Đường Ngữ xua tay: "Cậu muốn mượn bao lâu cũng được, dù sao thì bây giờ bố tôi cũng không còn đọc quyển sách đó nữa."
Lý Dư Phân vừa lau dọn phòng bếp xong thì thấy Băng Mật phải về. Bà lau tay vào tạp dề rồi lấy một hộp thịt khô từ trong tủ lạnh ra đưa cho Băng Mật: "Tiểu Mật từ từ đã, thịt khô này là đồng nghiệp dì ở nông thôn mang đến, heo ở đó không bị cho ăn bằng thức ăn chăn nuôi nên thịt ngon lắm, con mang về ăn thử với gia đình nhé."
Băng Mật nhìn cái hộp, gật đầu cười nhận lấy: "Con cảm ơn dì, nhưng ba mẹ con không ở nhà, nên con phải ăn một mình thôi ạ."
"Ồ, vậy con ăn thấy ngon thì lại tới nữa nhé, dì rất thích con."
Đường Ngữ nói nhỏ: "Mẹ chỉ thích người nào đẹp thôi."
"Đúng đúng đúng, nên mẹ mới vừa ý bố con đó, không thì làm sao có con được? Nếu con mà xấu thì đẻ ra mẹ vứt đi luôn." Mẹ cười đáp trả lại.
Băng Mật vừa cười vừa nhìn vào mắt Đường Ngữ.
Đường Ngữ và mẹ tiễn Băng Mật ra cửa, Đường Ngữ nói: "Bái bai nha, tuần sau gặp lại."
Băng Mật gật đầu xoay người, trên ba lô của hắn có một cái móc khóa nhỏ thu hút sự chú ý của Đường Ngữ.
Đó là figure Jerry. Đường Ngữ nhớ lại lúc trước Băng Mật tặng cậu móc khóa figure Tom, lập tức liên hệ với nhau, chẳng lẽ... lúc đó trong hộp quà có hai figure, mà Băng Mật tặng mèo Tom, để Jerry lại cho mình?
"!" Không lẽ nào lại là móc khóa đôi? Đường Ngữ kinh ngạc
Lý Dư Phân vỗ Đường Ngữ một cái: "Người ta vào thang máy rồi, con cứ ngây ra làm gì thế, đóng cửa vào nhanh lên."
"Dạ dạ."
Cuối tuần trôi qua rất nhanh, nghênh đón bọn học sinh chính là một sự kiện khiến họ kêu than dậy trời đất: họp phụ huynh!
Nếu hỏi thời học sinh sợ cái gì nhất, thì thứ nhất thi cử, thứ hai bài tập, thứ ba họp phụ huynh!
Thời tiết vốn đã lạnh, mà bây giờ là thân lạnh lòng cũng lạnh, rất có thể sau này trưởng thành rồi vẫn bị họp phụ huynh làm cho sợ hãi.
Nhà Đường Ngữ mỗi lần họp phụ huynh thì bố mẹ thay phiên nhau đi họp. Lần trước là bố, nên lần này là mẹ.
Lý Dư Phân xin nghỉ một ngày ở bệnh viện, trang điểm nhẹ nhàng, xách túi xách, xinh đẹp đi đến trường.
Các bạn trong lớp cơ bản là ai cũng biết mẹ Đường Ngữ, nên ai cũng nịnh nọt "dì ơi dì chẳng già đi tí nào", "dì ơi dì thật là có khí chất" "dì ơi dì..."
Lý Dư Phân cười không khép được miệng: "Các con ăn đường để lớn hả, miệng ai cũng ngọt quá."
Lúc này giáo viên chủ nhiệm vẫn chưa vào lớp, phụ huynh lần lượt đi vào lớp học.
Đường Ngữ dẫn mẹ ngồi vào chỗ, mẹ thấy bàn Đường Ngữ sạch sẽ gọn gàng nên rất ngạc nhiên: "Bé Đường con còn biết giả bộ nữa hả? Lần trước bố con đi họp phụ huynh về nói bàn con bừa bộn cực kì, thầy chủ nhiệm bảo tìm bài tập phải tìm cả buổi mới thấy."
"Bây giờ bàn học của con ngày nào cũng gọn gàng sạch sẽ như thế này, thật đó."
