Ngày hôm sau, đúng như những gì Dương Kha đã dự đoán hôm trước. Hôm nay báo đã đưa tin hung thủ chính là một thợ cơ khí cũng là bạn trai của nạn nhân. Anh ta đã bị Trần Ngọc Hương cùng những viên cảnh sát tóm gọn khi đang lẩn trốn. Hắn ta khai nhận vì ghen tuông với bạn thân của người yêu nên cả hai đã xảy ra mâu thuẫn và dẫn đến bi kịch trên.
Cầm tờ báo trên tay, Dương Kha chỉ có hơi nhíu mày rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống bàn. Cô tiến đến chỗ của Tiểu Nhã đang ngồi xem tivi: "Hôm nay,tôi dẫn em đi mua chút đồ nhé?"
Đợi Tiểu Nhã gật đầu đồng ý xong, Dương Kha nhẹ nhàng khoát lên mình một chiếc áo khoát màu đen. Tóc được cột lên gọn gàng cùng áo sơ mi trắng tinh làm tô điểm thêm vẻ ngoài thư sinh điềm đạm vốn có của cô.
Còn Tiểu Nhã cũng giống Dương Kha, nàng vận áo sơ mi trắng cùng quần jean dài qua khỏi đầu gối. Tóc được xõa ra che đi phần nào có hơi đáng sợ của cô nàng.
Dương Kha nắm tay của Tiểu Nhã đi vào trong gara xe phía bên cạnh nhà. Dương Kha nhìn qua một lượt, thầm nghĩ:
"Hôm nay có lẽ phải mua đồ rất nhiều. Vì từ bây giờ là hai người lận chứ không phải một người. Vậy nên không thể đi xe máy được,mình nên đi ôtô cho thoải mái vậy . . ."Nghĩ một hồi, Dương Kha liền đưa Tiểu Nhã lên xe của mình. Cô với người qua thắt dây an toàn cho Tiểu Nhã. Hoàn tất xong xuôi, Dương Kha mới bắt đầu lái xe. Trên đường đi, Tiểu Nhã cứ liên tục nhìn Dương Kha mãi không thôi. Vì phải tập trung lái xe Dương Kha chỉ lâu lâu nhìn qua Tiểu Nhã một chút. Cô bắt đầu trêu nàng: "Em đừng nhìn tôi như vậy trông ghê ghê sao ấy."
Khoảng 15 phút sau cũng đã tới nơi. Dương Kha mở cửa xe cho Tiểu Nhã bước ra. Cô dặn dò nàng :"Em đứng đây nhé! Tôi đi kiếm chỗ đậu xe đã"
Lúc đầu Tiểu Nhã không chịu buông để Dương Kha đi. Cô phải dỗ ngọt dữ lắm nàng mới để cho mình đi. Mất một lúc sau, Dương Kha mới tìm được chỗ đỗ xe hợp lí. Cô đi tới chỗ Tiểu Nhã đang đứng thì bắt gặp nàng đang dựa người vào một máy gắp thú bông gần đó.
Tiểu Nhã dựa đầu vào máy,tay nàng chọt chọt qua cửa kính. Dương Kha thấy thế liền hỏi: "Em thích cái đó à?"
Tiểu Nhã gật đầu: "Kh . . . Kha."
Dương Kha cười nhẹ, cô bỏ hai đồng xu vào và bắt đầu gắp thứ mà Tiểu Nhã đang chỉ. Nó là một thú bông được mặc một cái áo blouse giống của Dương Kha. Sau khi gắp được con gấu bông kia thành công, Dương Kha đưa nó cho Tiểu Nhã: "Tặng em nè!"
Tiểu Nhã nhận lấy con gấu từ tay Dương Kha, nàng liền đưa nó lên mà bắt đầu gặm. Nhưng so với con gấu này, nàng vẫn thích gặm vào vai của Dương Kha hơn.
Dương Kha mỉm cười nắm tay Tiểu Nhã đi vào trong. Vừa nắm tay Tiểu Nhã,vừa đẩy xe để mua hàng. Tới một khu hàng, Dương Kha lấy từ trên cao một hộp thức ăn nhỏ. Cô nhìn thông tin của sản phẩm: "Cái này ăn sẽ đầy đủ dinh dưỡng cần thiết cho một ngày."
