Chương 12

Ban đêm.

Quán bar "Mị sắc" đầy màu sắc, tràn ngập tiếng ồn ào đinh tai nhức óc cùng sự gợϊ ɖụ© mơ hồ. Trên sàn nhảy những người đàn ông và phụ nữ đang nhiệt tình nhảy múa trầm luân theo âm nhạc ái muội vặn vẹo, trong khi đó bên dưới ghế ngồi, tiếng va chạm của ly rượu và tiếng cười tục tĩu trong quán vang lên, nơi này đang diễn ra một cuộc giao dịch tội lỗi.

Trong phòng VIP của quán bar "Mị Sắc", cũng đang tràn ngập cảnh sắc dục dâʍ ɭσạи không sao tả xiết. Diệp Vân đang rất phấn chấn, cᏂị©Ꮒ người mb mà y vừa nhặt được từ trong quán bar.

Người đàn ông bị đè dưới thân của Diệp Vân có dáng người cao lớn cường tráng, khuôn mặt cũng khá, trước giờ anh ta đều chỉ hầu hạ các tiểu thư quý tộc, nhưng hôm nay được Diệp Vân để mắt tới, sau khi bỏ ra một ít tiền, đã khiến cho anh ta người trước giờ chưa bao giờ đồng ý nằm dưới, không kìm được vui vẻ ngoan ngoãn phủ phục dưới thân y.

Diệp Vân không quan tâm người nằm dưới thân mình có phải là lần đầu tiên không, y chỉ quan tâm đến sự thoải mái của mình. 2 ngày trước, y đã có chút cảm tình với cậu nhóc quản gia ở nhà, nhưng thấy Tịch Sâm luôn làm ra vẻ phục tùng, nên y lại cảm thấy có chút chán ghét, tên nhóc quản gia đó hoàn toàn không có dũng khí giống như người "Cha" Tịch Uyên của hắn, hơn nữa trông bộ dáng không có chút tiền đồ, y thật sự nuốt không vô. Cho nên, Diệp Vân mặc dù có chút ngứa ngáy, nhưng cuối cùng cũng không có làm gì, y áp chế những khó chịu trong lòng mình xuống. Vừa hay 2 ngày nay Ôn Bác cũng đang bắt tay vào việc cướp vũ khí của "Xích Bang", nên tâm trạng của Diệp Vân cũng thoải mái đi không ít, do đó buổi tối mới uống chút rượu đã tìm một người đàn ông cường tráng đến phát tiết du͙© vọиɠ. Y muốn xem người đàn ông mạnh mẽ này và những chàng trai mảnh khảnh xinh đẹp trước giờ mình chơi có gì khác biệt.

Nhưng kết quả lại chẳng tìm ra được điểm gì khác thường, lại còn khiến y nghĩ đến, hình như 2 ngày nay Ôn Bác không có trở về bang? Không phải là kế hoạch bị thất bại rồi đó chứ? Nghĩ tới đây, tâm tình của Diệp Vân cũng trở nên thảm tệ, sau khi bắn qua loa, thì để cho người đàn ông dưới thân đi ra ngoài.

Diệp Vân có chút mệt mỏi, cũng không muốn nhớ lại cảnh quan hệ tìиɧ ɖu͙© vừa rồi, quả thực là chẳng có chút khoái lạc nào, gần đây y đối với tìиɧ ɖu͙© luôn là kiểu thiếu hứng thú, lúc cᏂị©Ꮒ người ta cũng luôn có một loại cảm giác sức lực của bản thân mình không đủ. Diệp Vân thầm nghĩ chẳng lẽ mình thật sự già rồi? Sau khi thở hổn hển, y gọi điện thoại di động cho Ôn Bác, phát hiện điện thoại đã bị tắt, gọi cho những người khác cũng thực hiện phi vụ đó, thì tất cả đều tắt máy, trong lòng Diệp Quân mơ hồ dâng lên một dự cảm không lành, y vừa tức giận muốn quăng điện thoại sang một bên, thì nghe thấy điện thoại reo và trên màn hình điện thoại hiển thị hai chữ "Ôn Bác".

“Tôi nghe?” Khóe miệng Diệp Vân còn chưa kịp cong lên, đã nghe thấy phía bên kia vang lên một nam xa lạ, trong mắt y lập tức phủ một tầng sương lạnh, khóe miệng mím chặt tràn đầy sắc bén.

"Diệp Vân, đêm nay người đàn ông kia làʍ t̠ìиɦ với anh có tốt không?" Giọng nam máy móc vang lên, rõ ràng là sử dụng máy biến âm.

"Mày là ai?" Diệp Vân nhíu mày, gần như là nghiến răng nghiến lợi hỏi, nếu như người đàn ông ở đầu dây bên kia, giờ phút này đang ở trước mặt y, thì y sẽ không chút do dự mà nổ súng gϊếŧ chết người đó. Nhưng bây giờ, rõ ràng là y không hề hay biết mình đang bị theo dõi, hơn nữa, Ôn Bác cũng bị đối phương khống chế. Khiến cho đáy lòng Diệp Vân càng dâng lên phẫn nộ bất tận, y giơ tay đánh đổ ngọn đèn trên tủ đầu giường, xúc động đến mức không tự chủ được ho khan một tiếng, sau đó cúi đầu thở dốc.

“Chậc, vẫn dễ nổi giận như vậy.” Giọng nói máy móc của máy biến âm không thể che lấp được tiếng cười khổ sở ban đầu của chủ nhân.

“Mày muốn gì?” Diệp Vân lười nói vòng vo, giờ phút này y giống như một con sư tử bị chọc giận, nhưng chẳng biết gì về đối phương, nên chỉ có thể phẫn nộ.

"Bây giờ còn chưa tới 10 giờ tối, trước 12 giờ, đến phòng riêng 001 của quán bar "Giấc mơ trên mây", nhớ kỹ, đến một mình, không được mang theo súng, nếu chậm một phút, tôi sẽ cắt một ngón tay của ta Ôn Bác, đến chậm một tiếng, chậc chậc, e là ngày mai Ôn Bác sẽ không được thấy mặc trời đâu, còn nếu ngài dẫn theo người tới, thì tôi nghĩ là anh cũng biết được hậu quả là gì rồi đó." Dường như chủ nhân của giọng nói đang có tâm tình rất tốt, tuy rằng đang nói ra những lời uy hϊếp nhưng vẫn có thể từ trong dòng chữ nghe ra tiếng rung động hưng phấn: "Diệp Vân, bây giờ mặc quần áo chạy tới "Giấc mơ trên mây" đi, hơn 2 giờ là đủ rồi, ngoan, tôi chờ ngài." Nói xong, Diệp Vân còn chưa kịp phản ứng, kẻ đó đã cúp điện thoại.