Lý Dư Phân nhìn qua bàn bên cạnh, cũng rất gọn gàng sạch sẽ: "Phụ huynh Tiểu Mật chưa tới nữa à?"
"Con không biết, hình như..." Đường Ngữ còn nhớ trước kia khi ba Băng Mật từng tới một lần, người kia ăn nói kì lạ, tính cách hấp tấp, chẳng giống Băng Mật chút nào, "Hình như là sẽ tới trễ một chút ạ."
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới, bố Băng Mật, Băng Vĩ Kiến theo tiếng chuông đi vào lớp, trên người mặc bộ vest cao cấp thắt cà vạt, bên ngoài khoác áo bành tô, bước chân như có gió, khí chất xã hội đen lồ lộ không thể nghi ngờ. Phía sau, Băng Mật mặt vô cảm đi theo.
Băng Mật chỉ chỗ cho bố mình, Băng Vĩ Kiến tùy tiện ngồi xuống cạnh Lý Dư Phân.
"Chào cô, tôi là bố của Băng Mật." Băng Vĩ Kiến đưa tay, nở nụ cười giả tạo*, trông cực kỳ tự cao tự đại.
*Ở đây bản gốc là 官方的笑 (nụ cười nhà nước:)))))))) nghĩa là nụ cười giả tạo, giả bộ, chứ không phải nụ cười của công, nụ cười chính thức, nụ cười trung ương, nụ cười phục vụ nhân dân như tui tưởng:)))
"Xin chào xin chào, tôi là mẹ Đường Ngữ." Lý Dư Phân mỉm cười bắt tay ông.
Băng Vĩ Kiến rút tay về, sửa cổ áo, đưa mắt nhìn Đường Ngữ đứng bên cạnh Lý Dư Phân, cảm thấy thấy tên nhóc này trông rất sáng sủa, nói: "Cậu là bạn cùng bàn mới của con tôi?"
"Dạ vâng, chào chú ạ." Bỗng nhiên Đường Ngữ thấy hơi sợ, ba Băng Mật bề ngoài có vẻ rất nghiêm túc.
"Sao trông có vẻ hơi không được thông minh vậy." Băng Vĩ Kiến thuận miệng nói.
Ba người khác: "..." sắc mặt ai cũng không ổn. Đường Ngữ thấy tủi thân chết đi được.
"Bố đừng nói nữa có được không?" Băng Mật nhíu mày, sắc mặt không tốt lắm, hắn thấy thà là Băng Vĩ Kiến bận đi công tác, còn hơn là tham gia họp phụ huynh. Bố hắn nói chuyện tự cao, lần trước họp phụ huynh cũng làm lão Mã xấu hổ.
Băng Vĩ Kiến cũng khá nghe lời con mình, xua tay: "Được được được, con đi ra ngoài được rồi, thầy Mã của mấy đứa tới rồi."
Chủ nhiệm lớp đứng trên bục giảng, học sinh trong lớp cũng lục tục đi ra ngoài, để lại chỗ cho người lớn bọn họ chậm rãi giao lưu.
Băng Mật và Đường Ngữ lần lượt đi ra khỏi lớp, cửa đóng lại, các bạn ai cũng vừa hồi hộp vừa sợ hãi. Chỉ có Băng Mật vẫn bình tĩnh, nhưng hắn hơi bận tâm Đường Ngữ nghĩ gì.
"Lời bố tôi nói vừa nãy cậu đừng để bụng, tính ông ấy như thế đấy, cái tôi rất lớn, lúc nào cũng nghĩ mình là nhất, thật ra chuyện lúc nãy chỉ là ông ấy ra vẻ mà thôi." Ngữ khí của Băng Mật rất mềm mỏng.
Thật ra Đường Ngữ cũng không buồn lắm, bị người ta nói bóng gió là ngốc cũng chẳng sao, nhưng người đó lại là bố của Băng Mật nên cậu cũng hơi băn khoăn, như thể bố hắn không tán thành mình vậy. Cảm giác này cậu không biết phải nói với Băng Mật thế nào, bản thân mình nghĩ lại cũng thấy kì quái.
Đường Ngữ lắc đầu: "Không sao, tôi không nhỏ nhen như vậy, chẳng phải là chỉ bị nói là ngốc thôi à, cậu cũng từng nói còn gì."
"Cái đó không giống."
