Chương 14

Bước sang ngày hôm sau, khi cùng nhau trở về lại thành phố, Dương Kha cũng bắt đầu lại với công việc hằng ngày của mình. Trước khi đi tới hiện trường khám nghiệm tử thi mới đây cùng Trần Ngọc Hương, Dương Kha đã dặn dò Tiểu Nhã ngoan ngoãn ở nhà. Dần dần theo thời gian, nàng đã không còn bám lấy riết Dương Kha mỗi khi cô đi làm nữa. Thay vào đó,nàng ở nhà đợi Dương Kha về, vì nàng tin chắc chắn rằng người kia dù bận công việc tới đâu cũng sẽ về với nàng, không bỏ rơi nàng.

Sau khi đã mang những vật dụng cần thiết bỏ vào balo nhỏ đeo trên vai, Dương Kha tiến đến xoa đầu Tiểu Nhã: "Ở nhà ngoan nhé, tôi đi một lát rồi sẽ về với em."

Vẫy tay chào tạm biệt Tiểu Nhã xong, Dương Kha đóng cửa lại rồi bắt đầu chạy xe đến hiện trường vụ án.

Bên trong nhà,Tiểu Nhã vẫn đứng đó nhìn một hồi lâu rồi nàng đẩy một cái ghế gần cửa ngồi đợi Dương Kha về. Một tay nàng ôm gấu bông, tay còn lại cầm một cái chảo cỡ vừa để phòng hờ có kẻ lạ đột nhập vào trong.

Trên đường đến hiện trường vụ án, Dương Kha như chợt nhớ ra một điều gì đó rất quan trọng. Cô liền tấp ngang qua nhà của Hạ Yên Vũ để đưa hai quyển sổ tay nhỏ mình tìm được. Nhấn chuông cửa nhà khoảng tầm năm phút sau thì có một cô gái thân người nhỏ nhắn xinh xắn đi ra. Dựa vào cửa với dáng vẻ có hơi buồn ngủ thì phải, nhìn Dương Kha nói: "Dương Kha đấy à? Có việc gì không, chị buồn ngủ chết đi được."

Từ trong balo của mình lấy ra hai quyển sổ tay nhỏ, cô đưa chúng cho Hạ Yên Vũ: "Em đã tìm được hai cuốn sổ tay này của bố em, hi vọng nó có thể giúp chúng ta tìm hiểu được một số thông tin liên quan đến Tiểu Nhã."

Hạ Yên Vũ như tỉnh ngủ hẳn, nhanh chóng cầm lấy hai quyển sổ tay kia. Vừa cười vừa nói: "Được rồi, lát nữa chị sẽ xem và tìm thông tin. Có gì chị sẽ báo lại cho em sau."

Nghe những lời nói từ Hạ Yên Vũ xong, Dương Kha liền gật đầu cảm ơn rời chào tạm biệt tiền bối của mình mà tiếp tục chạy xe đến hiện trường vụ án. Thật ra còn một thứ nữa liên quan đến việc này mà cô không đưa cho Hạ Yên Vũ. Đó là cuốn sổ nhỏ màu đen từ chú Hải đưa cho mình. Cô sẽ tự tìm hiểu vì biết đâu được trong đó lại là thứ mình cần tìm.

Thời gian cũng trôi qua nhanh chóng, Dương Kha đã hoàn tất việc khám nghiệm tử thi rồi ghi chép vào bản báo cáo đưa cho Trần Ngọc Hương cùng các viên cảnh sát. Trong lúc đang dọn dụng cụ bỏ lại vào trong balo thì Trần Ngọc Hương tiến đến hỏi thăm Dương Kha. Cũng đã lâu rồi, Ngọc Hương cũng chưa được trò chuyện cùng người cộng sự thân yêu của mình. Trần Ngọc Hương vui vẻ nói: "Dương Kha! Hình như mai là sinh nhật của em đúng không? Mai chị ghé qua nhà của em nhé. Em thích quà gì nào?"

"Sao cũng được." Dương Kha nhàn nhạt đáp, sinh nhật cô là vào ngày 29 tháng 2. Một ngày đặc biệt, bởi bốn năm mới có một lần nên cô cũng không quan tâm đến mấy. Những người quen của cô thường tặng quà vào ngày trước đó, hiếm lắm mới đúng ngày để tặng.