Cả hai đang cùng nhau coi sản phẩm thì bỗng có một người đàn ông bước đến. Người này ăn mặc chỉnh tề độ khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi. Hắn đứng kế bên Dương Kha lên tiếng: "Đừng tưởng sau ngần ấy năm mà tôi không thể nhận ra cậu. Nếu như năm đó cậu không đồng ý tham gia vào đội bóng rổ để đấu với đội của tôi, thì bây giờ tôi có thể có cơ hội hẹn hò hoặc kết hôn với chị Huệ cũng nên. Tay úp rổ số một của trường, Dương Kha!"
Dương Kha quay người sang người nam kia: "Ủa? Nãy giờ là anh đang nói chuyện với tôi hả?"
Người kia như quê độ liền xoay người qua bên kia. Tay nắm lại thành nắm đấm: "Hừ! Con nhóc Dương Kha.Mình ghét cay ghét đắng cái thái độ khinh khỉnh của nó."
Tiểu Nhã chỉ tay về phía một món đồ trên kệ cao. Vì nàng khá thấp nên không với tới được nên đành chỉ lên phía trên. Dương Kha với tay lên lấy nó xuống: "Em thích ăn cái này hả?"
Tiểu Nhã gật đầu một cái, Dương Kha liền bỏ vào trong xe đẩy. Cô nắm tay nàng bước đi để lại tên kia vẫn con đang ôm tức giận.
Khi Dương Kha cùng Tiểu Nhã đi khỏi chỗ đó thì lúc này người nam kia mới quay người qua lại như định để nói gì thêm nữa. Hắn nhìn qua nhìn lại không thấy người kia đâu: "Đâu mất tiêu rồi?"
Hắn đang ngó nghiêng người tìm kiếm xung quanh thì bất chợt một bàn tay đặt lên vai hắn. Hắn quay đầu lại bất ngờ: "A! Là đàn anh thật sao?"
Đi lòng vòng cũng mua đồ xong Dương Kha tiến đến quầy tính tiền để thanh toán. Vì chỗ thanh toán khá xa và cũng đông người nên Dương Kha một lần nữa dặn dò Tiểu Nhã đứng ở gần cửa đợi mình. Cô cũng không quên đưa cho Tiểu Nhã một cái bánh nhỏ để nàng ăn trong khi chờ mình.
Dương Kha vừa đi khỏi thì bỗng chốc có một cô gái hồng hộc tiến về phía của Tiểu Nhã đang đứng. Cô ta cũng ăn mặc trông rất sang chảnh ra dáng con già giàu. Cô ta cố tính va vào người của Tiểu Nhã làm Tiểu Nhã té ngã xuống đất.
Cô ta tức giận lên, chỉ tay về phía Tiểu Nhã: "Này cô kia? Mắt mù hay sao mà đứng chắn ngang đường thế! Còn va vào làm bẩn áo của tôi nữa. Biết nó đắt cỡ nào không?"
Có mấy người đi ngang qua xì xầm to nhỏ với nhau, họ vừa thương cho Tiểu Nhã vừa nhìn cô gái kia: "Trời! Không biết tiểu thư nhà nào nữa. Rõ ràng cô ta cố ý mà lại đổ lỗi cho người kia. Cô gái kia thật tội nghiệp!"
"Bà be bé cái miệng lại thôi!Đó là tiểu thư của nhà họ Trương, Trương Ngọc Chi đấy!" Người phụ nữ đi bên cạnh nói.
"Tôi cũng muốn ra giúp đỡ cô bé kia nhưng mà nghe bà nói vậy chắc tôi không dám quá. Mấy người đó tôi không dám đυ.ng vào đâu." Một người phụ nữ khác lên tiếng.
Tiểu Nhã nhìn Trương Ngọc Chi,hai mắt nàng bắt đầu đỏ ngầu. Nàng đang cố kiềm chế bản thân lại, những đường gân xanh bắt đầu nổi lên co giật liên hồi. Nàng thật sự muốn nhào đến cắn cô ả nhưng Dương Kha đã dặn nàng không được cắn người khác nếu không sẽ không được ăn. Nàng liền xoay mặt đi chỗ khác mặc kệ cô ta.