"Sao lại không giống?"
"Tôi không có chê cậu."
Băng Mật thấy Đường Ngữ vui vẻ, hình như câu nói đó có tác dụng rất lớn, nhưng sau đó Đường Ngữ lại ủ rũ, cậu nói: "Nhưng mà bố cậu có vẻ chê bai..."
Băng Mật phì cười, hắn cảm thấy có đôi khi cái đầu kia của Đường Ngữ nghĩ cực kì nhiều: "Cậu quan tâm ông ấy có chê hay không à?"
Đường Ngữ thè lưỡi, cậu thấy hình như mình nghĩ hơi nhiều, nói đi cũng phải nói lại, Băng Mật còn chẳng chê thì cậu lo cái gì?
Trong phòng học lớp Bảy, lão Mã đứng trên bục giảng nói, Băng Vĩ Kiến trao đổi công việc với thư kí qua điện thoại.
Lý Dư Phân ngồi bên cạnh lật xem bài tập của con trai, rồi lại lật bài tập của Băng Mật, không khỏi cảm thấy chênh lệch thật là lớn, con trai nhà người ta đúng là rất ưu tú.
"Con trai tôi từ khi còn bé đã rất giỏi, di truyền từ tôi đấy." Băng Vĩ Kiến rất đắc ý.
Ông lật bài thi Toán của Đường Ngữ, đúng là không thể so sánh với con trai mình, bĩu môi lắc đầu.
Lý Dư Phân thấy khó chịu, bèn lấy bài thi Tiếng Anh của Đường Ngữ ra cho ông xem. Băng Vĩ Kiến nhìn lướt qua, vẫn thấy không xứng tầm.
Hai người mặc kệ lão Mã, mở một cuộc thi "so sánh con trai" ngay trong buổi họp phụ huynh, một người nói con trai mình giỏi thế nào, người kia kể con trai mình ưu tú ra sao.
Trên hành lang chỗ cửa sổ ngoài lớp học, Băng Mật và Đường Ngữ nhìn thấy cảnh đó, cạn lời. Truyện Đam Mỹ
Vì Băng Vĩ Kiến chưa từng thật sự hiểu rõ Băng Mật, bình thường hai bố con cũng ít khi tâm sự, chỉ biết mấy thứ bề nổi nên một lát sau đã không cãi lại được.
Lý Dư Phân khoe hết ưu điểm của Đường Ngữ, thấy Băng Vĩ Kiến sững sờ, rồi dứt khoát ngồi nghe bà tâng bốc Đường Ngữ.
"Con trai cô thật là thú vị, tôi thích, nếu Băng Mật nhà tôi cũng hoạt bát cởi mở như vậy thì mới tốt." Từ lúc ly hôn với mẹ con trai, ông không còn nhìn thấy con trai vui vẻ nữa. Băng Vĩ Kiến cũng chẳng biết phải làm sao.
"Ha ha," Tâm trạng Lý Dư Phân rất tốt, "Con trai anh rất xuất sắc, tôi cũng rất thích, lần trước còn đến nhà tôi chơi, chủ yếu là tôi muốn cảm ơn cháu nó kèm con trai tôi."
Ban dầu hai người mỗi người một ý không ai nhường ai, cuối cùng nói tới nói lui thế mà lại hoà hợp bắt đầu khen con trai người kia.
Đường Ngữ ở hành lang chỗ cửa sổ: "Bọn họ nói gì mà vui vẻ vậy?"
Băng Mật lắc đầu.
Đến cuối buổi họp, rất nhiều phụ huynh hỏi tình hình gần đây của con mình, thường thì lúc này cũng là lúc các bạn học căng thẳng sợ lão Mã nói ra chuyện không hay.
Rất nhanh đã đến 12 giờ rưỡi, buổi họp phụ huynh dài dòng cuối cùng cũng kết thúc. Cửa lớp vừa mở ra, bọn học sinh đã ùa vào.
Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có người nói to: "Mọi người từ từ!"
Giọng nói phát ra từ hàng cuối, mọi người sôi nổi nhìn sang, thấy Băng Vĩ Kiến tự tin đứng ở đó nói: "Tôi là bố của Băng Mật, hôm nay, tôi rất vui vì được tham gia buổi họp phụ huynh này."
