Dịp giáng sinh là thời điểm mọi người đoàn tụ với gia đình. Với tiết trời lạnh lẽo, ngồi dưới lò sưởi ấm cùng với những người thân yêu, cùng nhau kể về biết bao nhiêu chuyện xảy ra trong vòng một năm qua thì còn gì bằng. Dương Kha cũng vậy, nhưng giáng sinh năm nay đặc biệt hơn hẳn. Cô không phải đón giáng sinh một mình như những năm trước. Bởi lẽ, bên cạnh cô đã có một người cô rất yêu thương và cực kì quan trọng trong cuộc sống của bản thân. Nếu mà nói thẳng ra thì Tiểu Nhã chính là một phần không thể thiếu của Dương Kha.
Sáng sớm vào ngày này, Dương Kha sẽ dạy sớm hơn rất nhiều. Nhưng có lẽ đêm qua vận động nhiều hơn thường ngày nên có lẽ cô có phần nào đó mệt mỏi. Nhìn sang người bên cạnh mình, cô cười nhẹ lắc đầu. Dù đã tập rất nhiều trong suốt thời gian dài, Tiểu Nhã của cô vẫn giữ thói quen gặm tay cô. Không cảm thấy khó chịu mà ngược lại Dương Kha lại cảm thấy thật thích thú vô cùng.
Lay người nàng một cái nhẹ, Dương Kha nói: "Tiểu Nhã à, dậy đi em."
Tiểu Nhã vẫn thói quen cũ, nàng từ mở mắt ra, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó: "K . . . Kha . . . "
Xoa đầu nàng một cái, Dương Kha đưa tay kéo nàng ngồi dậy. Hình như hôm qua cô dùng sức hơi mạnh quá để khiến nàng trở nên ể oải thế này. Cô nhìn nàng cười nhẹ: "Tiểu Nhã à, chúng ta vệ sinh cá nhân đi rồi còn chuẩn bị đón giáng sinh nữa."
Nghe đến hai từ "giáng sinh", bản thân Tiểu Nhã cùng không hiểu nó là gì. Nhưng nàng cảm nhận nó sẽ đem lại một điều gì đó khiến con người cảm thấy hạnh phúc và mong chờ. Bằng chứng là nhìn Dương Kha, nhìn biểu hiện trên khuôn mặt cô ấy nên nàng có thể đoán ra được phần nào của hai từ đó.
Có lẽ vì đêm qua có chút vất vả, Tiểu Nhã theo thói quen hai tay ôm chặt lấy hông của Dương Kha để cho người kia kéo lê nàng vào nhà vệ sinh để thay đồ và tắm rửa.
Dương Kha cũng sớm quen với hành động này, ngày nào nàng chẳng bám lấy hông cô, có hôm lại níu áo cô bằng nhiều cách để kéo vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Mất khoảng một thời gian không nhiều, cả hai mới tắm rửa cũng như thay đồ để chuẩn bị đón lễ giáng sinh.
Vào dịp này, thứ mà không thể thiếu đó là cây thông. Nhà của Dương Kha mỗi năm đều được chị gái gửi đến, cứ hết lễ, bác hàng xóm hay qua để đến lấy làm thành mấy vật liệu cần thiết của bác ấy. Dương Kha nhìn Tiểu Nhã hai mắt đang đăm đăm vào cây thông một cách đầy hào hứng. Có lẽ trong đầu nàng đang đặt ra rất nhiều câu hỏi,
"Đây là cái gì?" , "Cái này có ăn được không?", . . . Sau khi đã giải thích cặn kẽ cây thông này là cái gì và công dụng của nó ra sao. Dương Kha cũng hướng dẫn cho nàng cách trang trí cây thông như thế nào. Thậm chí có lúc cô còn bế nàng lên để nàng tự tay treo những món đồ trang trí lên cây.
