Bước chân kia ngày càng sát gần hơn, cô gái kia vung cờ lê to kia ý định đánh mạnh vào đầu của Dương Kha. Miệng của cô ta không ngừng lảm nhảm: "Hạnh phúc là cái gì? Tao ghét hai chữ đó! Tao sẽ gϊếŧ tất cả những kẻ đang hạnh phúc! Haha..."
Nhưng mọi thứ không xảy ra như cô ta suy diễn. Dương Kha đã nhanh chóng bắt lấy cánh tay của cô ta đang cầm vật sắt kia định hướng vào đầu mình. Cất chiếc điện thoại vào trong túi,ngữ điệu của cô có phần lạnh xuống hẳn: "Cô chính là hung thủ!"
Cô gái kia sững sờ nhìn Dương Kha, mặt có chút trắng bệt đi. Mồ hôi từ trán chảy xuống, giọng có chút lắp bắp: "Cô . . . đang nói vớ vẩn gì vậy?Tôi . . . mà là hung thủ sao?"
Khẽ nhếch môi lên cười, Dương Kha từ tốn nói: "Vậy cô cầm vật kia hướng vào đầu của tôi làm gì? Không phải là định thủ tiêu chứng cứ sao?"
Một giây sợ hãi,trái tim không ngừng đập mạnh. Cô gái kia một lần nữa cứng họng: "Tôi . . . tôi . . ."
Nhìn cô gái kia, Dương Kha khẽ lắc đầu: "Nạn nhân đã để lại một kí hiệu mà cô không hề hay biết. Cô nhìn kĩ trên mu bàn tay của nạn nhận đi . . . Có phải có một vết phấn hơi mờ đúng không?"
Nghe những lời kia của Dương Kha nói ra, cô gái kia nhìn vào mu bàn tay của tử thi kia. Phút chốc sợ hãi mà làm rơi cờ lê dài kìa xuống đất. Làm sao mà cô ta có thể quên nó đi chứ?Lần này coi như cô ta tiêu đời rồi.
Nhìn biểu hiện của cô gái kia,Dương Kha liền chút cười lạnh: "Cô nhận ra rồi sao? Phấn đó là của phụ nữ hay dùng để đánh mắt, cho nên màu xanh từ loại phấn này là kí hiệu mà nạn nhân đã để lại. Và tất nhiên nó ám chỉ tên sát nhân rồi. Phải không cô gái xinh đẹp, xấu xa, giả vờ thơ ngây?"
Lúc này, Trần Ngọc Hương cùng một viên cảnh bước vào trong xem xét tình hình. Cô ấy có chút thắc mắc vì sao nhân chứng kia lại ngồi khóc nhưng bước chân lại chợt dừng lại để xem tiếp chuyện gì đang xảy ra.
Giờ phút này, cô gái kia như tuyệt vọng không nghĩ gì nhiều nữa. Bởi nếu bị bắt thì cô ta cũng chết. Cô ta đứng dậy nhìn Dương Kha với nụ cười man rợ: "Có chết, tao cũng sẽ đem theo người để bầu bạn cùng. Không được bất cứ ai ngoại trừ tao được hạnh phúc."
Lời nói vừa dứt, cô ta lao thẳng đến người của Dương Kha. Từ trong túi váy lấy ra một con dao nhỏ mà đâm thẳng vào bụng của Dương Kha. Cô ta cười rộ lên: "Haha . . . Không ai được hạnh phúc hết! Tao ghét những kẻ được hạnh phúc. Tại sao tao lại không được hạnh phúc?"
Quá bất ngờ trước hành động của cô gái kia, Trần Ngọc Hương cùng viên cảnh sát kia lao tới trấn áp cô ả kia xuống. Trần Ngọc Hương nhìn Dương Kha đang khụy người xuống, không khỏi lo lắng: "Dương Kha! Em làm sao vậy?"