Sau khi đã thu dọn xong, Dương Kha chào tạm biệt Trần Ngọc Hương để trở về nhà. Cô phải trở về nhanh chóng vì đang có người đợi mình trở về. Ước chừng khoảng ba mươi phút sau, Dương Kha đã về tới nơi,cô cất xe máy của mình rồi mở cửa để bước vào trong. Đập vào mắt của cô là hình ảnh Tiểu Nhã đang ngồi ngủ gục ở trên ghế. Nàng ôm chặt gấu bông vào người, miệng nàng đang cắn cắn vào nó chắc là do đang đói bụng rồi. Phải rồi nhỉ, chỉ cần có một ai đó luôn đợi mình thì nhất định mình sẽ trở về sớm thôi, bất luận là điều gì đi chăng nữa.

Cười nhẹ một cái, cô nhẹ nhàng bế Tiểu Nhã lên, đưa nàng vào trong nhà.Mùi hương quen thuộc, Tiểu Nhã dần mở mắt ra, nàng thấy người kia đang bế mình trên tay. Nàng cọ cọ đầu vào lòng ngực của Dương Kha: "Kh . . . Kha"

Đặt nàng xuống ghế sofa, cô xoa đầu nàng, ôn nhu nói: "Em đói rồi phải không? Ráng chờ tôi một chút nhé!"

Tiểu Nhã gật đầu một cái rồi nàng ngồi đó chờ Dương Kha. Khi thấy cô về là lòng nàng lại chợt vui vẻ khác lạ, cảm giác thật hạnh phúc khi người đó vẫn luôn giữ lời, luôn trở về với nàng một cách nào đó sớm nhất.

Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ cùng nấu ăn xong, Dương Kha nắm tay nàng ngồi xuống cùng mình ăn cơm. Vừa ăn vừa nhìn Tiểu Nhã, trong lòng Dương Kha cũng có một niềm vui lạ thường. Ai nói gì nói chứ cô không hề thấy nàng phiền phức hay chán nán gì cả ngược lại còn cảm thấy thú vị là đằng khác. Bất chợt,cô nhìn nàng nói: "Tiểu Nhã!"

Nàng ngước đầu lên nhìn cô với sự khó hiểu: "Kh . . . Kha?"

Dương Kha cười phì, tay cô chỉ vào bên má phải nàng như muốn nói rằng má của nàng dính phải sốt cà chua kìa. Nhưng hình như Tiểu Nhã không hiểu cho lắm hành động của Dương Kha, nàng nghỉ rằng chắc cô muốn nàng hôn lên má của cô. Không nhanh cũng không chậm, Tiểu Nhã tiến đến chỗ của Dương Kha, nàng hôn nhẹ lên má của cô một cái.

Khá bất ngờ trước hành động của Tiểu Nhã,Dương Kha lấy tay ôm mặt lắc đầu cười khổ. Vừa lấy giấy lau vết sốt cà còn trên má của nàng, cô vừa nói: "Ý tôi không phải thế. Má phải của em dính sốt rồi nè!"

Sau khi ăn xong thì Dương Kha lại tiếp tục làm việc của mình. Cô mở laptop ra đặt trên bàn mà viết báo cáo cho chủ nhiệm. Đang hăng say làm việc thì tiếng chuông cửa làm cô dừng công việc của mình. Mở cửa ra, cô ngạc nhiên trước một người đang bước vào. Người phụ nữ mặc váy đen dài, tầm khoảng ngoài năm mươi nhưng nhìn người đó còn rất trẻ trung. Người đó lên tiếng: "Mẹ vào được không?"

Dương Kha mời người đó vào nhà, bước theo sau là một cô gái trẻ mặc vest đeo kính cận trông rất nghiêm túc. Bà nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện Dương Kha: "Đã lâu rồi không gặp con, con dạo này như thế nào?"

"Vẫn ổn thưa mẹ." Dương Kha nhìn mẹ mình đáp.

Bỗng hành động tiếp theo của bà khiến cả Dương Kha lẫn cô thư kí kia bất ngờ.

"Mẹ?"

"Chủ tịch!"

Bà cuối đầu xuống đất, giọng bà bắt đầu nghẹn lại: "Mẹ không mong hơn gì ở con ngoài việc có thể mong con tha thứ cho mẹ. Nếu như năm đó,mẹ đủ bản lĩnh kiên cường để bảo vệ con thì không phải đẩy con đến tình trạng như thế. Mẹ xin lỗi . . . Xin lỗi con."