Còn đặt ngôi sao lêи đỉиɦ cây nữa là xong việc, cây thông năm nay khá cao hơn mọi năm, không thể dùng ghế để lên được nên Dương Kha sẽ lấy thang để leo lên đặt ngôi sao trên đó. Trong lúc Dương Kha đi lấy thang, Tiểu Nhã đột nhiên bật người lên cây thông. Không hiểu vì sao nhưng hiện tại tình trang bây giờ là nàng đã chính thức mắc kẹt trên cây mất rồi. Vừa hoảng mà vừa sợ, Tiểu Nhã kêu rõ tên cô: "Kha . . . Cứu . . . em . . ."
Dương Kha vì nghe tiếng la của nàng liền lật đật chạy vào. Cô xoa thái dương của mình mà cười khổ: "Ôi trời! Em leo lên như thế nào mà hay vậy?"
Nhìn nàng chới với, Dương Kha liền chọc nàng: "Chậc! Có lẽ chị không cứu em được rồi. Ở trên cây thông luôn nhé!"
Nghe Dương Kha nói vậy, Tiểu Nhã đột nhiên rưng rưng nước mắt. Nói gì vậy? Nàng là đang muốn sống với cô suốt cuộc đời nha, ai mà thèm sống trên cây thông này làm gì.
Thấy nàng như muốn khóc đến nơi, Dương Kha liền leo lên thang đưa nàng xuống. Thấy người mình yêu, Tiểu Nhã như bắt được báu vật, liền ôm chặt lấy cô như không muốn tách rời đi.
Cuối cùng cũng trang trí xong, vừa lúc đó chuông cửa cũng vang lên. Dươnh Kha tiến đến để mở cửa. Trước mắt cô là người chị thân thiết lâu ngày không gặp. Trên tay người đó là hai túi đựng bánh, còn ai ngoài Hạ Yên Vũ, người luôn theo dõi bước chân của cặp đôi đặc biệt cơ chứ.
Dương Kha hớn hở cười: "Chị Yên Vũ! Chị mới về nước à, vào đi chị."
Chẳng là vài tháng trước, Hạ Yên Vũ bị điều sang Mỹ để kiểm nghiệm vài phát minh mới. Dù có hơi vất vả nhưng bản thân chị nhờ đó mà cũng học thêm được nhiều kinh nghiệm từ những người kỹ sư giỏi bên đó.
Bước vào trong nhà, nhìn Tiểu Nhã chị lại nhớ lần đầu tiên gặp nàng. Phải nói đó là một ấn tượng không bao giờ quên của chị. Hạ Yên Vũ chưa đến được bao lâu thì tiếng chuông cửa lại kêu lên dồn dập khiến người ta cảm thấy có chút khó chịu.
Dương Kha dù có chút bực mình nhưng vì lịch sự của mình, cô bước ra mở cửa. Ngoài cửa là một người đàn ông cao to và hai cô gái trẻ, còn ai ngoài cô bạn thân Diễm Tú và đàn anh của cô chứ.
Diễm Tú hào hứng như muốn bổ nhào vào người Dương Kha, "Này bạn yêu ơi, tớ và người yêu tớ đến đón giáng sinh cùng cậu đây?"
Trong đầu Dương Kha lại lóe lên dòng suy nghĩ,
"Gì đây? Ai mướn vậy??? Tôi đang muốn mặn nồng cùng người yêu mà ai mượn cậu đến đây phá vậy?"Dương Kha đưa tay ra bắt tay với đàn anh mình, "Anh Bình, lâu ngày không gặp anh."
Thanh Bình ngó sơ qua rồi đáp lại, "Có lẽ chuyện của hai đứa đã tiến triển hơn trước rồi nhỉ?"
Thực ra không chỉ có Hạ Yên Vũ là người duy nhất dõi theo hành trình của Dương Kha và Tiểu Nhã mà còn có Thanh Bình anh nữa. Anh chính là một phần quan trọng không thể thiếu để kết nối hai cô gái kia đến với nhau.