Cô gái kia giãy dụa trước sự cưỡng chế của cảnh sát, cô ta không ngừng gào thét: "Tất cả là lỗi của em ấy! Tao đã cố gắng để hàn gắn mối quan hệ. Vậy mà em ấy lại rời bỏ tao và nói rằng chúng ta không hợp. Hạnh phúc là cái gì? Tình yêu là cái gì? Tất cả đều là giả dối . . . Là giả dối"
Dương Kha im lặng không đáp,chợt hình ảnh của Tiểu Nhã hiện lên trong đầu cô và cả những hành động ngốc nghếch của nàng ấy. Chỉ thấy rằng cô nở nụ cười nhẹ: "Tôi không biết cô đã từng trải qua chuyện gì. Tôi không phải cô nên sẽ không hiểu lý do về việc làm của cô. Nhưng có điều cô nên biết rằng . . ."
Trần Ngọc Hương thật sự lúc này lo lắng nhìn Dương Kha: "Dương Kha!Em đừng nói nữa! Vết thương của em . . ."
Mỉm cười ra hiệu cho Trần Ngọc Hương giữ im lặng, cô cố gắng nhịn đau mà nói: "Cuộc sống này thực ra chẳng có ai phù hợp với ai cả. Chẳng qua là người ta biết chịu đựng, luôn cố gắng hiểu nhau. Và luôn vì nhau mà cố gắng nhường nhịn nhau mà thôi. Hạnh phúc hay không là do bản thân mỗi người tự quyết định . . ."
Nói xong, Dương Kha ngã người xuống đất. Chỗ vết thương của cô,máu ngày một nhiều hơn. Hai mắt cô từ từ nhắm lại, khẽ siết chặt bàn tay của mình lại: "Chị không giữ được lời hứa với em rồi . . ."
Sau khi đưa thủ phạm lên xe,cùng lúc đó Trần Ngọc Hương cũng đưa Dương Kha đến bệnh viện. Sai sót quá, nếu như lúc đó cô chịu ở lại với Dương Kha thì mọi thứ mới không tệ đến như vậy.
Ở nhà Hạ Yên Vũ và Tiểu Nhã đợi lâu mà không thấy người kia trở về. Tiểu Nhã đã vô số lần hỏi khi nào Dương Kha về, chị chỉ nhẹ nhàng động viên nàng rằng cô sẽ về sớm thôi.
Bất chợt điện thoại của Tiểu Nhã sáng màn hình, Hạ Yên Vũ là người bắt máy. Nhận được tin dữ,chị đã kéo Tiểu Nhã nhanh chóng đến bệnh viện. Chỉ thấy Tiểu Nhã nhìn những hành động của Hạ Yên Vũ mà khó hiểu.
Đến nơi, Hạ Yên Vũ đã được một y tá chỉ đến phòng bệnh của Dương Kha đang nằm. Tới nơi, nghe bác sĩ nói rằng Dương Kha không nguy hiểm đến tính mạng. Chị cũng thật mừng cho Tiểu Nhã với Dương Kha. Nếu Dương Kha có chuyện gì thì Tiểu Nhã biết phải làm sao?
Tiểu Nhã nhìn thực trạng hiện tại của Dương Kha mà không ngừng lo lắng. Nàng lấy tay chọt chọt vào má của Dương Kha: "Kh . . . Kha"
Vẫn không có sự hồi đáp của người kia, Tiểu Nhã ngơ ngác nhìn Hạ Yên Vũ như để tìm câu trả lời cho mình.
Hạ Yên Vũ nhẹ nhàng nói: "Dương Kha chỉ bị thương nhẹ thôi! Không sao đâu . . . Em ở đây với Dương Kha nhé!"
Tiểu Nhã nhẹ nhàng gật đầu rồi tiếp tục lấy tay chọt chọt vào má của Dương Kha: "Kh . . . Kha . . . ơi . . ."
Hạ Yên Vũ nói xong liền gọi điện cho Dương Đình Huệ, dù nói gì đi nữa thì họ cũng là chị em với nhau mà. Em bị như vậy mà cứ giấu người chị là không được. Nghe tin, Dương Đình Huệ lập tức gạt bỏ toàn bộ công việc đang làm. Nhưng là vì đang ở nước ngoài công tác, nên Dương Đình Huệ phải đến sáng sớm mai mới có thể đến được.
Gọi xong, Hạ Yên Vũ kéo tay Trần Ngọc Hương ra ngoài vừa là để hai người kia có không gian riêng tư vừa để cãi cọ về chuyện của Dương Kha.