Băng Mật đang bước vào chợt khựng lại, đột ngột nhìn về phía Băng Vĩ Kiến.
Băng Vĩ Kiến: "Gần đây công ty của tôi mới ra một loại thực phẩm mới, nên tôi muốn tặng người nếm thử món mới, mọi người đừng khách sáo!"
Thật ra, qua một lần họp phụ huynh, đại đa số các phụ huynh có ấn tượng rất sâu với Băng Vĩ Kiến. Lần này ông lại nói lời khiến người khác kinh ngạc, quan trọng là ông là bố của Băng Mật học siêu giỏi, thật sự chẳng biết phải nói thế nào.
"Cảm ơn cảm ơn......"
"Thật là hào phóng."
Một số phụ huynh vẫn hùa theo.
Đường Ngữ: "..." Đây là thao tác kiểu gì thế này?
Lão Mã lau mồ hôi trên trán, đang muốn trốn nhưng không ngờ mắt Băng Vĩ Kiến rất tinh: "Thầy Mã ơi, lần này tôi mang riêng cho thầy một hòm đồ bổ, thầy xem, thầy dạy bảo con trai tôi vất vả như vậy, tôi đương nhiên là muốn bày tỏ lòng biết ơn một chút."
"Đừng đừng đừng đừng, bây giờ "sư phong sư đức*" nghiêm khắc như vậy, tôi nào dám nhận, anh để tôi sống ổn đi, cảm ơn nhiều, tôi nhận tấm lòng của anh." Lão Mã sợ hãi vội vàng từ chối.
*Sư phong sư đức: phong độ, đạo đức của nhà giáo.
"Bố!" Băng Mật nhíu mày đi tới ngăn cản hành động của Băng Vĩ Kiến, nói xin lỗi với chủ nhiệm, lão Mã vội vàng chuồn. Băng Mật nghiêm túc thuyết giáo Băng Vĩ Kiến, rồi tức giận dẫn bố ra khỏi lớp.
Xung quanh có rất nhiều phụ huynh của các bạn đang đứng xem chuyện vui, Băng Mật đen mặt đi về chỗ.
Đường Ngữ cũng chẳng biết phải nói thế nào, cậu đưa mẹ ra ngoài lớp rồi về chỗ. Lúc này đa số các bạn đã đi ăn cơm rồi, không còn mấy người ở trong lớp nữa.
Cậu nhìn Băng Mật sắc mặt đang không tốt, khẽ chít chít chọc cánh tay hắn một cái: "Cậu đang giận hả?"
"Không có." Băng Mật quay mặt đi.
Rõ ràng là có. Đường Ngữ nói thầm trong lòng. Cậu biết Băng Mật đang giận chuyện gì, nhưng mà thật ra cậu thấy bố Băng Mật cũng rất đáng yêu, không nghiêm túc như vẻ bề ngoài, sự tương phản này rất buồn cười.
Tính cách ông ấy hoàn toàn không giống Băng Mật, có thể Băng Mật giống mẹ nhiều hơn, éc... nhưng mà cậu chưa từng nhìn thấy mẹ Băng Mật, chắc bà ấy cũng rất xinh đẹp nhỉ.
"Đường Ngữ." Băng Mật.
"Hả?" Đường Ngữ nghiêng đầu nhìn hắn.
"Mẹ cậu... có ấn tượng không tốt về tôi đúng không?"
- --
Tác giả có lời muốn nói:
Một người lo lắng bố đối phương chê mình, một người lo lắng mẹ đối phương có ấn tượng không tốt về mình.
Tiểu Ngân Hà: ờmmmmm... Bố cậu ấy là đồ ngốc.
Bó tay.
- --
*Thịt khô mẹ Đường Ngữ đưa Băng Mật:
*Ở chương 23, tác giả có nhắc tới bố Băng Mật tên là Băng Vĩ Kiện (冰伟健) nhưng đến chương này bố Băng Mật tên là Băng Vĩ Kiến (冰伟建) hai chữ "kiến" và "kiện" đọc giống nhau, viết cũng na ná nhau nên chắc lâu quá tác giả quên.
*Khoai tây xàm xí: Chương này tui cạn lời với bố Băng Mật, hong biết xàm xí gì luôn. Thoi thì mọi ngừi đọc chiện dui dẻ nè.
29/06/2021
Hết chương 37