Quyển 1 - Chương 19: Ngươi sẽ đối ta rất tốt…

Nhìn nàng nước mắt không ngừng rơi xuống, phảng phất vào trong lòng hắn thật nặng nề, hắn dứt khoát ôm nàng vào lòng, hận không thể yêu thương nàng thật nhiều.

“Bối Bối, nhanh tỉnh lại…” Hắn khẽ lay lay nàng.

Tựa hồ như nghe được thanh âm của hắn, Bối Bối đột nhiên thức dậy. Thấy bản thân được hắn ấp vào ngực, nàng lập tức như là thấy người cứu mạng bèn vươn tay, ra sức ôm lấy hắn như đang tìm kiếm an ủi.

“Ta nhớ nãi nãi, ta nhớ nhà, ngươi đưa ta về nhà có được không?” Mắt nàng ngập nước như màn sương mù nhìn hắn, tiếng khóc đến thương cảm.

Nghe vậy, thân thể của Cô Ngự Hàn chợt cứng lại, không đáp lại vấn đề của nàng mà chỉ đưa tay lau vệt nước mắt bên má nàng, an ủi: “Ngoan, đừng khóc, ngủ một giấc sẽ không có việc gì.”

“Ngủ một giấc có thể về đến nhà sao?” Nàng hỏi, vừa ngây thơ lại cũng yếu ớt, con mắt ướt nước còn mơ hồ chưa tỉnh ngủ.

“…” Hắn trầm mặc không trả lời lại, chỉ áp đầu nàng sâu vào ngực hắn hơn, ôm nàng chặt hơn nữa.

Bối Bối khóc thút thít, tiếng khóc từ từ nhỏ đi. Hắn nhẹ nhàng vỗ về lay động khiến nàng thấy buồn ngủ lại.

“Ngoan ngủ đi, sẽ không có việc gì đâu. Ta sẽ luôn ở bên ngươi.” Cô Ngự Hàn trấn an nàng, tiếng nói mang theo ôn nhu cuốn hút.

Vẫn thủy chung không chịu nhắm mắt, Bối Bối cố gắng chống chống mí mắt, mở lại khép, mơ mơ màng màng yêu cầu: “Vậy ngươi không được đi nha.”

“Ta không đi.”

“Ngươi sau này sẽ rất tốt với ta sao?” Nàng khó khăn cất lên những thanh âm yêu thương như trước trong tiếng nấc.

“Phải.”

“Cả ngày mai sao?” Tiếng nói càng thêm thương cảm.

“Ân.” Hắn đáp không chút do dự.

“Ta đây ngày mai không cần dậy sớm nha.” Nàng tiếp tục lầu bầu, ngáp liên tục.

“Ân… Ân?” Cô Ngự Hàn phát hiện có chút không thích hợp, hắn cúi đầu nhìn nàng, chỉ thấy ánh mắt của nàng đã nhắm chặt, hiển nhiên bộ dáng sắp ngủ.

Hắn lắc đầu cười khẽ, mắt đẹp hẹp dài – phượng mâu* lưu chuyển bất đắc dĩ – ánh sáng nhu hòa. Tiểu nha đầu này dáng ngủ so sánh với lúc thanh tĩnh càng thêm khôn khéo, dễ thương mà.

“Thương Tuyệt Lệ, ngươi thật tốt… Hô…” Bối Bối đưa cao tay vỗ vỗ ngực hắn, khuôn mặt xoay qua lại tìm kiếm tư thế thoải mái nhất rồi nhanh chóng tiến vào giấc ngủ.

Nghe được tiếng nói ngây thơ của nàng, trong lòng hắn thấy rất mềm mại, ấm áp. Nhưng lông mi hắn chợt nhíu lại bởi vì nàng gọi – không phải tên của hắn! Xem ra hắn phải nói thật với nàng, hy vọng sau này cũng được nghe nàng ngọt ngào gọi như khi kêu “Thương Tuyệt Lệ”!

Đặt nàng một lần nữa xuống giường, hắn xuất thần nhìn vẻ mặt nàng khi ngủ…



Sáng sớm qua đi, buổi trưa đã đến, Bối Bối ngủ không biết trời đâu đất đâu.

Ánh mặt trời chiếu vào, xuyên thấu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng, ánh lên sắc tuyết, bên cửa sổ là bầu trời đỏ rực.

Bối Bối từ ổ chăn chui ra, nhìn ra ngoài cửa sổ có chút chói mắt nhưng cảnh sắc lại cực kỳ xinh đẹp. Ánh sáng nhạt ở dưới tuyết đọng phản xạ lại ánh sáng trắng hoa mỹ, hoa mai điểm một chút ánh tuyết hồng.

Nàng hưng phấn xốc chăn lên, một hồi khí lạnh vội tràn vào khiến nàng thoáng run run nhưng cái niềm hăng hái muốn đi ra ngoài ngắm cảnh thì không giảm chút nào.

Mặc y phục hoàn chỉnh, nàng hưng phấn chạy vọt ra ngoài trời tuyết: “Thật xinh đẹp, ta thích nhất tuyết.”

Nàng thỏa thích vui đùa trên tuyết, nhìn gió lạnh truy đuổi nhau vờn quanh hoa mai. Cái lạnh lại khiến nàng rùng mình, hơi rụt cổ lại nhưng mặt mày vẫn hớn hở chơi đùa.

___

*Mâu: con ngươi.