Trong phòng, lúc này không gian chợt trở nên im ắng lạ thường. Tiểu Nhã liên tục lấy tay chọt vào bên má của Dương Kha mà không thấy cô tỉnh lại. Nàng lại tiếp tục bẹo hai má của Dương Kha, mà cười: "Kh . . . Kha mau . . . tỉnh . . . lại . . . nhé . . ."
Đã hơn bốn tiếng đồng hồ trôi qua mà Dương Kha vẫn không có dấu hiệu gì cả. Tiểu Nhã thật sự rất buồn,nàng nhớ Dương Kha, nhớ rất nhiều. Người ta thường nói rằng khoảng khắc bình yên nhất là lúc được nghe giọng nói của người mình thương. Vậy mà giờ đây, nàng lại không được nghe tiếng của cô, phút chốc lòng nàng chợt trống rỗng như thiếu đi một thứ gì đó.
Rồi một chút cũng chán, Tiểu Nhã bắt đầu hát cho Dương Kha nghe. Không những thế nàng còn làm những trò vui để mong cô tỉnh lại sớm. Chốc chốc lại thấy nàng giơ ngón giữa lên về phía Dương Kha rồi lại rút về.Rồi lát nữa, cả hai tay nàng đều giơ ra ngón giữa chỉ vào cô.
Vì không thể cắn vào vai áo của Dương Kha như mọi lần nên Tiểu Nhã đành phải lấy con gấu bông ra mà cắn đỡ. Vừa cắn cắn vừa lại chọt chọt tiếp vào má của Dương Kha. Hình như nàng bắt đầu nghiện chọt vào má của cô rồi thì phải.
Hạ Yên Vũ có rủ Tiểu Nhã qua bàn bên kia ngồi ăn với mình. Nhưng nàng lắc đầu không chịu, Dương Kha đang như vầy làm sao nàng có tâm trạng ăn uống. Bây giờ, nàng chỉ muốn ở cạnh cô thôi. Ai bảo xác sống là vô tâm, là không biết yêu thương? Tiểu Nhã thì biết đấy, dần dần ở gần Dương Kha, nàng liền khẳng định một điều rằng không có gì quan trọng bằng Dương Kha. Đối với Tiểu Nhã mà nói thì chỉ cần ở bên cạnh Dương Kha là đủ rồi, nàng không cần gì thêm nữa.
Gần khuya, Tiểu Nhã nâng cánh tay của Dương Kha lên mà choàng qua đầu của nàng. Thân người của Tiểu Nhã dựa sát vào giường bệnh hơn, nàng dụi dụi đầu vào người của Dương Kha mà ngủ. Trước khi đi vào giấc ngủ, Tiểu Nhã mấp mấy môi của mình: "Kh . . . Kha . . . ngủ . . . ngon . . ."
Dường như Dương Kha đang lạc vào trong một giấc mơ khá dài không thể thoát ra khỏi nó được. Trước mắt cô là một đồng cỏ xanh tươi, không gian tĩnh lặng và tịnh không một bóng người. Đi gần hơn một chút nữa có một bóng dáng của một người con gái rất quen thuộc. Khi cô gái đó xoay người lại, mái tóc dài tung xõa ra theo làn gió, nàng ấy có nét gì đó rất giống Tiểu Nhã nhưng thập phần lại khác khác đôi chút. Cô gái đó nhìn Dương Kha đang đi về phía mình mà nở nụ cười thật tươi.Dương Kha lẳng lặng đứng ở đó nhìn cô gái kia. Đã từ rất lâu rất lâu rồi cô mới nhìn thấy người đó. Đó là một thiên thần đã từng nhường tất cả sự sống và ước mơ của mình lại cho cô. Nhìn nàng ấy đang bước lại gần mình, Dương Kha khẽ cười nhẹ, thốt lên: "Tiểu Ly . . ."Cô gái kia một lần nữa lại mỉm cười nhìn Dương Kha. Nhẹ nhàng kéo tay cô ngồi xuống: "Hình như chị đang có chuyện vui phải không, Dương Kha. Có thể kể em nghe về những năm qua của chị được không?""Khá là dài đấy! Em muốn nghe thật à?" Dương Kha cười nhẹ đáp."Không sao đâu! Em chờ được mà." Cô gái đó cười híp mắt nhìn Dương Kha nói.Cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho truyện nhé^^