Hôm nay tất cả mọi người đều tụ họp đông đủ tại nhà Dương Kha. Không phải ngẫu nhiên mà họ chọn nhà cô làm địa điểm tập hợp đâu mà đã được tính từ trước. Vì tất cả mọi người ai cũng biết Tiểu Nhã chĩ thực sư thoải mái khi ở nhà Dương Kha mà thôi. Nếu tổ chức ở chỗ khác, một xác sống đặc biệt như nàng ấy sẽ cảm thấy rất khó chịu.
Diễm Tú và Tuyết Nhi xung phong nhảy bài WAP của Cardi B. Nhưng hình như họ nhảy có gì đó sai sai, Dương Kha bịt mắt Tiểu Nhã nói nhỏ: "Đừng xem họ nhảy, em sẽ ám ảnh mất."
Mọi người đang cùng nhau vừa cười nói vừa ăn uống với nhau, bỗng nhiên Hạ Yên Vũ đứng lên. Chị lấy ra một chiếc hộp bằng giấy nhỏ rồi nói: "Bây giờ mọi người lấy giấy ra để viết điều ước vào đây nhé. Đến gần cuối rồi chúng ta cũng mở ra để đọc ước muốn nhé."
Tiểu Nhã có chút ngơ ngác không hiểu, thấy vậy Dương Kha liền chỉ dẫn nàng: "Đây là giấy, em chỉ cần viết lên điều em mong muốn nhất vào đây. Rồi bỏ vào trong chiếc hộp ấy, biết đâu nó sẽ thành hiện thực đó."
Nghe thế, Tiểu Nhã hí hửng lấy giấy ra viết, trong suốt thời gian qua, Dương Kha đã dạy nàng rất nhiều thứ. Việc viết chữ cũng không nằm trong ngoại lệ, dù nét chữ không hoàn chỉnh nhưng phải nói đó là một điều thành công đối với nàng rồi.
Sau khi viết xong, tất cả mọi người đều bỏ vào trong thùng giấy đó. Tiếp theo không kém phần quan trọng đó là tặng quà cho giáng sinh cho nhau. Dù biết xác sống là không biết lạnh là gì, Dương Kha vẫn tặng cho Tiểu Nhã một chiếc khăn choàng để giữ ấm. Đeo vào cho nàng xong, cô hôn nhẹ lên trán nàng một cái.
Tiểu Nhã cũng vậy, nàng đội lên đầu Dương Kha một cái nón len. Rồi thích thú vỗ nhẹ vào đầu cô như một cách để bày tỏ cảm xúc của mình. Dù là một xác sống nhưng Tiểu Nhã lại khác với những điều người ta hay nghĩ. Nàng là có trái tim là có tình cảm, có cảm xúc với con người, giống như là một người bình thường vậy.
Rất nhanh thời gian trôi qua, đến thời điểm để đọc điều ước của mỗi người. Để cho công bằng, tất cả đều oẳn tù tì để chọn xem ai là người đọc. Dù nhân phẩm của Dương Kha có nhiều điều bí ẩn nhưng lần này có vẻ may mắn đã mỉm cười với cô. Cô là người thắng cuộc và bắt đầu đọc lên từng điều ước và mọi người bắt đầu đoán.
Lấy tờ giấy thứ nhất ra, Dương Kha cất tiếng lên: "Gửi đến ông già noel, ước muốn của con là full 4 ver The Album của BlackPink, full tạp chí của bốn chị."
Mọi người bắt đầu nhìn sang Hạ Yên Vũ, chị nhìn lại nói: "Sao lại nhìn chị? Ai mà chẳng có mong ước???"
Diễm Tú nhìn Hạ Yên Vũ nói: "Ước muốn hơi tham vọng đó chị."
Hạ Yên Vũ bình thản đáp: "Ước muốn mà em."