Dương Kha nhìn mẹ mình,hai mắt cô nhắm lại, khẽ nói: "Mẹ à, mẹ đứng lên đi . . . Dù mẹ từng làm sai điều gì chăng nữa con vẫn sẽ tha thứ cho mẹ. Nhưng còn việc theo mẹ với chị về nhà thì con không đồng ý. Bởi vì con muốn sống một cuộc đời tự do, làm những gì mình yêu, sống mà không phải hối hận vì điều gì cả."

"Tại sao? Mẹ làm những điều như vậy. Đáng lẽ ra con phải hận mẹ chứ?" Bà bất ngờ trước lời nói của Dương Kha.

Lúc này cô mới mở hai mắt của mình ra, từ tốn nói: "Bởi vì bố đã từng nói với con rằng điều này làm cho người này hạnh phúc chưa chắc đã làm cho người kia hạnh phúc. Suy cho cùng mỗi con người phải tự tìm ra những cách riêng để đem cho mình hạnh phúc. Vì vậy tha thứ hay hận thù cũng chẳng còn quan trọng nữa . . ."

Xúc động và nghẹ ngào, hai mắt như còn đọng lại vài giọt sương ban nãy.Bà nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn con, Dương Kha. Con đã trưởng thành rồi. Mẹ hoàn toàn yên tâm về con rồi."

Từ nãy đến giờ, Tiểu Nhã cứ nằm xuống đất trườn người tới trườn người lui. Khi nghe thấy giọng của mẹ Dương Kha có phần nào nghẹn ngào đi, nàng nghĩ rằng ắt hẳn bà đang có chuyện gì đó buồn phiền. Nàng tiến tới chỗ của mẹ Dương Kha, nàng vỗ nhẹ lên tóc của bà giống như mỗi lần nàng buồn Dương Kha hay làm thế để an ủi nàng.

Cô thư kí ngồi đằng xa thấy hành động kia liền nói to: "Thật vô lễ với chủ tịch!"

Bà cười hiền, xua tay nói: "Không có gì đâu thư kí Kim,ta thấy cũng dễ thương mà. Con bé đang tìm cách an ủi ta đấy!"

Tiểu Nhã nghe tiếng quát của cô thư kí kia, lườm một cái rồi hứ nhẹ bò qua chỗ của Dương Kha đang ngồi. Đầu nàng dựa dựa vào vai của cô: "Kh . . . Kha"

Nhìn cô bé kia cùng với con gái của mình, lòng bà lại chợt dâng lên một cảm xúc vui mừng. Bà hi vọng rằng,cô bé đó sẽ giúp được đứa con gái mà bà vô cùng có lỗi với nó. Nhưng bà lại hạnh phúc hơn hẳn vì Dương Kha đã hoàn toàn tha thứ cho bà. Đó là niềm vui lớn nhất, trong lòng cũng bớt phần nào đi sự nặng nề mà bấy lâu còn vương vấn.

Sau khi đã tiễn mẹ mình cùng cô thư kí ra về, Dương Kha lại tiếp tục làm báo cáo của mình. Còn Tiểu Nhã thì vẫn tiếp tục ngồi bên cạnh xem cô làm việc. Lâu lầu nàng còn hai tay đấm vào lưng của cô, không thì lấy tay chọt vào hông của cô khiến cô vừa viết báo cáo vừa phải giữ tay của nàng.

Tầm hai mươi phút sau,cuối cùng thì cũng hoàn thành xong bản báo cáo cho chủ nhiệm. Chợt cô thấy vai của mình có phần đè nặng, quay sang thì thấy Tiểu Nhã đang dựa vào vai của mình mà ngủ ngon.

Đóng laptop xuống, Dương Kha lặng lẽ đứng dậy bế nàng vào phòng, nhẹ nhàng đặt xuống giường ngủ của nàng. Vừa nhìn nàng ngủ, vừa vuốt tóc nàng mà suy nghĩ về nhiều điều. Có lẽ ai cũng từng có những vết sẹo ở quá khứ dù là ngắn hay dài, không chỉ cô mà Tiểu Nhã cũng vậy. Nhưng suy cho cùng thì trân trọng quá khứ thì mới là điều tốt đẹp cho hiện tại và cả tương lai sau này. Đó cũng là khi bản thân nghĩ về quá khứ nhưng vẫn hiểu rõ mình đã ở thực tại. Một lúc nào đó, không nhanh cũng không chậm, chúng ta đều sẽ tự biết làm sao để mỉm cười với quá khứ ấy . . .

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho truyện nhé^^