Trương Ngọc Chi nhìn thái độ của Tiểu Nhã mà máu điên nổi lên.
Cô ta định xông đến đánh nàng thì đã bị chặn lại bởi một dáng người cao ráo. Cô ta tức giận: "Cô là ai mà dám xem vào chuyện của tôi?Có biết tôi là ai không hả?"
Dương Kha sau khi thanh toán xong liền đi tới chỗ của Tiểu Nhã thì bắt gặp một cảnh rất chướng mắt. Cô liền bắt lấy cánh tay của Trương Ngọc Chi rồi đẩy mạnh khiến cô ta té xuông đất. Cô tiến đến lấy đỡ Tiểu Nhã đứng dậy: "Em không sao chứ? Lần sau tôi sẽ không để em ở đây một mình nữa."
Tiểu Nhã ôm lấy người của Dương Kha, nàng cũng không quên cắn vào vai áo của Dương Kha: "Kh . . . Kha."
Dương Kha đứng dậy xoa đầu nàng: "Ngoan! Chúng ta về nhà thôi."
Một số người chứng kiến liền vỗ tay thán phục Dương Kha, có một vài cô gái nhìn nàng bằng ánh mắt say mê.
Trương Ngọc Chi ngỡ ngàng đứng dậy chạy đuổi theo: "Dương Kha!Là em đây, em là fam bự của chị hồi còn học trung học đây."
"Tôi không quen biết cô!" Dương Kha lạnh lùng đáp, tiếp tục nắm tay Tiểu Nhã bước đi.
Trương Ngọc Chi dường như không chịu buông dễ dàng. Cô ta chạy lên chắn ngang trước mặt của Dương Kha,tỏ vẻ yếu đuối: "Dương Kha à,em không biết đó là người quen của chị. Em cũng bị va vào mà . . . Chị cũng bảo em ấy xin lỗi em chứ!"
Dương Kha lạnh lùng nhìn Trương Ngọc Chi: "Liên quan?"
Trương Ngọc Chi bắt đầu tỏ ra đáng thương nhìn Dương Kha: "Thôi bỏ qua chuyện đó đi! Dương Kha à,em đang bị bệnh đó. Mà chỉ có chị mới có thể giúp em hết bệnh thôi."
Dương Kha mặc kệ những lời Trương Ngọc Chi nói, cô nắm lấy tay của Tiểu Nhã đi tiếp và cũng không quên đáp lại lời kia: "Bị bệnh thì đến mà tìm bác sĩ. À mà quên tôi đâu phải là bác sĩ thú y đâu nhỉ?"
Nói rồi Dương Kha dắt tay Tiểu Nhã đi ra khỏi khu trung tâm thương mại để lại cho Trương Ngọc Chi ôm lấy một đống tức giận. Từ phía xa, có một người nữ với nét đẹp sắc sảo cùng dáng vẻ sang trọng và quý phái của một doanh nhân thành đạt. Nàng tháo cặp kính đen xuống: "Thư kí Phương!Cô gái kia là ai vậy ?"
"Dạ thưa Dương tổng là con gái của chủ tịch Trương, Trương Ngọc Chi" Một người nữ khác ăn mặc gọn gàng, trên tay cầm một xấp tài liệu nói.
"Hửm? Chỉ là một đứa con gái cậy quyền thế của cha mình để ra vẻ thôi sao. Được lắm!!!" Người nữ đó nhếch môi cười, thật ra nàng đã quan sát mọi việc từ nãy đến giờ. Nàng liền quay sang thư kí của mình:"Thư kí Phương biết chuyện mình nên làm rồi chứ?"
"Vâng tôi sẽ đi làm ngay đây ạ!" Thư kí Phương cuối người đáp.
"
Em gái à, sau bao nhiêu năm không gặp lại coi bộ em đã trưởng thành rồi nhỉ?" Người nữ đó bất chợt cười nhẹ.
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho truyện nhé^^