Chương 8: HẸN HÒ

Chu Hi An rất muốn hỏi Kinh Sở Tiêu nhiều thứ. Nhưng lại nhìn gương mặt hắn nhợt nhạt cô lại không kiềm được lòng. Lại quàng tay qua ôm hắn

10 năm không gặp, hắn bây giờ đã không còn dáng vẻ chàng thanh niên ngày đó. Làn da của hắn đã ngâm hơn, gương mặt trông lạnh lùng hơn. Cơ thể nhiều sẹo hơn và còn già hơn nữa.

Nhưng có lẽ, chỉ có con tim của hắn vẫn không thay đổi. Vẫn giữ hình bóng của Chu Hi Văn sâu trong lòng.

"Sở Tiêu à. Em chưa bao giờ quên anh cả. Năm đó anh nằm viện quả thật em đã cố trốn khỏi nhà. Nhưng ba em đã đem em ra một hòn đảo biệt lập. Em trở về đã là chuyện vài tháng sau, em thật sự đã tìm anh rất lâu"

Kinh Sở Tiêu không bất ngờ, vì đêm qua trong xe Chu Hi Văn nằm dưới thân hắn đã khóc lóc rất nhiều.

Cô đã kể hết những ấm ức nhiều năm qua cho hắn nghe. Có lẽ Chu Hi Văn đã say, cô vừa kể vừa khóc lóc như một đứa trẻ. Không biết vì do bị anh đâm rút hay do thật sự bị ấm ức.

Kinh Sở Tiêu lúc đó đã giằng co với suy nghĩ rất nhiều. Hắn cũng không buông tay cô được. Cô như một liều thuốc phiện của hắn, ngày ngày đều nghĩ đến cô.

Bây giờ cô tìm thấy hắn rồi, hắn cũng không muốn trốn nữa.

Kinh Sở Tiêu đẩy cô ra lại dùng thủ ngữ để nói chuyện

"Tôi không trách em. Đừng khóc nữa, mắt xưng cả rồi"

"Cũng không phải do anh sao? Em khóc qua giờ rồi còn gì. Anh thật tồi giờ mới dỗ người ta" nói rồi lại úp mặt vào lòng hắn huhu

"Có còn đau không?"

Kinh Sở Tiêu lau nước mắt cho cô, rồi lại hôn lên đôi mắt ấy. Bao năm không gặp giờ đây lại như lúc mới quen hồi đó không chút xa lạ.

Chu Hi Văn lắc đầu lia lịa

"Sở Tiêu anh vẫn cần phải dưỡng thương. Ăn một chút cháo đi

"Đã ăn gì chưa? Tử Văn không ăn hϊếp em chứ?"

"Đừng lo cho em nữa. Anh mới là bệnh nhân"

"Không về nhà sao?"

"Em bỏ nhà đi rồi"

"Ba em sẽ lo lắng"

"Em đã gần 30 rồi. Ông ấy không quản được"

"..." Kinh Sở Tiêu thở dài

"Sở Tiêu anh đừng đuổi em đi có được không? Có phải anh lại định trốn em"



Chu Hi Văn mạnh mẽ duy chỉ có nhõng nhẽo với hắn. Kinh Sở Tiêu cũng vậy, hắn không thích mọi người duy chỉ nhẹ nhàng với cô.

"Nếu muốn thì em không tìm thấy được tôi đâu"

Kinh Sở Tiêu bất lực nở nụ cười, có lẽ hắn cũng bất giác, không nghĩ sau bao năm mình lại cười vui như thế.

Chu Hi Văn thấy hắn cười tâm trạng cũng dần trở nên vui vẻ trở lại.

Hắn thật sự để cô ở trong nhà mình. Ngày ngày Chu Hi Văn tận dụng phòng y tế của hắn nghiên cứu cái gì đó.

Khi đó Kinh Sở Tiêu dưỡng thương vẫn luôn ở bên cô, hắn nhắm nhìn cô chăm chú nghiên cứu.

Đôi lúc hai người sẽ cùng nhau nấu cơm, hay đọc sách.

Trong nhà bỗng như có mùi hương tình yêu ngập tràn. Khiến Kinh Tử Văn khó chịu cằn nhằn

"Hai người có thể tiết chế được không? Vách không cách âm. Thật phóng túng"

Chu Hi Văn nghe xong liền rúc mặt vào người Kinh Sở Tiêu, vì ai mà cô phải rên to như thế.

Còn hắn như rất tự hào, trên mặt nở nụ cười khó tả. Tay hắn luôn trong tình trạng đặt trên mông cô mà xoa bóp.

Đêm đến nếu không làʍ t̠ìиɦ thì chính là Chu Hi Văn sẽ tâm sự luyên thuyên cùng hắn những năm qua.

Kinh Sở Tiêu không nói được, thủ ngữ cũng không thể nằm mà làm cho nên hắn đôi lúc sẽ dùng ngón tay viết lên lòng bàn tay của cô.

