Sáng sớm, Tiểu Nhã lần này là người thức dậy trước Dương Kha. Cũng không hiểu vì sao hôm nay nàng lại dậy sớm đến vậy. Bởi ngày thường người thức giấc đầu tiên là Dương Kha rồi khoảng một lát sau sau khi vệ sinh cá nhân thì cô mới đánh thức nàng.
Tiểu Nhã chậm rãi bò lên rồi ngồi đè lên trên người của Dương Kha. Nàng nhún người lên xuống trên người cô, miệng nàng mấp máy vài chữ: "Kha . . . D . . . Dậy"
Cả thân người như có gì đó đè nặng, Dương Kha hai mắt mở từ từ ra: "Sao em dậy sớm quá vậy?"
"D . . . Dậy . . . ma . . . u" Tiểu Nhã tiếp tục nhún trên người của Dương Kha nói.
Dương Kha nghe Tiểu Nhã nói xong liền bật người thẳng dậy. Cô nhìn nàng bằng ánh mắt ngạc nhiên: "Hả?Em nói được thêm vài từ rồi sao? Thật là bất ngờ nhỉ?"
Vẫn như mọi lần, Tiểu Nhã đều cắn nhẹ vào vai áo của Dương Kha để cô kéo đi vào trong hình như lúc nào cũng vậy. Vào nhà tắm, cô bôi kem đánh răng lên bàn chải của cả hai, rồi nhẹ nhàng tiến đến lấy từ trong miệng Tiểu Nhã ra đồ bọc răng bằng nhựa. Tay cô đưa bàn chải đánh răng đã được bôi kem về phía cho nàng ấy.
Tiểu Nhã cầm lấy bàn chải,đưa vào trong miệng mà cắn. Phải nói rằng cứ cỡ một tuần là Dương Kha phải đi thay bàn chải mới cho nàng độ khoảng ba đến bốn lần. Đa số đều bị nàng cắn gãy hết đầu bàn chải.
Dương Kha thấy vậy cũng tiến đến đánh răng cho Tiểu Nhã rồi chải mái tóc đen dài ấy cho nàng. Cô cũng không quên gắn lại đồ bọc răng nhựa kia lại cho nàng ấy.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong,vừa kéo Tiểu Nhã ra ngoài, cô vừa lấy điện thoại ra để kiểm tra hộp thư tin nhắn.
"Dương Kha, Chị đã tìm được một vài chi tiết liên quan đến con bé, em đến địa chỉ này mà chị nhắn qua nhé! Hạ Yên Vũ"Đọc xong tin nhắn này, Dương Kha bỗng chốc khóe môi nở nụ cười lên. Cô nhanh chóng mặc áo khoác đến điểm hẹn. Trước khi đi cô đã nhờ Diễm Tú trông coi hộ Tiểu Nhã giúp mình. Lúc đầu nàng kiên quyết không chịu nên Dương Kha phải dỗ ngọt mãi nàng mới chịu ở nhà. Vì chỗ này cũng khá gần nên Dương Kha quyết định đi bộ cùng nàng. Cuối cùng thì cũng có thể tìm hiểu được một vài lý do để biết vì sao Tiểu Nhã lại là nột xác sống.
Tầm 15 phút sau cũng đến được điểm hẹn. Tại đó, Hạ Yên Vũ đã đứng chờ Dương Kha tự bao giờ. Vừa thấy cô, Hạ Yên Vũ kéo tay Dương Kha xuống ngồi đối diện mình. Tay đưa ra một hồ sơ đặt giữa bàn của hai người.
"Dương Kha, mấy ngày nay chị đã nghiên cứu rất kĩ cũng như lục lại các hồ sơ nghiên cứu ở ISC. Chị đã phát hiện ra một điều rất kì lạ . . ."
"Điều kì lạ sao? Chị có thể nói rõ cho em nghe được không?" Dương Kha hai tay chống cằm, chăm chú lắng nghe người đối diện trước mặt.
"Phải, lúc chị tìm kiếm thông tin thì vô tình phát hiện được một điều mà trước đây chưa từng được công bố ra ngoài. Nhưng ở đây chị chỉ có ít thông tin thôi, còn người biết rõ nhất chính là đội đặc nhiệm mà bố em tham gia đấy Dương Kha." Hạ Yên Vũ nhìn cô từ tốn nói.
"Nhưng em nhớ không lầm khoảng 5 năm trước, tất cả thành viên đội đặc nhiệm đều đã hi sinh rồi sao? Điều đó có liên quan đến vụ này à chị?" Dương Kha khoanh tay trước ngực, ánh mắt nghi ngờ hỏi.
Hạ Yên Vũ mở tập hồ sơ ra, lấy từ trong đó một tờ giấy đã nhuốm ố vàng.
"Em nhìn xem, đây là hồ sơ của một nhà khoa học từng nghiên cứu ở ISC. Nhưng vì phát minh của bà ta đã bị các thành viên ISC phản bác và từ chối. Họ cho rằng thí nghiệm của bà gây nguy hiểm cho toàn nhân loại. Kết quả là bà ta đã bị trục xuất khỏi ISC vào thời điểm khoảng 10 năm trước . . ."