Dương Kha không quan tâm bên kia đang chí chóe với nhau, cô mở tờ giấy thứ hai ra đọc tiếp: "E hèm! Ước mong được làm . . . "
Thấy Dương Kha có chút khựng lại, Diễm Tú hỏi: "Sao vậy? Sao không đọc tiếp?"
Dương Kha thở dài một cái rồi tiếp tục lời của mình: "Ước mong của em được làm . . . nút quần . . . của Wendy . . ."
Nghe tới đây thôi ai cũng không nói nên lời, là người nào mà mất liêm sỉ đến như thể vậy? Bỗng dưng, Tuyết Nhi bên cạnh chập chập hai ngón tay lại với nhau nói lí nhí: "Là của em đó."
Mọi ánh mắt đều dồn về phía Tuyết Nhi, Diễm Tú cười nói: "Chội ôi! Không ngờ người yêu tôi thiếu liêm sỉ dễ sợ."
Tuyết Nhi bực bội liền gõ lên đầu Diễm Tú một cái: "Gì chứ? Em mà được làm tờ giấy cho chị ấy cầm lên là em đã thấy mừng rồi."
Dương Kha cùng Tiểu Nhã trong lòng thán phục cô gái kia, "Quào! Ước mơ hay đấy."
Không để mọi người đợi lâu, Dương Kha tiếp tục công việc của mình: "Ước mong của mình được làm khăn giấy của Taeyeon, kí tên Diễm Tú."
Tuyết Nhi ngồi bên cạnh hả hê cười, "Chị cũng có hơn gì em đâu, hí hí cũng là mất liêm sỉ như nhau thôi."
Diễm Tú ngậm ngùi nói, "Em không thấy vậy cũng là mong muốn hả. Đã vậy còn được bên cạnh idol của mình, chị cũng muốn được làm."
Dương Kha nhìn hai con người đang đánh nhau kia thở dài một cái. Hạ Yên Vũ biết Dương Kha và Tiểu Nhã cần có không gian riêng tư, vội cùng Thanh Bình kéo hai con người đang sắp đánh nhau tới nơi ra ngoài.
Bây giờ, chỉ còn Dương Kha và Tiểu Nhã rồi cạnh nhau trước lò sưởi ấm. Đầu nàng tựa vào vai cô, bản nhạc yêu thích của cả hai lại vang lên. Một bản nhạc nhẹ nhàng khiến tâm trạng của cả hai cảm thấy thật thoải mái giống như là không vướng bận điều gì.
"2am, and I"m still breathingStaring at my thoughts floating up to the ceilingI"m swimming in everything you saidI"m thinking "bout jumping in insteadI"ve got you skinny dipping deep inside my head"(Floating-Alina Baraz, Khalid)Bỗng Tiểu Nhã lên tiếng hỏi: "Kha . . . Ước muốn của chị là gì vậy . . ."
Dương Kha cuối đầu xuống, hôn nhẹ vào môi của nàng một cái. Cô mỉm cười: "Chỉ cần có em bên cạnh từng giờ từng phút như thế này. Đối với chị mà nói đó là một điều hạnh phúc rồi, còn hơn cả mong ước nữa."
Tiểu Nhã tựa vào vai cô, hai mắt nhắm lại, "Em cũng vậy."
Trái Đất vẫn cứ quay, thời gian thì vẫn trôi qua, ta vẫn lại đi theo những đường mà ta vẽ nhưng hãy dừng lại một chút, nhìn sang bên cạnh, luôn có những người yêu thương đang đợi ta. Một món quà tinh thần, chính là tình yêu thương của gia đình. Mong rằng ở một thời khắc nào đó chúng ta đủ dũng cảm để bước ra khỏi sự tự ti của chính mình. Có thể đúng lúc gặp được một người muốn cùng mình xây dựng mối quan hệ lâu dài.
——————————————————
Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ nhé 🌲🤍
Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ mình, yêu mọi người nhiều.
Mình quên pass nên không vào được á :))))