Đợi hắn khoẻ lên một chút, hai người lại ra ngoài mua đồ, đi dạo trung tâm thương mại.

Chu Hi Văn là con người thực tế, cô rất xót tiền. Tuy không phải tiền của cô nhưng Kinh Sở Tiêu hắn quẹt thẻ vào cô rất nhiều.

Bình thương đều mặc quân phục, lại không nghĩ giá của một chiếc áo khoác thôi cũng đắt sắc ra miếng vàng. Nhưng Kinh Sở Tiêu lại coi tiền như giấy, chỉ cần cô vô tình nhìn tới cái nào hắn liền mua.

Khiến Chu Hi Văn cũng không dám liếc ngang dọc.

Hai người đến cửa hàng nội y, Chu Hi Văn ở nhà tháng nay đều là mặc quần của Kinh Sở Tiêu, mà phần lớn thời gian cô đều bị hắn vạch quần ra "ức" và "hϊếp".

Thầm nghĩ Kinh Tử Văn mắng không sai, quá phóng túng như lâu không được khai trai vậy.

Kinh Sở Tiêu như bị liệt cơ mặt, hắn mặt không biến sắc theo cô lựa đồ lót, đôi lúc hắn sẽ chọn những bộ thiếu vải nhất, hay những bộ hình thù kì lạ như phần trước ngược đáng lẽ phải che đi đầu t* thì lại bị vạch ra. Hoặc những bộ giống hệt động vậy có lông.

Có lẽ nắm bắt được nhu cầu khách hàng. Quản lí tiệm liền đề xuata cho hai người xem qua vài mẫu mới

"Có vẻ như vợ chồng anh chị rất thích kiểu nội y tình thú này. Bên cửa hàng chúng tôi còn rất nhiều sản phẩm khác, quý khách có nhu cầu xin hãy đi theo chúng tôi lối này"

Chu Hi Văn định từ chối, nhựng chợt cô thấy Kinh Sở Tiêu nắm tay cô đi theo quản lí kia. Trên mặt cô ửng hồng một trận.



Đúng là được mở mang tàm mắt. Nhưng bộ thiếu vải ban nãy hắn chọn vẫn chưa là gì so với những bộ trong khu đặc biệt này.

Qυầи ɭóŧ sao ở giữa lại không có vải? Tại sao lại có một khoen tròn trước ngực không che được đầu t* còn trông như muốn phô ra. Một ngàn câu hỏi vì sao chạy trong đầu Chu Hi Văn.

Lại nhìn lên hắn, thấy Kinh Sở Tiêu lựa đồ chăm chú cô khẽ hỏi

"Sở Tiêu, anh thích kiểu này sao?"

"Là em mặc gì anh đều thích. Thích nhất em không mặc gì"

Kinh Sở Tiêu dùng thủ ngữ nói bậy khiến Chu Hi Văn phải nắm tay hắn thôi để hắn nói tiếp, cô sợ có người hiểu làm lại rát quê.

"Biếи ŧɦái" miệng thầm nói nhưng Chu Hi Văn cũng có chút gì đó mong đợi.

Có lẽ nhiều năm không gặp, cô cũng muốn hắn mãi không thôi.

Chu Hi Văn để Kinh Sở Tiêu thoải mái lựa chọn. Sau cùng thanh toán hai người họ được tặng thêm thứ gì đó cùng phiếu giảm giá đi khách sạn.

"Quý khách, hoá đơn của anh chị đây ạ. Vì quý khách có hoá đơn hạn mức cao. Cửa hàng chúng tôi xin phép tặng anh chị một voucher giảm giá của khách sạn xxyz. Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc ạ"

Chu Hi Văn thầm nghĩ bán nội y thôi mà tặng nhiều thế không biết. Lại không để ý con sói đói bên cạnh đang nhăm nhe cô.

Kinh Sở Tiêu nhìn cô cười.

Mua đồ thật nhiều rồi cùng đi ăn. Trên bàn ăn Kinh Sở Tiêu ra hiệu cô nói

"Đêm nay không về nhà"

"Được. Anh muốn làm gì cho hết đêm. Xem phim,..."

"Làʍ t̠ìиɦ"

"..."

Cuối cùng Chu Hi Văn cũng hiểu nụ cười ban nãy của hắn. Nhưng biết sao giờ cô cũng thích chuyện này.

...****************...

"Nếu muốn thì em không tìm thấy được tôi đâu"

Mọi người nhớ kĩ câu này nha. Hắn mưu mô lém. Hong phải tự nhiên ảnh bìa máu chó như thế.

Chap sau thịt bùng nổ ba là bum ba là beo

Mọi người đọc truyện cho mình biết cảm nghĩ với. Mạch truyện chậm quá thì mình sẽ cố gắng đẩy nhanh hơn.