"Ý chị có phải là một chủng Virus khiến người khác khi mắc phải sẽ nhiễm bệnh và dần biến họ thành một xác sống mất hoàn toàn nhận thức?"
"Chính xác là vậy! Nhưng chị vẫn còn thắc mắc ở một chỗ chính là bố em cùng các đặc vụ FBI khác khi làm nhiệm vụ đều đã diệt toàn bộ những vật thí nghiệm của bà ta cũng như tiêu hủy toàn bộ số ống nghiệm chứa loại virus đó. Vậy tại sao Tiểu Nhã đến bây giờ vẫn còn là một xác sống cơ chứ?"
Dương Kha đứng lên, cô nhìn Hạ Yên Vũ mỉm cười: "Việc này em sẽ tìm hiểu cùng chị để có thêm nhiều thông tin hơn. Nhưng việc quan trọng nhất bây giờ em cần phải giúp Tiểu Nhã lấy lait nhận thức của mình. Khi đó,chúng ta sẽ biết được nguyên nhân."
Hạ Yên Vũ nhìn cô thở dài: "Nhưng như vậy liệu có nguy hiểm không, Dương Kha?"
"Chưa thử thì làm sao biết được chị?Em mắc một căn bệnh đó là căn bệnh hiếu kì cho nên những việc như thế này càng làm em thấy hứng thú hơn chứ." Dương Kha cười nhẹ đáp.
"Dương Kha!" Hạ Yên Vũ bỗng cất tiếng lên làm cô xoay đầu lại nhìn với ánh mắt khó hiểu.
"Hi vọng em cùng Tiểu Nhã hãy cố lên nhé! Chị sẽ giúp đỡ bằng những gì chị có thể." Hạ Yên Vũ cười tươi nói.
Dương Kha chỉ cười nhẹ rồi vẫy tay chào tạm biệt Hạ Yên Vũ. Cô cũng phải nhanh chóng về nhà với Tiểu Nhã thôi. Đoạn đường sau này sẽ còn nhiêu khó khăn nhưng chỉ cần tất cả đều cố gắng cùng nhau thì việc gì cũng sẽ giải quyết được.
Vừa về tới nhà,Dương Kha đã thấy Tiểu Nhã đã ngồi đợi mình ở ghế sofa. Cô cởϊ áσ khoác ra móc lên đồ treo đi tới lại gần Tiểu Nhã. Thuận tay lấy chai nước đặt trên bàn. Vừa uống vừa nhẹ nhàng xoa đầu nàng :"Diễm Tú đâu? Em đã ăn gì chưa?"
Tiểu Nhã ngước đầu lên nhìn Dương Kha, nàng cười nói: "Chị xã . . ."
"Cái gì vậy?" Dương Kha xém chút nữa đã phun nước ra ngoài. Cô kéo nàng đối diện mình, ánh mắt nghi ngờ hỏi: "Là ai chỉ em nói như thế?"
Đúng lúc này Diễm Tú đang định rón rén bước ra ngoài thì đã bị Dương Kha nhanh chóng giữ chặt cổ áo.Ngữ điệu bắt đầu lạnh xuống: "Là cậu phải không?"
"Dương Kha à . . . Tớ không cố ý đâu . . . Chỉ là . . . Chỉ là . . ." Diễm Tú run người nói từng chữ.
Dương Kha lặng lẽ đấm vào đầu của Diễm Tú: "Lần sau đừng có dạy em ấy nói linh tinh. Biết chưa?"
"Tớ biết rồi . . . Xin lỗi cậu." Diễm Tú ôm đầu ngồi xuống, thật tức quá đi mà. Giúp người ta thành ra hại mình, chẳng là nhân lúc Dương Kha ra ngoài Diễm Tú đã chỉ Tiểu Nhã cách xưng hô thế nào cho thân mật. Nào ngờ người kia không những không thích còn đấm vào đầu mình một cái mạnh.
Tiểu Nhã vẫn theo thói quen cắn vào vai áo của Dương Kha. Có lẽ hôm nay,nàng là người vui nhất vì nàng có thể nói được thêm một vài từ. Có thể hi vọng rằng nàng nhanh chóng lấy lại nhận thức của mình.
Chợt nhớ đến lời của Hạ Yên Vũ ban nãy, cô tiến đến một kệ sách nhỏ.Lấy từ trên đó xuống một tấm hình.Phải rồi nhỉ, hôm nay là cũng tròn sáu năm cô gặp được người đó thì phải. Một thiên thần đã nhường lại sự sống của mình cho cô. Thật có những kí ức không bao giờ quên, nó luôn ẩn hiện trong tâm trí ta như một dòng chảy luân hồi của thời gian.
Dương Kha đưa nó lên cho cả mình cùng Tiểu Nhã xem. Cô nhẹ nhàng nói: "Tiểu Nhã . . . Em biết không,nếu cuộc đời này có nhiều điều bất hạnh thì ý chí chính là đôi chân kiên cường nhất"
Tiểu Nhã nhìn vào bức hình kia,chợt có những mảnh vỡ kí ức trong tâm trí nàng dần hiện ra. Người trong tấm ảnh này rất đỗi quen thuộc nhưng tại sao cô lại không nhớ người đó là ai. Vì sao khi Dương Kha cầm nó lên cô lại cảm nhận nó thật quen thuộc đến như thế?
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho truyện^^